Trời quang mây tạnh suốt buổi sáng, ai ngờ được lúc này lại xuất hiện một đám mây đen lớn trên đầu.
Cả hai đều nghĩ nhất định phải rời khỏi nơi trước không có làng sau không thấy cửa tiệm này trước khi mưa xuống.
Cà phê còn lại hơn nửa ly, không uống nữa, phải đi ngay bây giờ.
Vương Nhất Bác đạp ga đến mức cao nhất, trực tiếp phóng 150 km/h, đến độ phổi cũng muốn văng ra ngoài.
Tiêu Chiến không ngừng quay đầu nhìn mây đen phía sau.
Cần gạt nước bên phía ghế lái đã bị mấy con ngựa Iceland hoang dã gặm thảm thương.
Mưa của Iceland cũng nói tới liền tới.
Nếu bây giờ thật sự mưa xuống, không có cần gạt sẽ rất nguy hiểm.
May thay đường càng đi càng thông thoáng, chạy suốt một tiếng, cuối cùng cũng quay lại quốc lộ 1 bằng phẳng.
Vương Nhất Bác còn có thể lái nhanh hơn nữa.
Đám mây đen kia từ đầu đến cuối vẫn theo sát bọn họ.
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng hỏi Tiêu Chiến: "Phía sau đã mưa chưa?"
Tiêu Chiến luôn đáp lại: "Chưa mưa, nhưng mây vẫn đuổi theo sau."
Mây song hành cùng xe, đường núi nhiều khúc cua, đám mây kia lúc thì ở phía sau, lúc thì trôi đến bên phải xe.
Thỉnh thoảng cây cối hai bên quốc lộ che khuất bầu trời, đắc ý cho rằng mây đã tan rồi, ai ngờ quẹo một khúc cua lại nhìn thấy, giống như một cái đuôi không thể chặt bỏ.
Hai người phóng như bay dọc theo quốc lộ 1.
Khung cảnh hai bên đường nhanh chóng vụt qua tầm mắt, không kịp ngắm kĩ.
Chỉ cần có một thị trấn ở gần đây thì nhất định sẽ tìm thấy chỗ sửa xe, có thể đổi cần gạt nước mới.
Nhưng bọn họ vẫn mãi chạy ở chỗ sâu trong thung lũng, cách thành phố còn hơi xa.
Còn 10 km nữa là gặp lối rẽ, một bên hướng đến thị trấn gần nhất, bên kia sẽ đi bờ biển của bán đảo Snæfellsnes (1).
Bọn họ phải nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn.
Bởi vì thời gian đến thị trấn gần như tốn gấp đôi so với ra bờ biển.
Bờ biển có thể đậu xe tạm thời, nhưng lại không có chỗ sửa xe.
"Hoàn toàn không đoán được đám mây kia sẽ bay về phía nào." Tiêu Chiến gấp gáp nói.
Vương Nhất Bác vẫn từ tốn: "Đừng để ý mây đen nữa.
Anh có muốn ngắm biển của bán đảo Snæfellsnes không?"
Tiêu Chiến đã biết đến bán đảo Snæfellsnes từ lâu.
Nghe nhắc đến biển vừa động tâm lại vừa khó xử.
Biển có ngắm bao nhiêu cũng không đủ, nhưng xe không thể không sửa.
Vương Nhất Bác nhìn anh lại nói thêm: "Anh yên tâm, em có thể chạy xuyên qua mây đen.
Cần gạt nước cùng lắm ngày mai sửa cũng được."
Lần đầu tiên anh nghe có người thốt ra câu này, em có thể chạy xuyên qua mây đen.
Người nói câu này còn nhỏ hơn anh 6 tuổi.
Khẩu khí thật lớn.
Thật ra, Tiêu Chiến không mấy tin tưởng.
Mây bay theo gió, xe làm sao có thể chạy nhanh hơn gió được? Ngay cả máy bay gặp phải trời giông bão cũng phải đậu tại chỗ.
Nhưng anh muốn cùng Vương Nhất Bác thử điên cuồng một lần.
Cho dù không thể vượt qua gió, không thể xuyên qua đám mây đen kia tránh thoát mưa, bị mưa to trút xuống đầu, cũng xem như thỏa mãn.
Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên gặp nạn trên quốc lộ, vừa vặn, gió mưa sấm chớp hợp đủ một bộ.
Volvo đen là siêu xe trên quốc lộ, siêu xe việt dã, siêu xe phòng thủ, gặp phải khúc cua ngoằn ngoèo cũng không làm giảm tốc độ.
Tiêu Chiến liên tục nói: "Vương Nhất Bác, em chậm một chút, cùng lắm thì dầm mưa, chúng ta đậu ở bên đường chờ mưa tạnh."
"Nếu mưa mãi không ngừng thì sao?"
"Thì chúng ta ở bên đường chờ cứu hộ, giống như hôm đi thác nước Dettifoss ấy."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không được, thời gian của em không đủ.
Em sắp phải rời khỏi Iceland rồi." Giọng của cậu tựa như đang nói với Tiêu Chiến, lại giống như đang tự mình lẩm bẩm.
"Nhưng lòng bàn tay của anh đổ mồ hôi hết rồi này, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác thả tay phải ra bắt lấy tay Tiêu Chiến, chỉ một lúc liền buông, quay lại cầm tay lái: "Anh Chiến, tin tưởng vào kĩ thuật của em!"
Không thể không nói, sự tự tin của Vương Nhất Bác không chỉ là lời nói suông, mà là mị lực từ trong xương cốt.
Hoàn toàn khác hẳn so với những lần cậu tỏ vẻ túng thiếu, mặt dày mày dạn nhất quyết đòi ăn chung ở chung với Tiêu Chiến.
Mặc dù vậy, nhìn thấy con số 170 km/h chói lọi trên bảng điều khiển, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bên cạnh Vương Nhất Bác thiếu một người có thể ghìm cương cậu.
Thôi thì không ngăn cũng được, ở bên cạnh đồng hành, không để em ấy một mình lỗ mãng tiến về phía trước.
170 km/h đó trời ạ.
Xe Volvo có thể chạy tối đa 180 km/h thôi!
Gió cuốn mây đi.
Vương Nhất Bác đánh tay lái, cậu thật sự đã cắt đuôi được mây đen.
Cậu chạy còn nhanh hơn so với gió.
Không biết đã chạy bao lâu, dù sao lúc Tiêu Chiến quay đầu lại, trên bầu trời chỉ còn thấy một cụm mây nhỏ treo lơ lửng.
"Thật sự cắt đuôi được rồi! Vương Nhất Bác ngầu quá đi!" Tiêu Chiến kích động hét lên, há miệng lộ ra hai chiếc răng thỏ, huơ tay múa chân.
Anh hoàn toàn quên mất mấy phút trước bản thân còn căng thẳng đến mức tay chân lạnh băng.
Đây chính là chuyến du lịch cùng Vương Nhất Bác, tràn đầy bất ngờ cùng đặc biệt sống động.
"Vương Nhất Bác, làm sao em biết mình có thể chạy xuyên mây đen thế?"
"Vương Nhất Bác, em đoán trận mưa kia sẽ rơi xuống đâu?"
"Vương Nhất Bác, sao em lại đẹp trai thế chứ!"
Tiêu Chiến hỏi quá nhiều.
Vương Nhất Bác vẫn không thả chậm chân ga, giữ tốc độ ổn định ở 170 km/h, chỉ trả lời vấn đề mà cậu cảm thấy có hứng thú nhất: "Em không chỉ đẹp trai, có được không? Em siêu lợi hại đó!"
Khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý.
Đám mây kia vì sao đột nhiên rời khỏi đường đua, cho đến giờ vẫn là bí ẩn chưa thể giải đáp.
Sự tích anh hùng này của Vương Nhất Bác, về sau được lấy ra khoe khoang rất nhiều năm.
Đây đều là những chuyện của sau này.
Mây đen không còn nữa, tâm trạng của Tiêu Chiến tốt vô cùng, cực kì cao hứng.
Anh lấy điện thoại kết nối với bluetooth của xe để phát nhạc, hỏi Vương Nhất Bác muốn nghe gì.
Cậu vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy nên nghe chút nhạc kích thích: "Rap đi."
Tiêu Chiến không biết nhiều về rap, vì vậy anh cẩn thận chọn một danh sách từ bảng xếp hạng ca khúc được yêu thích của Âu Mỹ năm ngoái.
Không khí trên xe trong phút chốc trở nên náo nhiệt, nếu không phải đang thắt dây an toàn, e rằng hai người sẽ không chịu ngồi yên.
"Vương Nhất Bác, em có muốn lái chậm lại không? Mây đen đã sớm tan rồi."
Vương Nhất Bác giả vờ không nghe thấy, nhấn chân ga mạnh hơn.
"Vương Nhất Bác, em có nghe anh nói gì không? Em bị nghiện đua xe hả!"
"Giúp em xem bản đồ.
Còn bao nhiêu cây số nữa sẽ tới bờ biển?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nhìn bản đồ, 90 km.
"Vậy anh giúp em tra xem hôm nay mấy giờ mặt trời lặn?"
"7 giờ 10 phút."
Vương Nhất Bác tự mình lẩm bẩm: "Ừm, không sai biệt lắm, vừa đủ."
Khựng lại một chút, Tiêu Chiến như đoán ra điều bất ngờ mới: "Ồ wow! Ồ wow! Không phải chứ?"
"Không phải chứ Vương Nhất Bác? Thật vất vả mới không bị mây đen rượt đuổi nữa.
Chẳng lẽ em lại định đuổi theo hoàng hôn sao?"
Vương Nhất Bác không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, hất cằm về phía mặt trời: "Không thể chậm trễ, anh xem, đã bắt đầu lặn rồi."
Bán đảo Snæfellsnes là hình lưỡi ở phía tây, nhô ra Đại Tây Dương.
Xe bọn họ một đường chạy về hướng ấy, đã vượt qua hơn nửa gốc lưỡi rồi.
Thứ giúp Vương Nhất Bác ngắm được hoàng hôn trong lòng cậu nơi đầu lưỡi, chính là vật cậu đang cưỡi xuất chiến hôm nay – chiếc xe Volvo đen được thuê này có thể mang cậu đến nơi gần với mặt trời nhất.
Chuyện đuổi theo hoàng hôn nghe ra lãng mạn hơn nhiều so với cắt đuôi mây đen.
Nhưng thật ra cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.
Bởi vì tầm nhìn không tốt.
Hoàng hôn luôn bắt đầu vào thời khắc thư thái nhất trong ngày.
Khi bạn ngẩng đầu lên, bầu trời đã được lấp đầy bởi những đám mây.
Lúc này, nếu tìm thấy mặt trời, sẽ phát hiện nó đã sớm nghịch ngợm bắt đầu lặn xuống.
Tiêu Chiến cảm nhận điều này sâu sắc hơn cả.
Trước kia khi anh chụp ngoại cảnh, đoàn đội thường kết thúc công việc lúc hoàng hôn.
Bởi vì khi đó ánh sáng tự nhiên bị giảm, phải chiếu sáng thêm.
Nhưng ánh nắng hoàng hôn thay đổi liên tục mỗi phút, điều này ảnh hưởng đến ánh sáng nhân tạo.
Nhiếp ảnh gia dẫu cho cố gắng tranh đoạt từng giây từng phút, cũng không sao bì được ánh tà dương.
Tranh đoạt thời gian cùng mặt trời, nhiếp ảnh gia không thể, tay đua cũng chẳng khác là bao.
Ít nhất phải là một tay đua có trình độ chạy thắng mây đen như Vương Nhất Bác mới được.
Màu tím cùng sắc đỏ giao thoa biến hóa, đây chính là màu sắc của hoàng hôn hôm nay.
Tiêu Chiến nhớ lại lúc nhỏ đến cung văn hóa thiếu nhi học vẽ.
Hoàng hôn mà anh dùng bút sáp màu, màu nước vẽ ra không hề giống với hôm nay.
Hôm nay tựa như đem giấy laser xé nát rồi dán từng mảnh lên bầu trời.
Vô cùng chói mắt nhưng cũng cực kì huyền ảo.
"Hoàng hôn là thời điểm thị lực kém nhất trong ngày." Có một bộ hí kịch kinh điển đã mở màn như vậy.
Tiêu Chiến đã xem qua từ lâu, vẫn luôn cho rằng câu nói này là do biên kịch tự dựng lên.
Cho đến tận lúc này, anh mới nhận ra, khi hoàng hôn buông xuống, quả thật thị lực sẽ kém đi.
Tất cả cảnh vật xung quanh đều dần dần trở nên mờ tối, chỉ có ánh mặt trời chói chang chiếu đến bỏng mắt.
Cỏ cây hai bên đường mất đi màu sắc, tấm che nắng cùng kính râm cũng mất đi tác dụng, càng ngày càng không thấy rõ.
Tiêu Chiến mấy lần muốn mở miệng cuối cùng đều kiềm lại.
Anh biết khuyên Vương Nhất Bác giảm tốc độ sẽ không có tác dụng.
Đứa nhóc này đã chạy thắng mây đen, nói không chừng thật sự có thể đuổi kịp hoàng hôn trên bờ biển.
Nhưng lần này Tiêu Chiến đoán sai rồi.
Nếu anh lên tiếng, Vương Nhất Bác thật sự sẽ giảm tốc.
Bởi vì đoạn đường này quả thực quá khó lái, không phải vấn đề mặt đường, mà là do ngược sáng.
Lúc này, trên biển không có một gợn mây, mặt trời đang chìm dần nơi đường chân trời, xe cũng đang tiến gần đến mặt biển.
Không có các tầng mây và hơi nước cản trở khiến ánh sáng được khuếch tán mạnh mẽ, những tia sáng cuối cùng trước khi mặt trời biến mất chiếu thẳng vào mắt.
Vương Nhất Bác không dám