Kỷ Sơ Đào cũng nắm tay Kỳ Viêm, trả lời bằng giọng rất nhẹ, cũng rất sung sướng: “Ta bằng lòng, Kỳ Viêm.”
Kỳ Viêm nhìn nàng, ánh mắt như sôi trào. Thật lâu sau, hắn cố gắng kìm nén cảm xúc nào đó, yết hầu khẽ nhúc nhích, nói: “Điện hạ, cặp đôi ước hẹn với nhau trong ngày tết Chúc thần sẽ được thiên thần phù hộ… Họ sẽ cho là thật.”
Cho nên, bây giờ nàng muốn buông tay ra thì vẫn còn kịp.
Nghe vậy, Kỷ Sơ Đào dở khóc dở cười: “Ta có bảo là nói dối đâu.”
Gió lạnh nơi biên cương sắc bén như lưỡi dao, song lồ/ng ngực của Kỳ Viêm lại sôi trào dung nham nóng bỏng. Lời nói dịu dàng như cánh hoa ấy rơi vào tai hắn, tạo thành một vùng trời phồn vinh, pháo hoa nở rộ sáng ngời trong nội tâm vốn lạnh lùng và hoang vu của hắn.
Kỳ Viêm không tiếp tục khuyên nhủ nàng, bởi vì bàn tay nắm chặt tay mình của thiếu nữ đã bày tỏ tâm sự rõ ràng. Khớp ngón tay thon dài của hắn thuận thế đẩy năm ngón tay của nàng, mười ngón đan vào nhau. Hắn nở nụ cười vừa ngang tàng vừa dịu dàng, nắm tay cô nương yêu dấu của mình bước lên sân khấu.
Nam nữ già trẻ vây quanh lần lượt ném mảnh vụn giấy hoa đã chuẩn bị từ lâu lên không trung, đủ loại giấy hoa muôn hồng nghìn tía bay lả tả trong gió bắc lạnh lẽo, rơi xuống đầy người của cặp đôi mới đang nắm chặt tay nhau.
Tại tòa thành nhỏ bé nơi biên cương vừa xa lạ vừa náo nhiệt, hai người đều không có thân phận trói buộc, cũng không cần suy tính lợi ích, tất cả đều bắt nguồn từ tận trái tim, như nước chảy thành sông.
Lửa trại sáng ngời, đèn lồng lộng lẫy, Kỷ Sơ Đào và Kỳ Viêm tay nắm tay bước qua con đường trải đầy hoa do mọi người tạo ra, khoảng cách chỉ có ba bốn trượng mà lâu dài như thể đã đi qua một kiếp người.
Hai người bước xuống đài cao, một cặp phu thê đức cao vọng trọng đã đứng chờ ở đó.
Bà lão bưng một chiếc vòng hoa xinh đẹp lên đầu Kỷ Sơ Đào, còn ông lão cầm một tấm khăn lụa dài trắng muốt khoác lên vai Kỳ Viêm, lại dùng cây lúa mạch chấm vào nước rồi hất lên trán hai người, đồng thời lẩm bẩm một câu gì đó.
“Họ là người chứng hôn.” Giọng Kỳ Viêm trầm thấp, thì thầm vào tai Kỷ Sơ Đào.
Thoạt nhìn hắn vẫn bình tĩnh như trước, song chỉ có Kỷ Sơ Đào biết, có lẽ hắn không hề bình tĩnh như bề ngoài, bởi vì bàn tay của hắn nắm chặt tay mình đến lạ kỳ, thậm chí có mồ hôi nóng chảy trong lòng bàn tay.
Nàng vừa nghĩ đến đây thì thấy cặp phu thê già kia mỗi ngươi bưng một bát rượu bước tới, ra hiệu cho cặp đôi mới uống cạn.
“Dựa theo tập tục nơi này, phu thê thành hôn sẽ uống ba bát rượu sữa ngựa, bát đầu tiên và bát thứ hai mời thiên địa và chúng sinh, bát thứ ba là phu thê mời nhau, coi như kết thúc buổi lễ.”
Kỳ Viêm giải thích bằng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy, sau đó nhìn nàng bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa mong chờ, hỏi: “Rượu mừng rất cay, nàng có chịu được không?”
Rượu hợp cẩn ở biên cương phía bắc được đựng trong cái bát thật to!
Song chuyện đã đến nước này, cho dù không chịu được thì vẫn phải uống hết.
“Tửu lượng của ta rất tốt.” Kỷ Sơ Đào vẫn tự tin vào điều đó, đôi mắt lộ ra từ khăn che mặt cong lên như trăng non, phản chiếu ánh sáng ấm áp của đèn đuốc, trả lời hắn bằng giọng rất nhẹ nhàng: “Lỡ ta không chịu được, chàng phải chịu trách nhiệm chăm sóc ta đấy nhé.”
“Ừ.” Kỳ Viêm nhận lấy bát rượu bằng một tay, khớp ngón tay mạnh mẽ, gân mạch rõ ràng, đôi môi cong lên, nói với nàng: “Ta sẽ chăm sóc nàng suốt đời.”
Còn chưa uống rượu mà Kỷ Sơ Đào đã đỏ mặt vì say. Để tiện cho việc uống rượu, nàng giơ tay tháo khăn lụa mỏng che mặt, hàng mi run rẩy ngước lên, thoáng chốc như minh châu hiện thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ.
Trong tiếng hoan hô như che trời lấp biển, nàng bắt chước động tác của Kỳ Viêm, cùng hắn sóng vai nâng bát rượu lên mời thiên địa, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Rượu sữa ngựa có mùi tanh của sữa, hương vị chua ngọt đậm đà, rõ ràng khác hẳn với rượu của Trung Nguyên. Kỷ Sơ Đào bưng chiếc bát to bằng khuôn mặt uống từng ngụm rượu nóng, sau khi chịu đựng cảm giác không quen ban đầu, mùi rượu đậm đà dễ dàng tràn ra từ hàm răng, khiến hương vị lan tràn khắp khoang miệng.
Khi uống bát rượu đầu tiên, Kỷ Sơ Đào âm thầm liếc nhìn yết hầu nhích lên nhích xuống của Kỳ Viêm lúc ngửa đầu uống rượu, trái tim như tràn đầy, thầm nghĩ: Nếu đại tỷ biết nàng tự chủ trương thành thân với Kỳ Viêm ở biên cương thì chắc chắn sẽ rất tức giận.
Nhưng nàng không hối hận. Nếu mỗi người đều có một lần đáng được tha thứ thì hãy tha thứ cho sự phản nghịch của nàng lần này. Khi nào trở về Kinh đô, nàng sẽ đích thân xin nhận tội với đại tỷ…
Uống đến bát rượu sữa ngựa thứ hai, trong ánh đèn sáng ngời, Kỳ Viêm bưng bát, đưa mắt nhìn thiếu nữ váy đỏ diễm lệ bên cạnh, ánh mắt dịu dàng như con sói đã được thuần phục.
Đây là thê tử của hắn, là tân nương của hắn, cũng là nữ tử mà hắn sẽ dùng cả đời để theo đuổi và bảo vệ nàng. Dù cho không có tam thư lục lễ*, không có hồi môn phủ khắp phố phường, cho dù chỉ là trò chơi nhất thời của trẻ con…
*Tam thư, lục lễ: Theo truyền thống của Trung Quốc, phong tục kết hôn ngày xưa phải có đủ tam thư, lục lễ. Tam thư bao gồm: Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư; lục lễ bao gồm: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh.
Sau ba bát rượu đêm nay, từ đó về sau đời đời kiếp kiếp, hắn sẽ dâng cả tính mạng cho nàng, vì nàng xông pha khắp nơi.
Bát rượu thứ ba, Kỳ Viêm dịu dàng xoay người Kỷ Sơ Đào về phía mình, hướng dẫn nàng đứng đối diện với mình.
Nâng bát cùng uống, kết thúc buổi lễ.
Mọi người hoan hô rồi cùng nhau vây quanh cặp đôi được thiên thần chúc phúc này, tay cầm tay vừa múa vừa hát.
Men rượu dâng lên, Kỷ Sơ Đào bị cay đến mức thè lưỡi, vết rượu màu vàng nhạt dính trên môi, lấp lánh sáng bóng dưới ánh đuốc sáng ngời.
Khuôn mặt Kỳ Viêm cũng trở nên hồng hào vì say rượu, có vẻ tuấn mỹ hơn hẳn ngày thường. Hắn nâng tay lên, đôi mắt sáng ngời, ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng lau vết rượu trên môi cho nàng, tư thế vừa tiêu sái vừa mê người.
Không biết là vì say rượu hay vì e lệ, từ gò má đến đuôi mắt của Kỷ Sơ Đào đều ngả sang màu hồng đào diễm lệ, xinh đẹp như thoa son. Nàng cũng mỉm cười nâng tay, nhẹ nhàng phủi vụn giấy còn vương trên vai Kỳ Viêm.
Kỳ Viêm nắm cổ tay mềm mại không xương của nàng, vừa vu/ốt ve vừa xo/a nắn một cách nhẹ nhàng, giọng nói khàn khàn mang theo men rượu, hỏi lại nàng như thể xác nhận lại lần nữa: “Nàng có biết chúng ta đang làm gì không?”
Kỷ Sơ Đào đỏ mặt, đôi mắt lại sáng ngời, gật đầu đáp: “Ta biết, chúng ta thành thân.”
Kỳ Viêm rất hài lòng với đáp án này. Hắn khẽ cười một tiếng rồi chợt ôm vòng eo mảnh khảnh của Kỷ Sơ Đào, nâng nàng lên thật cao, xoay vòng tròn như thể đùa giỡn ngay trước mặt mọi người, sau đó lại buông nàng ra.
Cảm giác mất trọng lực khi hai chân bị nhấc lên cách mặt đất vô cùng k/ích thích, trái tim của Kỷ Sơ Đào như sắp nhảy ra từ cổ họng, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị Kỳ Viêm ôm chầm vào lòng.
“Chúng ta thành thân rồi, điện hạ.” Họ ôm nhau trong tiếng ồn ào của đám đông.
Kỳ Viêm khẽ nở nụ cười trầm thấp, tràn ngập sung sướng, ôm chặt sau cổ của nàng thì thầm: “Đại Ân Tam Công chúa điện hạ, đã là nữ nhân của ta.”
Giọng nói khàn khàn trầm thấp lướt qua khiến trái tim của Kỷ Sơ Đào tê dại mềm nhũn, vành tai gần như run lên vì tiếng tim đập mạnh mẽ như nhịp trống của Kỳ Viêm.
Gió lạnh thổi qua, bông tuyết không hẹn mà thi nhau rơi xuống thế gian.
Tuyết ở biên cương không mềm mại như Trung Nguyên, mà vừa nặng vừa sắc bén. Tiếng tuyết rơi tràn ngập khắp nơi, chỉ thoáng chốc sau đã khiến đuôi lông mày tóc mai của mọi người như được nhuốm màu sương tuyết.
Mấy chiếc đèn lồng bị dập tắt, ngày tết Chúc thần cũng đã đi đến hồi kết. Kỳ Viêm nắm chặt tay Kỷ Sơ Đào, mặc cho nhiệt độ dần dần lan tỏa từ đầu ngón tay, ấm áp đến tận đáy lòng.
Trên lông mày lông mi của Kỳ Viêm đều có bông tuyết ngưng đọng, thoạt nhìn vừa lạnh lẽo vừa sắc bén nhưng đôi mắt của hắn lại dịu dàng đến mức có thể nhỏ nước. Hắn đeo lại khăn che mặt cho Kỷ Sơ Đào, che khuất gương mặt quá mức xinh đẹp nổi bật của nàng, lúc này đôi môi mới cong lên, nói: “Đi thôi, tìm một nơi tránh tuyết.”
Hai ngươi đến một nhà trọ.
Nhà trọ ở Di Thành đều được xây bằng tường đất, chỉ cao hai tầng, thoạt nhìn vừa lùn vừa dày, hình dạng thô kệch. Nhưng khi đẩy cửa bước vào đại đường thì sẽ bị mùi rượu thịt và tiếng ca múa ập vào mặt bao phủ, náo nhiệt tráng lệ hoàn toàn không giống cảnh tượng ở trần gian.
Hồ Cơ bán rượu đưa mắt nhìn khăn lụa trắng đeo trên vai Kỳ Viêm và hoa cầu trong tay Kỷ Sơ Đào, lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý, sau đó nhiệt tình khom lưng hành lễ với hai người, nói một câu bằng ngôn ngữ của người Hồ, sau đó vẫy tay gọi hai người lên lầu.
Hồ Cơ dẫn họ đến sương phòng lớn
nhất trong cùng tầng hai, đẩy cửa ra sẽ thấy ngọn đèn sáng ngời như ban ngày, thảm trải sàn Ba Tư được trải từ cửa đến trước chiếc giường hình tròn của người Hồ được che lụa mỏng phấp phới, phong cách của cả gian phòng vừa xa hoa vừa không lộn xộn, tràn đầy dị vực phong tình vừa lưu luyến vừa nhiệt tình.
Hồ Cơ dặn dò Kỳ Viêm mấy câu rồi nở nụ cười mờ ám với Kỷ Sơ Đào, sau đó đặt một tay lên ngực, hành lễ rồi cáo lui.
Kỷ Sơ Đào đang tò mò quan sát hình vẽ được tô màu trên tường. Người biên cương vừa nhiệt tình vừa táo bạo, ngay cả thần nữ trong tranh cũng có vẻ đẹp đầy đặn diễm lệ, xiêm y rất ít ỏi, gần như chỉ dùng mấy tấm lụa mỏng che khuất những bộ phận quan trọng. Quan sát kỹ thì sẽ thấy còn có một đám nam tử trẻ tuổi cũng trần trụi vây quanh thần nữ trên vách đá…
Kỷ Sơ Đào bỗng dưng đỏ mặt, nhớ lại mấy cuốn sách tranh xuân cung đồ mà nhị tỷ từng tặng cho mình.
“Nàng đang nhìn gì?” Giọng nói vừa trầm thấp vừa đầy áp bách của Kỳ Viêm truyền đến từ sau lưng.
Kỷ Sơ Đào vội xoay người, giơ tay đẩy hắn với vẻ mặt giấu đầu hở đuôi: “Không có gì, chàng đừng nhìn.”
Thần nữ trong tranh trông lộ liễu quá, không thể để Kỳ Viêm thấy!
Thấy vẻ mặt đề phòng của nàng, Kỳ Viêm nhướn mày, đã hiểu nôm na là vừa xảy ra chuyện gì, bèn khoanh tay trước ngực, giải thích cho nàng: “Bức tranh này là Đại Di Thần. Người Bắc Cương tôn sùng vị thần tượng trưng cho hôn nhân và sinh nở, có địa vị tương tự như Nữ Oa của Trung Nguyên, không phải là thứ dơ bẩn gì mà không thể nhìn.”
Kỳ Viêm như thể chuyện gì cũng biết, vẻ mặt lúc nghiêm túc giải thích cực kỳ thu hút người khác. Kỷ Sơ Đào vu/ốt ve hoa cầu trong lòng, kìm lòng không đậu suy đoán: vậy thì chuyện giữa phu thê với nhau, hắn cũng biết rõ như lòng bàn tay à?
Nhớ lại những cảnh tượng trong giấc mơ, nàng không kìm nén được mà đỏ mặt, đáp án đã quá rõ ràng.
“Nàng lại suy nghĩ chuyện gì?” Kỳ Viêm lấy hoa cầu từ trong lòng nàng đặt lên bàn, giọng nói vẫn khàn khàn quyến rũ.
Trên người Kỷ Sơ Đào tràn đầy mùi rượu và mùi sữa, vội đánh trống lảng: “Vừa nãy Hồ Cơ nói gì với chàng?”
Kỳ Viêm đáp: “Nàng ấy nói quán trọ đang nấu nước nóng, kêu chúng ta tắm rửa trước đã.”
Kỷ Sơ Đào “ừm” một tiếng, nhớ lại chuyện gì đó, nàng vội kêu lên: “Hình như chúng ta… vẫn chưa trả tiền thuê trọ.”
Kỳ Viêm bật cười, tiếng cười vang lên từ lồ/ng ngực nghe cực kỳ trầm thấp.
Đêm nay hắn thật sự rất vui, cười rất nhiều lần.
“Cặp đôi đã được Đại Di Thần chúc phúc, đêm tân hôn bất kể đến quán trọ nào trong Di Thành cũng không cần trả tiền.” Kỳ Viêm chậm rãi nói, nhấn mạnh mấy chữ “đêm tân hôn” cực kỳ rõ ràng.
Kỷ Sơ Đào không nhịn được mím môi, khẽ cười một tiếng: Đúng rồi, nàng và Kỳ Viêm đã thành hôn rồi, cứ như đang mơ vậy.
“Nàng cười cái gì?” Kỳ Viêm ôm eo Kỷ Sơ Đào, cúi đầu hỏi.
Kỷ Sơ Đào chỉ cười chứ không trả lời, ánh mắt chứa đầy nhu tình, lông mi khẽ chớp như cánh bướm.
Cốc cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên, đó là người đưa nước ấm mà Hồ Cơ phái đến.
Kỳ Viêm cởi áo ngoài và tấm bảo hộ cổ tay, sau đó xắn tay áo lên để lộ một đoạn cánh tay săn chắc mạnh mẽ, pha nước ấm cho Kỷ Sơ Đào rồi mới buông thùng không ra, nói: “Điện hạ tắm trước đi.”
“Chàng không tắm à?” Vừa hỏi xong câu này, Kỷ Sơ Đào chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
Cứ như thể nàng vừa mời hắn tắ/m chung với mình vậy!
Mặc dù trước kia hai người cũng từng ngâm mình trong một hồ nước tắm nhưng đa phần đều là Kỳ Viêm hầu hạ nàng, hơn nữa cái hồ tắm đó rất rộng, không chật hẹp như bồn tắm này. Nếu hai người cùng nhau ngồi vào thì nhất định sẽ dán sát vào nhau…
Trông Kỳ Viêm như đang cố gắng kìm nén cảm xúc nào đó, đôi mắt tối tăm, xoa đầu nàng nói: “Ta ra ngoài, chuẩn bị ít đồ ăn đêm cho nàng.”
Nếu cùng nhau tắm chung một bồn, hắn không dám chắc mình sẽ giày vò miếng thịt dâng tận miệng này ra nông nỗi nào.
… Dù sao cũng nên, cho nàng chút thời gian để bình tĩnh.
Kỳ Viêm thực sự cầm áo khoác ra ngoài.
Kỷ Sơ Đào ngâm mình trong bồn tắm tắm rửa một trận thoải mái, mãi đến khi nước trở nên lạnh lẽo, nàng mới vỗ về gò má nóng bỏng đứng dậy, dùng khăn mặt lau khô thân thể rồi mặc xiêm y vào.
Trong phòng rất ấm nên Kỷ Sơ Đào không khoác áo choàng, đi chân trần ngồi trên giường mềm mại. Song đã chờ hơn một khắc mà không thấy Kỳ Viêm quay về, nàng không khỏi lo lắng, bèn đi chân trần đạp trên thảm Ba Tư mềm mại, kéo cửa phòng ra…
Ngay sau đó, nàng không khỏi sửng sốt.
Cũng thật trùng hợp, trên người Kỳ Viêm vẫn còn tỏa hơi nước, tay xách một gói giấy dầu, đang giơ tay định gõ cửa.
Kỷ Sơ Đào thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Sao chàng đi lâu vậy?”
Sau đó nàng nhíu mày, vươn tay chạm vào vệt nước trên mặt hắn: “Chàng lại tắm nước lạnh à?”
Kỳ Viêm không giải thích rõ ràng với nàng, nếu không tắm nước lạnh thì hắn hoàn toàn không thể ra ngoài với dáng vẻ đó.
“Ta đi mua bánh nướng mới ra lò.” Kỳ Viêm kéo Kỷ Sơ Đào vào nhà, ấn vai nàng ngồi lên giường.
Thiếu nữ vừa tắm xong tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, tựa như hoa sen mới nở, tuy kiều diễm mà không lẳng lơ. Tầm mắt của Kỳ Viêm dời xuống từ bờ vai mảnh khảnh của Kỷ Sơ Đào, dừng lại trên đôi chân như được điêu khắc bằng bạch ngọc của nàng.
Đôi chân ấy rất xinh xắn, có lẽ còn không dài bằng lòng bàn tay của hắn, mũi chân và gót chân đều có màu hồng hào như cánh hoa anh đào.
Có lẽ sợ nàng bị lạnh nên Kỳ Viêm cởi áo ngoài rồi ngồi xuống, ôm chân nàng vào lòng để sưởi ấm. Kỷ Sơ Đào không ăn bánh nướng vẫn còn nóng hổi mà nghiêm túc nhìn dáng vẻ quỳ một chân của Kỳ Viêm, kìm lòng không đậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mi cốt đầy đặn và chiếc mũi tuấn tú của hắn…
Hai người đối diện với nhau, ánh đèn mờ ám, lụa mỏng phất phơ, trái tim xao động bất an đang kêu gào, khát vọng được lại gần đối phương.
Than lửa trong phòng ấm áp như mùa xuân, mùi hương bí ẩn lượn lờ, bóng râm trên người nam nhân đổ xuống, Kỷ Sơ Đào nhẹ nhàng nhắm mắt.
Nụ hôn nhiệt liệt từ thăm dò cho đến sâu hơn, linh hồn như bị cướp mất, đầu lưỡi đau đến mức run lên, vòng eo bị giam cầm như sắp đứt gãy, gần như ngộp thở.
Kỳ Viêm nhân tiện nắm cổ tay Kỷ Sơ Đào, đặt bàn tay mềm mại của nàng lên lồ/ng ngực cường tráng của mình, cảm nhận được nhịp tim hùng hồn. Hắn vừa bá đạo vừa kiên nhẫn dẫn dắt nàng, muốn được cách nàng gần hơn, gần hơn nữa.
Khi chạm vào cơ thể vừa cường tráng vừa sung mãn ấy, những đường cong săn chắc của cơ bắp khiến Kỷ Sơ Đào lại đỏ mặt. Lần đầu tiên kể từ khi chào đời đến nay, nàng nảy sinh một loại khát vọng vô cùng rõ ràng và mãnh liệt.
Nàng khát vọng Kỳ Viêm, muốn có được hắn, muốn hoàn toàn giao thân thể và linh hồn của mình cho hắn.
Một nụ hôn kết thúc, khi hai đôi môi tách rời, ánh mắt của hai người vẫn quấn quýt bên nhau. Kỷ Sơ Đào nhìn thấy dòng nước sôi trào vừa quen thuộc vừa xa lạ trong mắt Kỳ Viêm.
“Kỳ Viêm, phu thê thành thân thì nên động phòng.”
Trong lúc th/ dốc, đôi môi Kỷ Sơ Đào đỏ tươi, ánh mắt đong đầy hơi nước ướt át chăm chú nhìn nam nhân cũng đang độ.ng tình trước mắt mình, dồn hết dũng khí khẽ thì thầm: “Chàng… Có định làm không?”