Bổn Cung Không Thể

Kiềm chế


trước sau

Màn giường khẽ lay động, trong bóng tối Kỷ Sơ Đào chỉ có thể nhìn thấy những đường cong mờ nhạt trên mặt Kỳ Viêm. Chỉ có những chỗ được đom đóm bay qua mới sáng lên chút ít.

Ánh sáng của đom đóm rơi vào trong mắt Kỳ Viêm để lộ đôi mắt sâu thẳm đang loé sáng.

Kỷ Sơ Đào bị hắn cầm chặt tay đè lên gối. Nàng có thể cảm nhận được xương ngón tay cứng rắn và lòng bàn tay nóng bỏng của hắn. Lúc hơi thở hai người hoà quyện vào nhau, không ai mở miệng nói chuyện cả nhưng sự im lặng kéo dài này lại khiến người ta khó lòng chịu nổi.

Kỷ Sơ Đào kìm lòng không đặng mà nuốt một ngụm nước miếng. Một tiếng ực vang lên cực kỳ rõ ràng.

Lúc nụ hôn của Kỳ Viêm hạ xuống, nàng không hề bất ngờ chút nào. Không biết là vì tầm mắt không nhìn rõ hay vì lý do gì đó khác mà cảm giác lúc hai đôi môi chạm vào nhau bị phóng đại lên vô số lần. Môi hắn rất nóng, không lạnh chút nào nhưng nàng lại không kiềm chế được mà run lên.

Nụ hôn này khác hẳn với trước kia, nó khiến nàng chóng mặt, cứ cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ nghẹt thở mất.

Nàng muốn đẩy Kỳ Viêm ra một chút để hít thở không khí nhưng âm thanh phát ra lại đứt quãng rời rạc rất kỳ quái.

Nụ hôn hơi mạnh bạo nên giọng nói của Kỳ Viêm cũng khàn đặc, gần như chỉ còn thì thầm bên tai nàng: "Điện hạ biết ta muốn làm gì không?"

Những hình ảnh rời rạc mơ hồ giữa màn sương trong giấc mơ chợt loé lên trong đầu khiến Kỷ Sơ Đào thở dốc, sau đó nàng vô thức gật đầu một cái...

Vừa gật xong, Kỷ Sơ Đào đã sửng sốt rồi nhanh chóng lắc đầu.

Thị lực của Kỳ Viêm rất tốt, trong bóng tối cũng có thể thấy đường, thế nên hắn thấy rất rõ phản ứng của Kỷ Sơ Đào, bèn kề sát trán nàng hỏi: "Điện hạ như vậy là gật đầu hay lắc đầu vậy?"

"Bổn cung..."

Kỷ Sơ Đào vừa mở miệng nói đã phát hiện ra giọng mình mềm nhũn như sắp bóp được ra nước, đầu nàng tức thì trở nên trống rỗng. Nàng là Đế Cơ nên không bị những lễ giáo mà các cô nương bình thường phải tuân theo trói buộc. Mặc dù có thể thoải mái hưởng thụ tất cả niềm vui trên thế gian này nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy hơi gò bó.

Nước mắt trong mơ khiến nàng vừa khó hiểu vừa tò mò về chuyện phu thê, cũng cảm thấy hơi thấp thỏm bất an nữa.

"... Bổn cung không biết." Gò má Kỷ Sơ Đào nóng đến mức đau nhức, cuối cùng đành phải khẽ khàng nói thật.

Kỳ Viêm cứng người, có cảm giác bản thân sắp bị tiểu tổ tông này dày vò chết mất, còn chẳng mệt bằng lúc chém địch trên chiến trường nữa.

Con đom đóm kia đã đậu lại ở đầu giường. Ánh sáng trên thân nó cứ lập lờ làm trái tim Kỷ Sơ Đào cũng thấp thỏm theo.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, Kỳ Viêm chợt thở dồn dập cúi xuống in một nụ hôn lên môi nàng rồi hít một hơi thật sâu siết nàng vào lòng mình lần cuối, sau đó mới quyến luyến lùi ra phía sau, gập chân ngồi thẳng người trên giường cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh nên không cần đốt đèn nhìn Kỷ Sơ Đào cũng đoán được lúc này dáng vẻ Kỳ Viêm nhếch nhác nhường nào.

Chỗ bị hắn hôn vừa nóng vừa tê dại. Kỷ Sơ Đào mím môi, vừa không ngừng phiền muộn vì mình vừa nói ra lời "tổn thương" Kỳ Viêm vừa ngồi dậy nhìn về phía hắn đang ngồi.

Kỳ Viêm gập chân cúi đầu cách xa nàng hai mét, hơi thở cực kỳ nặng nề. Kỷ Sơ Đào chưa từng thấy hắn chán nản như thế này bao giờ nên không khỏi áy náy: "Kỳ Viêm, chàng khó chịu lắm hả?"

Giọng nói dịu dàng êm tai như làn gió nhẹ lướt qua thổi cho ngọn lửa vốn đang cháy hừng hực trong lòng Kỳ Viêm lại bùng lớn hơn.

"... Ừ." Hắn khàn giọng đáp một tiếng. Đúng là hắn đang rất khó chịu, nhịn sắp điên lên rồi.

Nhận được câu trả lời, Kỷ Sơ Đào lại càng áy náy hơn, muốn giúp hắn một tay nhưng lại không biết phải làm thế nào. Cuối cùng nàng quỳ gối ngồi nghiêng trên giường hỏi nhỏ: "Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ?"

Nàng vừa nhích lại gần một chút, mùi thơm thuộc về riêng nàng lại càng nồng hơn.

Kỳ Viêm gần như ngừng thở, cơ thể lập tức căng ra, giọng nói càng khàn hơn: "Điện hạ đừng nhúc nhích!"

Kỷ Sơ Đào giữa nguyên tư thế ngồi, bàn tay đang đưa ra khựng lại giữa không trung.

Kỳ Viêm hít vào một hơi rồi dùng hết sức lực toàn thân ép mình không được cử động, xong xuôi mới nói: "Điện hạ cứ ngồi yên một chỗ đi, đừng đến gần ta."

Có vẻ như con đom đóm kia bay mệt rồi nên từ từ tắt ánh sáng đi. Thế là trong giường Kỷ Sơ Đào thoáng chốc chỉ còn lại bóng tối.

Kỷ Sơ Đào không thấy rõ vẻ mặt Kỳ Viêm, cơn sóng nóng cháy trong lòng cũng theo ánh sáng dần tắt đi của đom đóm mà tàn lụi. Nàng khẽ khàng "À" một tiếng, ngón tay đang giơ giữa không trung hơi cuộn lại, cuối cùng rũ xuống giường.

Nhiều cảm xúc đan xen trong lòng nên Kỷ Sơ Đào cất tiếng hỏi như thật lòng muốn mở mang kiến thức: "Kỳ Viêm, vừa rồi... Sao chàng muốn làm chuyện đó vậy?"

Kỷ Sơ Đào hoàn toàn không biết bí ẩn đằng sau "chuyện đó" là như nào.

Nếu nó đau đớn như vậy tại sao nam nữ trên thế gian này cứ không ngừng muốn chạy theo nó thế? Nhưng nếu nó làm người ta vui vẻ thì tại sao trong mơ nàng "khó chịu" đến nỗi rơi lệ vậy?

Nàng hỏi hết sức chân thành nên Kỳ Viêm khựng lại chốc lát rồi cũng trả lời chân thành.

"Bởi vì thích." Hắn nói.

Kỷ Sơ Đào vẫn chẳng hiểu gì. Nàng giơ ngón tay lên bấm nhẹ vào đôi môi tê dại của mình rồi suy luận: "Trước đây phụ hoàng sinh đại tỷ và A Chiêu với Hoàng hậu, sinh nhị tỷ và Tam Hoàng tử với Tĩnh phi, sau đó lại sinh ta với mẫu phi... Vậy tức là phụ hoàng vui vẻ với nhiều nữ tử ư?"

Kỳ Viêm bị nàng hỏi cho sững người, sau đó không khỏi bật cười thành tiếng.

"Không giống nhau." Hắn điềm tĩnh đáp: "Hoàng đế phải để ý đến quá nhiều việc nên sẽ không quan tâm người ngủ cạnh mình là ai đâu. Còn thần muốn làm chuyện này chỉ là vì... Người bên cạnh thần là điện hạ."

Kỳ Viêm không phải một người giỏi khuyên giải người khác. Hắn vừa thẳng thắn vừa thô lỗ nhưng lời nói ra lại cực kỳ đáng tin.

Kỷ Sơ Đào hiểu ra được rằng: Nếu cả hai bên đều bằng lòng làm loại chuyện này thì tức là tình cảm phu thê rất tốt, là vui vẻ; còn nếu cấu kết vì lợi ích và địa vị không bình đẳng thì đó là nỗi đau.

Nàng và Kỳ Viêm có tình cảm từ hai phía nên hẳn là chuyện này sẽ nước chảy thành sông thôi, không có gì phải sợ cả.

Nghĩ thông suốt điều này, Kỷ Sơ Đào như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nàng biết bản thân mình rất ngây thơ, trên phương diện tình cảm đôi khi không được nhạy bén cho lắm. Nếu không phải có giấc mơ kia thì có thể cả đời này nàng cũng sẽ không đến gần Kỳ Viêm, vẫn vô tri vô giác không biết tình yêu là gì.

Thế nên nàng lại nói với Kỳ Viêm: "Thật ra thì bổn cung hơi nhát gan trong chuyện tình cảm, không biết xử lý những chuyện này như thế nào. Mấy chiêu bổn cung dùng để đấu với chàng năm ngoái đều là học từ nhị tỷ cả đấy, chỉ là bổn cung học không được nhiều, giống như Đông Thi bắt chước nhíu mày vậy, chỉ làm người ta cười nhạo mà thôi..."

Đông Thi bắt chước nhíu mày chỗ nào? Có nói là "trò giỏi hơn thầy" cũng không hề quá đáng.

Kỳ Viêm bật cười nghĩ thầm trong lòng rằng: Dù là chiếc váy đỏ lộng lẫy dưới màn pháo hoa hay nụ hôn ngây ngô trên hành lang đầy hoa đăng thì dáng vẻ nàng cũng luôn có sự hoà quyện giữa lộng lẫy và ngây thơ, là người quyến rũ và thu hút nhất.

Kỷ Sơ Đào không hề biết những gợn sóng dưới đáy lòng Kỳ Viêm. Nàng vẫn còn đang lo lắng Kỳ Viêm "tức giận né tránh" mình nên đỏ mặt nói: "Bổn cung không biết những thứ đó, vậy sau này chàng dạy bổn cung nhé."

Kỳ Viêm cảm thấy ngọn lửa vất vả lắm mới dập được trong lòng mình lại bắt đầu có xu hướng bùng lên, hơn hơn còn càng ngày càng nghiêm trọng.

Con đom đóm nhỏ nhẹ nhàng vẫy cánh, ánh sáng xanh le lói lại xuất hiện.

Tiếng vải vóc ma sát vào nhau vang lên, sau đó một bàn tay chạm vào gò má Kỷ Sơ Đào. Trong bóng tối, giọng nói khàn khàn trầm thấp chứa chan cưng chiều của Kỳ Viêm truyền tới.

Hắn nói: "Điện hạ, đừng đánh giá cao khả năng kiềm chế của thần như vậy."

Kỷ Sơ Đào sợ run môi, một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu làm nàng bừng tỉnh: Hoá ra Kỳ Viêm ngồi cách xa nàng như vậy không phải là vì đang "giận dỗi" mà là vì sợ mình mất khống chế rồi làm gì đó với nàng.

Mặc dù nàng không biết gì về sinh lý nam nhân nhưng dường như "đau đớn" hơn nữ tử nhiều. Thế mà bây giờ Kỳ Viêm lại thà rằng bản thân khó chịu chứng không muốn làm nàng bị thương...

Trong khi hắn biết thiếu nữ mới biết yêu sạch sẻ như trang giấy trắng, nếu hắn cứ khăng khăng thì có lẽ nàng cũng sẽ không từ chối.

Lòng dạ Kỷ Sơ Đào nhẹ bẫng, cảm giác như có một luồng nước ấm chảy qua khiến nàng tê dại, có điều còn thoải mái dễ chịu hơn cả khi tắm rửa nữa.

Nàng đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy chất giọng khàn khàn của Kỳ Viêm: "Có nước không? Nước lạnh ấy."

Bóng tối bao trùm bốn phía nên Kỷ Sơ Đào không thấy rõ sự thay đổi sinh lý trên cơ thể hắn. Nàng chỉ nghĩ hắn đang khát nên vô thức đáp: "Trên bàn có trà lạnh."

Màn giường bị vén lên khiến con đom đóm đang đậu trên đó bị giật mình. Kỳ Viêm xoay người rời giường rồi chuẩn xác đi tới bên bàn bưng cả ấm trà lên nốc một hơi cạn sạch.

Kiểu uống trà cực kỳ phóng khoáng này khiến Kỷ Sơ Đào vô thức tưởng tượng ra cảnh trái cổ đầy nam tính của hắn lên xuống không ngừng.

Nàng vòng tay ôm lấy hai đầu gối rồi lẳng lặng đặt cằm lên đầu gối thưởng thức bóng dáng cao lớn của Kỳ Viêm.

Chỉ một ấm trà hoàn toàn không dập được ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Kỳ Viêm. Hắn thở hắt ra một hơi nóng bỏng, lại đứng im thêm một hồi nữa sau đó mới quay về giường, giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của Kỷ Sơ Đào rồi thấp giọng nói: "Đi ngủ đi."

"Vậy chàng thì sao?" Kỷ Sơ Đào hỏi.

"Thần canh cho điện hạ chìm vào giấc ngủ." Kỳ Viêm đáp.

Mặc dù hắn rất muốn nhảy lên giường ôm Kỷ Sơ Đào ngủ chung nhưng bây giờ cơ thể hắn chưa bình thường lại, hiển nhiên là nó không ủng hộ hắn làm vậy.

Cũng may Kỷ Sơ Đào không hỏi thêm mấy chủ đề khiến hắn khó lòng kiềm chế nữa. Nàng chỉ nhẹ nhàng "À" một tiếng rồi nằm nghiêng về phía hắn nhắm mắt lại.

Hai người bọn họ
ầm ĩ một hồi lâu nên nàng cũng mệt, mới nhắm mắt chưa được bao lâu đã thở đều đều đi vào giấc mơ rồi.

Chẳng biết con đom đóm kia đã bay đâu mất rồi. Kỳ Viêm khom lưng đặt một nụ hôn khẽ lên môi người trên giường rồi nhẹ nhàng leo tường ra ngoài ổn định lại cơ thể đang nóng đến đau đớn của mình.

Hắn đi lang thang một hồi, đến khi quay về Trấn Quốc Hầu phủ thì đã qua giờ Tý rồi.

Con đường trước cổng Hầu phủ không một bóng người, chỉ có hai ngọn đèn le lói toả sáng kéo dài cái bóng phía sau người đi đường.

Có cơn gió đêm se se lạnh thổi qua. Bước chân của Kỳ Viêm dừng lại, hắn tỉnh bơ đặt tay lên thanh kiếm bên hông.

Mũi kiếm màu đen khẽ rung lên, hắn liếc nhìn góc tường sau lưng mình rồi lạnh lùng nói: “Cút ra đây."

Ba chữ thản nhiên như không nhưng lại làm lòng người rét run. Quả nhiên không lâu sau đó, một bóng dáng xuất hiện từ góc tường kia.

Đời này Kỳ Viêm ghét nhất là mấy kẻ cứ thích chui rúc trong bóng tối. Ngón cái của hắn khẽ nhếch lên một cái để lưỡi kiếm rời vỏ nửa gang tay, đủ để phản xạ ra ánh sáng lạnh như băng.

Có lẽ người kia cảm nhận được khí thế tàn bạo trên người Kỳ Viêm nên vội vàng trình lệnh bài ra rồi chắp tay nói: "Kỳ Tướng quân, chủ tử nhà ta chờ ngài đã lâu, xin ngài dời bước đi nói chuyện một lát."

Người của Kỷ Nhân à?

Kỳ Viêm cười lạnh: Thật đúng là âm hồn không tan.

Câu Lan ngõa tứ ở phố Tây sáng đèn suốt cả đêm. Ánh đèn xuyên qua đình đài lầu các sặc mùi son phấn, đến khi vào bên trong, tất cả âm thanh náo nhiệt cứ như bị bài trừ vậy, chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng đến rợn người.

Thấy mưu sĩ dẫn Kỳ Viêm đi vào nội viện, mấy tử sĩ đang lau kiếm chậm rãi đứng dậy nhìn chằm chằm vào kẻ ngoại xâm kia như sói rình mồi.

Kỳ Viêm biết thanh lâu nhạc phường này là tài sản của Lang Gia Vương Kỷ Nhân, cũng là nơi bọn chúng âm thầm liên lạc và giao nhiệm vụ cho nhau. Hắn vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng đàn thanh tao. Một nam nhân trung niên mặc đồ tím ngồi sau bàn dài, đang nhấp rượu thưởng cầm dưới ngọn đèn.

Kỳ Viêm nhíu mày: Thế mà Kỷ Nhân lại dám rời khỏi đất phong tự tiện vào kinh vào lúc này.

"Trước đây lúc mới bị đày đến U Châu, bổn vương và lão Hầu gia mới gặp mà tựa như quen biết nhau đã lâu, thường hay thức trắng đêm uống rượu chuyện trò. Bọn ta nói từ chuyện nhà đến chuyện nước, đếm kỹ từng việc mà không khỏi tiếc thay."

Thái độ của Lang Gia Vương Kỷ Nhân như người giàu sang rảnh rỗi. Gã nói tiếp: "Khi đó bổn vương đã biết rằng mình và Kỳ Lão Hầu gia mới là cùng một loại người."

Kỳ Viêm khẽ vuốt quanh ly rượu nhưng không uống, trong mắt sắc bén kia như nhìn thấu tất cả. Hắn nói: "Vương gia mạo hiểm tới gặp vãn bối không phải là chỉ để nói chuyện cũ chứ?"

Kỷ Nhân vỗ tay khen ngợi: "Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái mà! Chẳng qua không biết Tướng quân phục chức trở lại triều đình xong có còn nhớ vì sao năm đó Lão Hầu gia lại qua đời nữa không? Có còn nhớ lúc Tướng quân bị vây trong tù, Kỷ Nguyên đã làm nhục Tướng quân như thế nào nữa không?"

Hoá ra là muốn thăm dò lòng "trung thành" của hắn.

Kỳ Viêm cười nhạt trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ nói: "Nhục nhã như vậy tất nhiên là vãn bối nhớ rồi."

Kỷ Nhân lộ vẻ vui mừng nói: "Bổn vương và Tướng quân là người có chung chí hướng, đều muốn thanh trừ kẻ thao túng Hoàng đế, tiếc rằng sinh không gặp thời nên mới thua trận nhiều lần! Mà nay ta nguyện chiến đấu đến chết vì Hoàng đế nên cần xin Tướng quân nể tình lời thề khi xưa mà góp sức đồng lòng với bổn vương."

Nói nhiều lời quanh co như vậy nhưng nửa câu sau của gã mới là ý chính.

Nghe vậy, Kỳ Viêm lại muốn xem xem gã muốn như thế nào. Thế là hắn đứng lên nói: "Không biết Vương gia muốn vãn bối làm gì?"

"Cũng không phải chuyện lớn gì đâu. Nghe nói bên Tả lang tướng Vũ Lâm quân có một chức còn trống. Tướng quân chỉ cần tiến cử một người với triều đình là được." Kỷ Nhân cười: "Mặc dù phần lớn quân quyền của Kỳ Tướng quân nằm ở biên cương nhưng tiến cử một võ quan lục phẩm hẳn cũng không phải việc gì khó."

Mây đen khe khuất trăng tròn, gió từ từ nổi lên trong Kinh đô.

Mưu sĩ của Kỷ Nhân dõi mắt nhìn bóng dáng Kỳ Viêm rời đi rồi ra khỏi chỗ nói khom người nói: "Vương gia giao việc quan trọng như vậy cho Kỳ Viêm làm có phải mạo hiểm quá rồi không? Theo như thuộc hạ biết thì gần đây vị Tướng quân này qua lại khá gần gũi với Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa, hơn nữa có vẻ như hắn không phải chỉ "hư tình giả ý"."

"Hắn mà động lòng thật thì đồng nghĩa với việc có điểm yếu thôi, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Nếu biết được những hành động nhỏ mà Kỳ gia lén lút làm trong bóng tối, ngươi tưởng với tính của Kỷ Nguyên mà còn yên tâm để hắn cưới Tam Công chúa à?"

Kỳ Nhân cười rộ lên, giọng nói cực kỳ thản nhiên và bình tĩnh: "Phản tặc thì phải cùng phe với phản tặc mới đúng. Hắn vừa không vứt bỏ được quyền thế và hận thù, vừa muốn danh chính ngôn thuận cưới muội muội của kẻ địch làm thê thì lựa chọn duy nhất là hợp tác với bổn vương lật đổ ngai vàng của Kỷ Nguyên, sau đó biến Đế Cơ thành chiến lợi phẩm của mình thôi."

Mưu sĩ nói: "Từ trước đến nay thuộc hạ luôn cảm thấy Kỳ Viêm cũng không phải kẻ dễ khống chế như Vương gia tưởng tượng, sợ nhất là có chuyện bất ngờ xảy ra."

Kỷ Nhân mỉm cười: "Tấm lưới mưu đồ đoạt quyền này đi vào thì dễ đi ra thì khó. Cho dù cuối cùng hắn có sinh lòng muốn phản bội thì bổn vương cũng có thể lợi dụng điểm yếu của hắn là Vĩnh Ninh để đe doạ ép hắn đi vào khuôn khổ."

Mưu sĩ như hiểu ra chắp tay nói: "Vương gia anh minh, thuộc hạ tự thẹn không bằng ngài."

...

Trong Trấn Quốc Hầu phủ, Kỳ Viêm khoanh chân ngồi trên lan can bằng đá. Hắn đang dùng vải bông lau kiếm.

Khi liếc qua mũi kiếm sắc bén màu đen kia, ánh mắt hắn như khối băng dần tan ra, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào đó một hồi lâu.

"Mặc dù Tả lang tướng chỉ là một chức quan lục phẩm nhưng chức quan này lại có nhiệm vụ bảo vệ Kinh đô. Ngươi cũng biết ý định của Lang Gia Vương mà, sao phải đồng ý chứ?"

Nghe được kế hoạch của Kỳ Viêm, vẻ mặt Tống Nguyên Bạch khiếp sợ như vừa nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai. Nếu là mấy tháng trước thì hắn ta sẽ không quan tâm Kỳ Viêm hợp tác với ai đâu. Nhưng rõ ràng là bây giờ Kỳ Viêm đã có ý với Kỷ Sơ Đào...

Nếu hắn làm theo lệnh của Lang Gia Vương thì sẽ gián tiếp gây tổn thương cho Tam Công chúa Kỷ Sơ Đào. Đến lúc đó chuyện tình cảm của bọn họ có còn tương lai nữa không?"

"Dù có lợi dụng Lang Gia Vương thì lần này ngươi cũng phải đánh cược lớn đấy."

Tuy rằng biết rõ Kỳ Viêm không phải là người yếu đuối để mặc người ta gây khó dễ nhưng Tống Nguyên Bạch vẫn nhắc nhở: "Tam Công chúa có biết chuyện này không? Tương lai người mà ngươi tiến cử này sẽ phát động cuộc chiến với Lang Gia Vương đấy. Cho dù ngươi không tham dự trực tiếp thì cũng sẽ bị gán danh đồng loã. Đến lúc đó chắc chắn Tam Công chúa..."

"Ngươi nói nhiều quá đấy, điếc cả tai."

Kỳ Viêm vẫn đang chăm chú lau kiếm lạnh nhạt nói: "Ngươi tưởng chỉ mình Kỷ Nhân giấu cờ à?"

"Ý ngươi là gì?" Tống Nguyên Bạch hơi sửng sốt sau đó ngạc nhiên hỏi: "Sẽ không phải là Lang Gia Vương tưởng có thể khống chế được ngươi nhưng trên thực tế thì... Là ngươi khống chế gã?"

Như này thì đáng sợ quá rồi!

Lòng dạ và năng lực phải thâm sâu cỡ nào mới nắm rõ nhiều đường đi nước bước trong lòng bàn tay đến vậy chứ?

Có điều Kỳ Viêm chỉ tra kiếm vào vỏ rồi nhíu mày cắt ngang suy đoán của Tống Nguyên Bạch: "Còn mấy ngày nữa là đến lễ Vu Lan vậy?"

"Năm ngày, sao thế?" Chủ đề thay đổi quá nhanh nên Tống Nguyên Bạch không theo kịp suy nghĩ của Kỳ Viêm.

Chẳng biết hắn đang nghĩ đến cái gì mà môi hơi cong lên, chốc lát sau mới nghiêm túc dặn dò: "Đi mua hết đèn trời ở phố Tây về đây cho ta. Lễ Vu Lan này ta muốn dẫn nàng đi thả đèn trời."

Tống Nguyên Bạch tận mắt chứng kiến vẻ mặt hắn từ lạnh lùng chuyển cái xoạch sang ấm áp mà không khỏi run rẩy.

Hắn ta ghen tị quá đi mất!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện