Bổn Cung Không Thể

Đèn trời


trước sau

Tết Trung Nguyên, lễ Vu Lan.

Tám năm qua từ khi Kỷ Nguyên lên ngôi đến nay, vì muốn nâng cao tự tôn dân tộc và ổn định lòng dân nên nàng ấy dùng thái độ rất bao dung với các phong tục dân gian. Thế nên vào các ngày lễ ở Kinh đô cũng rất đa dạng, Phật giáo và Đạo giáo cùng tồn tại vô cùng phồn thịnh và náo nhiệt.

Từ mấy hôm trước Kỳ Viêm đã hẹn Kỷ Sơ Đào đi chơi lễ Vu Lan rồi. Mới đến giờ Tuất mà xe ngựa đã tới lui trên đường, người qua lại rất đông đúc, cả con đường đều sôi nổi hơn hẳn ngày thường.

Đến Phường môn đã hẹn trước, Kỷ Sơ Đào được thị tỳ đỡ xuống khỏi xe ngựa. Nàng vừa mới đặt chân xuống đất đã nghe Vãn Trúc" Ồ" một tiếng: "Điện hạ, chẳng phải đó là Bình Dương Hương quân sao? Sao Kỳ Tướng quân lại đi chung với nàng ta thế kia?"

Kỷ Sơ Đào nhìn theo hướng mà Vãn Trúc chỉ thì thấy Kỳ Viêm đang khoanh tay đứng trước Phường môn, đứng đối diện hắn là một quý nữ mặc đồ màu xanh.

"Bình Dương Hương quân?" Kỷ Sơ Đào không giỏi nhận diện người khác lắm. Bình thường nàng gặp rất nhiều người nên không thể nào nhớ hết tất cả mọi người được.

Có điều nàng vẫn cảm thấy khuôn mặt của vị Hương quân này rất quen.

Vãn Trúc nhỏ giọng nhắc nhở: "Điện hạ quên rồi ạ? Trong Lễ Thân Tằm đầu xuân năm nay, vị Bình Dương Hương quân này lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh người đấy, cũng không biết là nàng ta có ý gì."

Vãn Trúc sợ chủ tử tổn thương nên không nói toạc hết ra, chẳng qua chỉ cần là người sáng suốt nhìn thấy cảnh tượng Bình Dương Hương quân vừa thẹn thùng vừa nhát gan nhưng vẫn dè dặt trò chuyện với Kỳ Viêm thì sẽ hiểu ngay nàng ta đang mơ tưởng đến Kỳ Tướng quân!

Nghĩ đến đây, Vãn Trúc tức giận bất bình vô cùng, chỉ ước gì có thể nhào qua đó cắn nàng ta một miếng. Rõ ràng Kỳ Tướng quân là người của Tam điện hạ kia mà, Bình Dương Hương quân này biết rõ mà vẫn muốn cạy góc tường của điện hạ. Đúng là đồ không biết xấu hổ!

Kỷ Sơ Đào chắp tay áo lại đứng im lặng, trong đôi mắt trong veo không hề có chút u ám nào mà chỉ toàn là bóng dáng cao lớn của Kỳ Viêm. Nàng lấy lại bình tĩnh rồi mới đi về phía hai người kia.

...

Bình Dương Hương quân đi theo người nhà ra ngoài thả đèn trời cầu phúc, tình cờ lại thấy Kỳ Viêm đang dặn dò mấy cận vệ dưới Phường môn xa xa.

Giữa đoàn người bình thường qua lại không ngừng, hắn mặc một bộ đồ màu đen thẳng thớm, đeo băng bảo vệ cổ tay màu bạc và đai lưng mặc ngọc trông cực kỳ đẹp trai, chẳng khác gì hạc giữa bầy gà.

Chỉ trong tích tắc, Bình Dương Hương quân đã bị hắn thu hút.

Mặc dù lúc đứng bên dòng suối trong đêm Lễ Thân Tằm kia, Kỳ Viêm không nhận chiếc áo choàng màu xám lông chuột của nàng ta nhưng Bình Dương Hương quân không hề từ bỏ. Trong suy nghĩ của nàng ta, khi đó Kỳ Viêm đang là "thị thần" của Tam Công chúa, sợ Tam Công chúa ghen tị nên không dám nhận tình cảm của những nữ tử khác cũng là chuyện bình thường.

Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã được tự do trở lại rồi, không cần phải suốt ngày nhìn vẻ mặt Tam Công chúa mà sống nữa. Đã vậy nếu bây giờ nàng ta tới gần mở lời hẳn là Kỳ Viêm sẽ không còn lý do từ chối nhỉ?

Huống chi từ gia thế đến vẻ ngoài của nàng ta đều không chê vào đâu được, nếu có cơ hội tiến thêm một bước thì đối với cả hai nhà đều là chuyện không thể tốt hơn!

Trong lúc nàng ta suy nghĩ thì Kỳ Viêm đã dặn dò thuộc hạ xong xuôi. Thuộc hạ của hắn đẩy một chiếc xe đầy ắp đồ phủ vải bạt đi xa, còn Kỳ Viêm thì đứng một mình trước Phường môn như đang chờ ai đó.

Bình Dương Hương quân lập tức tìm đại một lý do né tránh hộ vệ và ma ma rồi xuống xe đi thẳng về phía Kỳ Viêm.

"Trùng hợp quá, thế mà lại gặp được Tướng quân ở chỗ này." Bình Dương Hương quân bước nhanh về phía trước rồi bày ra vẻ như vô tình gặp nhau.

Kỳ Viêm liếc nhìn nàng ta một cái rồi nhíu mày, trong mắt đầy vẻ lạnh nhạt từ chối người khác lại gần. Hắn tìm một chỗ khá dễ thấy rồi khoanh tay dựa vào tường chờ tiếp.

Từ đầu đến cuối ngay cả một câu đáp lại khách sáo cũng không có.

Bình Dương Hương quân hơi nhục nhã nhưng lại cảm thấy dáng vẻ lạnh lùng của Kỳ Viêm cũng khác với người khác, cực kỳ thu hút nàng ta. Thế là nàng ta lại nở một nụ cười tự nhận là hoàn mỹ rồi tiến tới mời mọc: "Tướng quân cũng đến đây thả đèn trời hả? Ta biết có một chỗ ngắm đèn trời rất đẹp, nếu Tướng quân không ngại thì để ta dẫn Tướng quân đi xem nhé?"

Kỳ Viêm ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đen như mực cuối cùng cũng nhìn thẳng vào nữ tử đang tiến đến gần mình.

Bị ánh mắt sâu thẳm kia nhìn chăm chú, chẳng hiểu sao Bình Dương Hương quân chợt cảm thấy nghẹn họng, gò má cũng dần đỏ bừng lên.

Nhưng chỉ một giây sau, giọng nói lạnh lùng của nam nhân đã vang lên với vẻ mất kiên nhẫn: "Ngươi là ai?"

Thế mà hắn lại... Không nhớ nàng ta là ai!

Vẻ mặt Bình Dương Hương quân lúc đỏ lúc trắng, lúng túng vô cùng. Từ trước đến nay nhờ có gia thế và vẻ ngoài nổi bật mà chưa từng có kẻ nào dám khinh thường nàng ta, cũng chưa từng có ai dám nói chuyện với nàng ta bằng thái độ ngạo mạn và giọng điệu lạnh lùng như vậy!

Nàng ta cảm thấy hẳn là mình nên phất tay áo rời đi mới đúng, chỉ là cảm giác cực kỳ không cam lòng dâng trào trong lòng khiến hai chân nàng ta như bị đóng đinh tại chỗ.

Nàng ta muốn nói với Kỷ Viêm rằng: E là cả đời này ngươi sẽ không gặp được một cô nương nào thật lòng với ngươi như ta nữa đâu!

Nhưng nàng ta còn chưa kịp há miệng ra đã thấy Kỳ Tướng quân vừa rồi vẫn còn lạnh lùng ngạo mạn chợt như nhìn thấy món đồ tốt gì đó, sương lạnh chẳng còn nữa, đôi môi mỏng lạnh lùng cũng từ từ cong lên thành một nụ cười thật lòng.

"Đến rồi hả?" Giọng nói của hắn cũng trở nên trầm thấp dịu dàng, hoàn toàn khác với giọng điệu vừa rồi.

Bình Dương Hương quân ngây người. Nàng ta chưa từng nhìn thấy Kỳ Viêm dịu dàng như vậy bao giờ, trông cứ như hai người khác nhau vậy!

Nàng ta nghiến răng xoay người nhìn lại theo hướng mà Kỳ Viêm đang nhìn. Sau khi thấy rõ người tới là ai, vẻ mặt nàng ta cứng đờ.

Thiếu nữ đang đi tới dưới ánh đèn mặc một bộ đồ mùa hè màu hồng nhạt, dáng người lả lướt yểu điệu, xinh đẹp lộng lẫy, kiều diễm đến nỗi ngay ánh nhìn đầu tiên đã khiến lòng người ta rung động, ngay cả mái tóc và vạt áo của nàng cũng như đang tỏa sáng rực rỡ. Nhưng kiểu xinh đẹp không hề chói mắt khoa trương này lại toát lên khí chất trầm tĩnh, cao quý từ trong xương. Đó là khí chất độc đáo mà chỉ có người sinh ra trong Hoàng tộc mới có được.

Bình Dương Hương quân tự nhận bản thân mình đẹp nhưng đứng trước nét đẹp tự nhiên của Kỷ Sơ Đào, khuôn mặt thoa son trát phấn của nàng ta trở nên mờ nhạt kém sang.

Nàng ta bị ép cho không ngóc đầu lên được, lại thêm cả chột dạ nữa nên khí thế vừa rồi gần như mất ráo. Nàng ta nhỏ giọng hành lễ: "Thần nữ bái kiến Trưởng Công chúa điện hạ!"

Kỷ Sơ Đào và Kỳ Viêm trao nhau một ánh mắt mang theo ý cười rồi mới quay sang nhìn vị quý nữ căng thẳng đến nỗi mũi đầy mồ hôi kia: "Tối nay bổn cung mặc thường phục ra ngoài nên ngươi không cần đa lễ."

Chợ đêm ngày lễ rất đông người. Kỳ Viêm thản nhiên đứng qua bên kia, cho Kỷ Sơ Đào đi vào trong để tiện bảo vệ, tránh việc nàng bị người qua đường đụng phải.

Bình Dương Hương quân nhìn thấy hết cảnh tượng này. Nàng ta âm thầm siết chặt tay: Tại sao chứ?! Kỳ Viêm đã không còn phải đi theo hầu hạ Kỷ Sơ Đào nữa rồi, tại sao hắn vẫn phải ăn nói khép nép che chở nàng ta như vậy?

Đường đường là Trấn Quốc Hầu thế tử mà chẳng lẽ lại không biết xấu hổ?

Đôi mắt Kỷ Sơ Đào trong veo như nước, nhìn thấu hết tất cả trạng thái tâm lý của Bình Dương Hương quân. Nàng nghĩ ngợi chốc lát rồi cười nói: "Bổn cung có một bộ chức hà y chế tác tinh xảo, là món đồ có một không hai trên thế gian này, cũng là thứ mà bổn cung yêu thích. Tối nay thấy Hương quan xinh đẹp xuất chúng như vậy, hay là ta ban chức hà y cho Hương quân nhé?"

Bình Dương Hương quân đột nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn Kỷ Sơ Đào với vẻ ngờ vực.

Mặc dù lúc tâm trạng của Đế Cơ không tồi hay ban thưởng cho thần nữ đi theo một ít châu báu vải vóc để tỏ ý hài lòng cũng là chuyện bình thường nhưng nàng ta mới công khai đứng chung một chỗ với người đã từng là nam sủng của Đế Cơ kia mà. Chuyện nàng ta làm đã phạm vào điều cấm kỵ, cho dù Kỷ Sơ Đào có dịu dàng tốt tính đến đâu cũng sẽ không ban thưởng vào thời điểm lúng túng như này mới phải...

Bình Dương Hương quân không rõ ý của Kỷ Sơ Đào là gì nên cúi đầu từ chối: "Thần nữ là kẻ thấp hèn, sao dám chiếm lấy món đồ yêu thích của điện hạ?"

Vừa dứt lời, Bình Dương Hương quân đã ý thức được điều gì đó, mặt mày nàng ta lập tức tái nhợt.

Đúng vậy, Kỳ Tướng quân cũng là "món đồ" mà Tam Công chúa "yêu thích" kia mà. Dù nàng không cần nữa thì cũng không đến lượt nàng ta cướp đi!

Giọng Kỷ Sơ Đào rất nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối hoàn toàn không nặng lời câu nào nhưng Bình Dương Hương quân vẫn cảm thấy như vừa bị tát cho một bạt tai trời giáng.

Bình Dương Hương quân cảm thấy mình như một con hề nhảy nhót tự rước lấy nhục vậy. Nàng ta cắn môi rồi vội vàng hành lễ cáo lui, sau đó gần như chạy mất dạng.

Coi như nàng ta thông minh. Kỷ Sơ Đào thở phào một hơi, sau đó vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt sâu thẳm đầy ý cười của Kỳ Viêm.

"Buồn cười lắm hả?" Nàng hỏi.

Kỳ Viêm vẫn khoanh tay như cũ, chỉ có cơ thể là cúi xuống gần nàng hơn rồi nói nhỏ: "Điện hạ giỏi quá, lời nói chứa kim khiến người ta xấu hổ chạy luôn rồi."

"Như vậy cũng đáng để khen hả? Trong mắt chàng, bổn cung vô dụng đến mức nào vậy?" Kỷ Sơ Đào hơi ngại ngùng giả vờ lườm hắn một cái rồi hỏi: "Vừa rồi Hương quân nói gì với chàng thế?"

Lúc nào nàng cũng tao nhã dịu dàng, sạch sẽ hiểu chuyện như thế, không có chút đố kỵ khó coi nào. Phải để ý lắm Kỳ Viêm nghe ra được chút bận tâm ẩn sâu trong tối của nàng.

Hắn khẽ nhướng mày rồi cố ý nói: "Nàng ta nói muốn dẫn thần đi xem đèn trời."

Kỷ Sơ Đào nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng.

Có vẻ như Kỳ Viêm rất bất mãn với thái độ này. Hắn chặn nàng vào góc khuất tối tăm của bức tường rồi nhíu mày hỏi: "Điện hạ không ghen hả?"

Kỷ Sơ Đào ngước mặt lên nhìn hắn, có vẻ như đang đấu tranh giữa thật lòng và hình tượng của Đế Cơ. Chốc lát sau nàng mới nhẹ nhàng sờ cằm nói: "Thật ra là có
chút chút, thế nên chàng đừng nhìn nữ tử khác."

Kỳ Viêm lập tức cười rộ lên. Tiếng cười trầm thấp đè nén của hắn lại chứa sự dịu dàng chết người. Hắn hài lòng vuốt má Kỷ Sơ Đào rồi vừa buông nàng ra vừa nói: "Không có nữ tử nào khác cả, chỉ có điện hạ thôi."

Bổn cung biết mà. Kỷ Sơ Đào nói thầm trong lòng rồi cũng cười theo.

Kỳ Viêm liếc mắt nhìn đám người Hoắc Khiêm phía xa xa, cảm thấy thị vệ mà Kỷ Sơ Đào quá vướng víu nên cầm tay nàng nói: "Đi thôi, ta dẫn nàng tới chỗ này."

Chợ đêm sầm uất náo nhiệt, đèn đuốc sáng choang, mấy nghệ nhân đường phố đeo mặt nạ dữ tợn phun một ngụm rượu vào cây đuốc phía trước, chỉ chốc lát sau, ngọn lửa đã bùng lên tận trời khiến người vây xem xung quanh trầm trồ không dứt.

Bàn tay của Kỳ Viêm vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, ánh lửa hắt lên bóng lưng làm hắn trông càng cao lớn và điềm tĩnh hơn. Kỷ Sơ Đào bị hắn dắt về phía trước, ánh lửa nóng bỏng rơi vào mắt nàng, sợi tóc tung bay rối loạn nhưng nụ cười lại rất ngọt ngào.

Dưới bầu trời đêm sâu thẳm, nàng và hắn là hai con cá bơi ngược dòng giữa đám đông, mười ngón tay đan chặt vào nhau gắn bó khăng khít.

Nàng biết trên cõi đời này sẽ không còn một nam nhân nào có thể mang lại cho nàng niềm vui và cảm giác an toàn như Kỳ Viêm.

Tết Trung Nguyên, địa quan xá tội, người đi lễ Phật thường thả hoa đăng trong thành để ngọn đèn sen nhỏ bé kia chở cả nỗi nhớ về cho người đã khuất. Còn nếu là người tin Đạo thì sẽ đốt đèn trời để đèn đưa lời chúc phúc lên cho thần linh trên cao.

Dân cư Kinh đô đông đúc nên quan phủ không cho phép người dân đốt đèn trời trong thành để đề phòng hỏa hoạn. Thế là Kỳ Viêm dẫn Kỷ Sơ Đào lên một chiếc thuyền nhỏ đã chuẩn bị xong trước đó.

Người chèo thuyền hẳn là thân vệ dưới quyền Kỳ Viêm. Thấy hắn dắt Kỷ Sơ Đào lên thuyền, hắn ta cung kính gọi: "Thiếu Tướng quân."

Thi lễ xong, hắn ta đàng hoàng đảm nhiệm vị trí lái thuyền của mình, không làm phiền không gian riêng tư của hai người.

Bầu trời như lớn hơn, chiếc thuyền rẽ sóng đi ra xa, hoa đăng trôi đầy trên mặt sông cũng chập chờn theo gợn sóng, trông như một dòng sông đầy sao vậy.

Chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng đi theo đám hoa đăng chậm rãi hướng về phía ngoại ô Kinh đô.

Kỷ Sơ Đào ngồi trên mũi thuyền thì thấy Kỳ Viêm lấy đèn trời bằng giấy, bút và mực từ trong khoang thuyền ra. Nàng tò mò hỏi: "Ta nghe người dân nói rằng viết điều ước lên đèn trời rồi thả lên trên, đèn bay càng cao càng xa thì điều ước sẽ càng có khả năng trở thành hiện thực. Điều này là thật hả?"

Mũi thuyền lún xuống, Kỳ Viêm ngồi xuống bên cạnh Kỷ Sơ Đào rồi đưa bút mực cho nàng: "Điện hạ thử xem sao."

Kỷ Sơ Đào hỏi: "Chàng không viết à?"

"Ta không tin trời, ta chỉ tin ta." Kỳ Viêm đáp, trong giọng nói mang theo vẻ ngạo mạn khí phách như lần đầu gặp gỡ, cực kỳ quyến rũ.

Hắn đốt lửa cho đèn trời, hơi nóng làm cái đèn phồng to ra như có thể bay lên cao bất cứ lúc nào.

Mặt Kỳ Viêm bị ánh lửa bao phủ. Hắn không xem trên đèn viết gì mà quay sang bên cạnh nhìn thiếu nữ đang hào hứng viết chữ rồi dịu dàng hỏi: "Điện hạ viết điều ước gì vậy?"

Kỷ Sơ Đào viết xong một nét bút cuối cùng rồi ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn trên bờ xa xa, sau đó hít một hơi thật sâu rồi mới nói: "Kỳ Viêm, chàng nhìn non sông xinh đẹp này đi, nó sầm uất rực rỡ như vậy sao không khiến người ta thương nhớ được? Sau khi rời cung rồi quen biết chàng, ta mới thật sự ý thức được trách nhiệm của một Đế Cơ, biết giang sơn mà phụ hoàng và đại tỷ đánh đổi tất cả để bảo vệ cho bằng được này rốt cuộc là cái gì..."

Ánh đèn trời hắt lên gò má làm Kỷ Sơ Đào càng xinh đẹp hơn. Nàng nói: "Ta có ba điều ước muốn viết lên đèn trời tối nay. Một là cầu cho non sông này trường tồn dài lâu, hưng thịnh thái bình; hai là mong người nhà bình an, không bệnh không tai; ba là..."

Nàng hơi dừng lại chốc lát, đỏ mặt quay sang nhìn Kỳ Viêm một cái rồi mới nghiêm túc nói tiếp: "Ba là mong có thể sớm tối bên người mình thương, trở thành người nhà của nhau."

Mặt nước mênh mông phản chiếu cả ánh trăng và ánh đèn. Trái tim Kỳ Viêm bỗng nhói lên, bàn tay cũng hơi thả lỏng khiến đèn trời đã đốt sẵn lửa kia từ từ bay lên cao rồi trôi về phía chân trời.

"Nó bay lên rồi kìa!" Kỷ Sơ Đào đặt hai tay lên giữa lông mày, ngửa mặt lên hết sức nhìn theo ánh đèn rồi cong môi cười: "Kỳ Viêm, chàng mau nhìn kìa, bay cao thật đấy..."

Kỳ Viêm đâu còn tâm trạng ngắm đèn nữa. Hắn giơ tay lên chống cằm, trong lòng và trong mắt chỉ còn lại nụ cười tươi sáng rực rỡ và vô tư của người bên cạnh.

Xung quanh có đom đóm bay lên cao và tiếng côn trùng kêu khe khẽ nên Kỷ Sơ Đào hoàn toàn không phát hiện ra mấy chục bóng người đang núp trong lùm cây ven bờ.

Cùng lúc đó, ánh mắt một tên thuộc hạ đang đứng quan sát chợt sáng lên. Hắn ta chỉ chỉ ngọn đèn trời đang lơ lửng bay lên giữa sông rồi nói: "Tống Phó Tướng người mau nhìn kìa! Thiếu Tướng quân đốt đèn rồi!"

Sáng sớm mấy hôm trước, Kỳ Viêm ra lệnh cho Tống Nguyên Bạch đi mua hết sạch đèn trời trong cả một khu phố, sau đó dùng xe đẩy vận chuyển đến một vị trí thoáng đãng chỉ để tạo nên một cảnh tượng bất ngờ hạnh phúc ngày hôm nay.

Nam nhân rơi vào lưới tình đúng là đáng sợ, không học tự biết luôn, chiêu thức tán tỉnh tuyệt cỡ này mà cũng nghĩ ra được.

Tống Nguyên Bạch đã tưởng tượng được ra cảnh hai người trên thuyền sẽ tình thâm như biển, gắn bó keo sơn như nào sau khi thấy trăm nghìn ngọn đèn trời từ từ bay lên từ bên này rồi.

Hắn ta không khỏi đố kỵ phủi hết đống vỏ hạt dưa rơi đầy trên vạt áo xuống, lại đứng dậy che tay quan sát kỹ càng rồi mới dặn dò mấy chục thuộc hạ phía sau: "Đi thôi, chúng ta đi đốt đèn! Phải tạo một biển đèn cho điện hạ mới được!"

Trên sông, con thuyền nhỏ cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng nước rì rào.

Kỳ Viêm gấp một chân lại, đôi mắt đen như mực chỉ còn hình bóng thiếu nữ mà mình đặt trên đầu quả tim kia: "Điện hạ muốn bảo vệ Đại Ân của bây giờ sao?"

Kỷ Sơ Đào thôi không ngước lên nhìn trời nữa. Câu hỏi mà Kỳ Viêm bất ngờ đưa ra kia làm nàng không khỏi ngạc nhiên.

"Tất nhiên là muốn rồi. Mặc dù khả năng của ta có hạn nhưng dù sao thì ta cũng là Trưởng Công chúa mà!" Kỷ Sơ Đào không nhìn ra những cảm xúc đè nén trong đôi mắt sâu thẳm khó dò của Kỳ Viêm. Nàng chỉ cười nói: "Ta hy vọng rằng một ngày nào đó, các thể chế thống trị của trường tỷ sẽ được người dân công nhận và tôn trọng, hy vọng đất nước này không còn chiến tranh không còn người chết đói nữa, cũng hy vọng giữa vua tôi không còn hiềm khích nghi kỵ, quan chức lập công sẽ được khen thưởng, mỗi người dân đều sẽ có nơi để trở về, đất nước này thịnh vượng và thái bình thật sự."

Giọng nói của nàng rất dịu dàng, ước nguyện đất nước thái bình thịnh vượng nghe như nhu nhược nhưng lại vĩ đại vô cùng.

Trái cổ của Kỳ Viêm trượt lên trượt xuống mấy lần, dịu dàng trong mắt như sắp tuôn trào. Hắn vừa hài hước vừa nghiêm túc nhướng hàng lông mày đen nhánh sắc bén lên hỏi nàng: "Thế nếu thần lừa dối điện hạ thì sao?"

"Chàng ấy à? Sao có thể chứ?" Kỷ Sơ Đào ỷ vào cảnh trong mơ mình đã thấy mà xì một tiếng: "Dù tất cả mọi người trên đời này đều phản bội bổn cung thì chàng cũng sẽ không làm vậy đâu."

Mây đen tản ra để lộ ánh trăng bàng bạc dịu dàng.

"Viêm Nhi, cháu đã gặp người nào mà cho dù cả thiên hạ này làm nhục sỉ vả cháu, chỉ có người đó là tin tưởng cháu vô điều kiện chưa?"

Lời nói lúc đang hấp hối của tổ phụ năm hắn mười sáu tuổi lại vang lên bên tai. Chỉ là lúc này nhớ đến, trong lòng hắn không còn oán hận và bất bình nữa.

"Cháu à, trong lòng cháu không có tín ngưỡng."

"Không, cháu đã tìm được tín ngưỡng của mình rồi."

Kỳ Viêm cúi thấp đầu lẩm bẩm rồi chống một tay lên mạn thuyền, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên phần gáy mịn màng của Kỷ Sơ Đào, ép nàng phải rướn cổ lên phía trước.

Trong ánh mắt ngạc nhiên nhưng đầy bao dung của Kỷ Sơ Đào, hắn nhắm mắt lại rồi nghiêng người cúi đầu xuống, từ từ đặt lên môi thiếu nữ một nụ hôn mang nặng tình yêu, hôn lên "tín ngưỡng" đời này của mình.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên sâu hơn, quấn quýt lấy nhau một cách nhiệt tình.

Gần như ngay lúc đó, mấy đốm sáng như ánh sao từ từ hiện lên giữa khoảng không, lúc đầu là mấy ngọn, sau đó là mấy chục ngọn, rồi đến cả trăm ngọn đèn trời bay lên từ bờ sông xa xa, lắc lư bay bay tô điểm cho bầu trời đêm đen đặc, tạo thành một biển sao sáng ngời.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện