Vương Nhất Bác ngủ đến nửa đêm, cựa quậy trở mình, rờ rờ ổ chăn chỉ thấy trống không, đầu óc đang mơ màng tức khắc tỉnh táo lại.
Xoay ngoắt người nhìn cửa phòng, cánh cửa vẫn đóng kín.
Cậu lại quay đầu nhìn quanh, mới thấy ở một góc gần mép giường, người kia cuộn mình thành một cục nho nhỏ.
Ở chung cũng đã một thời gian, Vương Nhất Bác vẫn không tài nào hình dung nổi sao một nam nhân cao hơn 1m8 lại có thể thu mình lại nhỏ bé đến vậy.
Nhưng nhìn mái tóc rối của Tiêu Chiến lộ ra bên ngoài cánh tay gầy guộc, tim cậu chợt dịu lại.
Bàn tay vừa rồi vô thức nắm chặt trong bóng tối vì hốt hoảng cũng từ từ buông lỏng ra.
Vương Nhất Bác nhẹ thở dài một hơi, cúi người ôm lấy Tiêu Chiến.
Nhưng vừa chạm vào anh liền nhận ra có gì đó không ổn.
Tiêu Chiến ôm bản thân quá chặt, hai cánh tay quắp lấy thân mình không chịu buông ra, thân thể căng cứng.
Vương Nhất Bác thò tay vặn nấc đèn đầu giường, điều chỉnh ánh sáng vàng dịu vừa đủ sau đó mới khẽ lay Tiêu Chiến.
Nhìn anh mồ hôi đầy đầu, cau mày, mặt cũng nhăn nhúm lại.
Cậu rờ trán Tiêu Chiến, có một tầng mồ hôi mỏng, hơi nóng.
Vương Nhất Bác kinh ngạc, mở đèn phòng.
Lúc này mới nhìn rõ Tiêu Chiến vẫn luôn ôm chặt bụng mình.
Có lẽ do từ chiều rời khỏi phòng họp cho đến tận bây giờ vẫn chưa ăn gì, bệnh đau bao tử tái phát.
Vương Nhất Bác lay anh, Tiêu Chiến cực kỳ miễn cưỡng mở mắt ra, mí mắt chỉ mở nổi một nửa, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, mấp máy môi, cái gì cũng chưa nói, lại cau mày xoay người tiếp tục cố ngủ.
Vương Nhất Bác có điên mới yên tâm để anh tiếp tục chịu đựng cơn đau mà ngủ, liền xoay người xuống giường, ra ngoài nấu nước nóng, lại tranh thủ chạy vào phòng thay quần áo.
Nước sôi rồi, Vương Nhất Bác pha thành ấm nóng, đỡ Tiêu Chiến lên uống mấy ngụm, nhìn anh thoải mái thả lỏng hơn chút, mới đỡ Tiêu Chiến nằm trở lại giường, lấy gối đầu của cậu nhét giữa bụng anh, dỗ dành:
- Chiến Chiến ngoan, cố ngủ một lát cho đỡ.
Tôi đi mua thuốc, về rồi anh uống lại ngủ tiếp, được không?
Tiêu Chiến mệt đến không muốn nói chuyện, mở lớn mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hai mắt đen nhánh toả sáng, mặt lại tái nhợt đến đáng thương.
Vương Nhất Bác trong lòng khó chịu, cau mày vuốt tóc mái anh, suy nghĩ xem giờ này thì ở đâu có tiệm thuốc mở 24 giờ.
Đột nhiên, Tiêu Chiến nghiêng đầu, khoé môi chạm vào sườn ngón tay Vương Nhất Bác đang dán trên mặt anh.
Tim Vương Nhất Bác mềm rối thành một cục bùi nhùi, ôn ôn nhu nhu mà cúi người hôn lên trán anh, nhẹ giọng nói:
- Ngoan, chờ tôi.
Nhanh thôi.
Lúc Vương Nhất Bác co giò chạy về tới nhà, Tiêu Chiến ôm chăn ngồi một đống ở sofa xem điện ảnh, có vẻ đã thoải mái hơn chút, nhưng thần sắc vẫn còn u ám.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác, đến bên cạnh Tiêu Chiến, thử độ ấm của nước rồi rót ra.
Vương Nhất Bác chăm chú đọc liều dùng và chống chỉ định của thuốc, Tiêu Chiến nhích lại gần, nhẹ nhàng gác đầu lên vai cậu.
- Đau không ngủ được luôn à?
Vương Nhất Bác thả mấy viên thuốc vào lòng bàn tay anh, nhìn chằm chằm hỏi.
Tiêu Chiến uống thuốc, uống thêm một ngụm nước ấm mới lắc đầu nói:
- Không đến mức như vậy nữa.
Vương Nhất Bác thu dọn thuốc, đặt ở trên giá đỡ TV, lại ngồi trở lại cạnh Tiêu Chiến, cầm một túi khác đặt trước mặt anh, lúc này mới mỉm cười nói:
- Vừa vặn bên cạnh tiệm thuốc kia còn có chỗ bán cháo niêu, chuẩn bị mở hàng sớm.
Còn nóng lắm, lát nữa bụng anh thoải mái hơn rồi hẵng ăn một chút.
Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, thấy một thiếu niên mãnh hổ lại mang cặp mắt cún con nhìn anh, lòng liền mềm đi, anh mỉm cười, nhấc chăn trùm lên cho Vương Nhất Bác ngồi cùng mình.
Vương Nhất Bác ngẩn người, lại dựa vào Tiêu Chiến, cơ thể dần ấm lên nhờ thân nhiệt của anh mới dần thả lỏng thoải mái.
Bởi vì muốn Tiêu Chiến ăn cháo, cho nên dù mí mắt đã bắt đầu muốn sụp xuống, Vương Nhất Bác vẫn cố thức.
Cậu đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, nhìn chăm chú ti vi, trong khi bàn tay vẫn dò xuống phía dưới chân Tiêu Chiến, ôm lấy bàn chân để sưởi ấm cho anh.
Nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến có thể thấy anh đã ổn hơn nhiều, Vương Nhất Bác bưng cháo lên thử một ngụm, vui vẻ đưa cho Tiêu Chiến:
- Tiêu Chiến, anh ăn được rồi.
Tiêu Chiến nhìn qua, thay vì cầm muỗng từ tay Nhất Bác, anh lại ghé môi xuống trực tiếp húp một ngụm.
Vương Nhất Bác cười khẽ, cầm lấy thìa, đút cho anh hết một chén cháo mới thôi.
Bộ phim Roman Holiday đang chiếu trên tv là một bộ phim kinh điển mà Vương Nhất Bác đã xem từ rất nhiều năm trước.
Phim kể về công chúa Anne cao quý song không hiểu thế sự ở thành La Mã.
Cô quen với một chàng phóng viên dân thường, hai người ở bên cạnh nhau và vô thanh vô tức mà rơi vào bể tình, chỉ tiếng rằng….
(*bộ phim Kỳ nghỉ ở Roma ra mắt năm 1953 của đạo diễn William Wyler là bộ phim hài lãng mạn, được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển của điện ảnh thế giới.)
Vương Nhất Bác chỉ xem qua một lần đã nhớ rõ ràng cốt truyện, huống chi là người thường xem điện ảnh kinh điển như Tiêu Chiến.
Anh nhớ rõ trên phần giới thiệu bộ phim ở Bách khoa Baidu đã viết: “Tiếc rằng công chúa dù thế nào cũng vẫn là công chúa, dân thường chung quy lại vẫn là dân thường, hai người chỉ có thể nói lời từ biệt.”
Tiêu Chiến ngồi bó gối trong chăn, chăm chú xem phim, cong khoé môi cười khi bộ phim chiếu đến tình tiết lãng mạn, lại mím môi thẫn thờ khi đến cảnh chia tay.
Mà Vương Nhất Bác bên cạnh, đã sớm ngủ say.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến bị ánh nắng thức tỉnh.
Giường rất ấm, cũng không biết Vương Nhất Bác bế anh về giường từ lúc nào.
Hiện giờ là mấy giờ cũng không rõ, Tiêu Chiến không nghe tiếng xào nấu từ cách vách, cũng không ngửi thấy mùi thức ăn.
Tiêu Chiến cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm chăn cho tới khi bụng kêu cái rột.
Vương Nhất Bác cũng trở người, mắt còn chưa mở ra liền duỗi tay sờ bụng Tiêu Chiến, hỏi anh có còn đau không.
Tiêu Chiến lắc đầu, có chút ngượng mà cười, nhỏ giọng nói:
- Chỉ là hơi đói bụng.
Vương Nhất Bác mở mắt, ngơ người nhìn Tiêu Chiến một lúc, mới kiềm được mong muốn nằm ngủ lại thêm một giấc.
- Chờ tôi một chút.
Nói rồi đứng lên, mặc thêm áo, đánh răng rửa mặt rồi ra cửa.
Tiêu Chiến nằm trong chăn một lát nữa mới bò dậy rửa mặt.
Lúc đứng lên đầu còn hơi choáng.
Tô cháo tối qua cứ như chưa từng ăn vậy.
Vương Nhất Bác mang về mấy món ăn nhẹ ngon miệng từ hàng ăn sáng.
Sau khi ăn no, hai người lại cùng nhau ngồi ở sofa.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa bụng cho anh.
Mặt trời bên ngoài rót ánh sáng ấm áp vào phòng khách.
Sàn nhà Vương Nhất Bác rất sạch, được lót gạch màu trắng sứ, chính là sạch sẽ đến mức Tiêu Chiến có thể thoải mái đi chân trần.
- Hôm nay em không phải đi làm sao?
Tiêu Chiến lười biếng hỏi.
Vương Nhất Bác vẫn không ngưng động tác xoa nhẹ trên bụng anh, nói:
- Đổi ca rồi.
Tuần trước tôi đứng quầy giúp Châu ca ba ngày rồi.
- Ra ngoài chơi đi, mặt trời hôm nay đẹp lắm.
Tiêu Chiến lấy chân huých người Vương Nhất Bác, lại không tự giác mà dừng chân trên eo cậu, nhẹ nhàng cọ sát.
Vương Nhất Bác nắm lấy mắt cá chân của anh, không nặng không nhẹ mà xoa, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú cổ áo lông trắng của Tiêu Chiến, nhưng ra vẻ suy tư.
Tiêu Chiến cũng mặc kệ cậu suy nghĩ điều gì, nằm duỗi ra thoải mái, trong lòng còn thầm cảm thán bạn nhỏ tuổi thiếu niên này vậy mà lại có năng lực khắc chế bản thân lớn