Lời nói ấy vừa ra khỏi miệng, Kỷ Sơ Đào rõ ràng cảm nhận được cơ bắp trên người Kỳ Viêm cứng ngắc.
Đôi mắt của hắn tựa như lốc xoáy đen ngòm sâu không thấy đáy, ẩn chứa ánh sáng tối tăm.
Bị ánh mắt ấy nhìn lâu, gò má Kỷ Sơ Đào nóng ran, đầu óc hoảng hốt, vừa nảy sinh một chút ý nghĩ rút lui thì đã thấy Kỳ Viêm nhoài người về phía mình, dùng hành động thực tế đáp lại nàng bằng câu trả lời nóng bỏng.
Kỳ Viêm mặc trang phục dị vực, càng ít nói lại càng đáng sợ, tựa như dã thú bắt giữ con mồi, nhoài người cúi xuống, vồ bắt con mồi một cách dịu dàng nhất. Mượn ánh đèn mờ ảo nhìn lại, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh của hắn buông xuống từ sau tai, mấy lọn tóc nghịch ngợm lướt qua xương quai xanh của Kỷ Sơ Đào, ngay cả ngọn tóc cũng có màu đen nhánh, gương mặt vừa lạnh lùng vừa sâu thẳm.
Song lúc này, ánh mắt của hắn như chứa dung nham sôi trào nóng bỏng, dần dần hòa tan vòng tay giam cầm của hắn, khiến đôi mắt của nàng như bị bỏng.
“Chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Hơi thở của Kỳ Viêm nặng nề, giọng nói khàn khàn thổi mạnh vào màng nhĩ, khiến cả người nàng run rẩy.
Xưa nay, Kỷ Sơ Đào vốn là kiểu người “dồn hết dũng khí xông lên rồi ỉu xìu”, đến khi thật sự lâm trận, nàng lại ngượng ngùng không dám mở lời. Thế nên nàng không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn Kỳ Viêm bằng đôi mắt hạnh ướt át lấp lánh, sóng mắt khẽ chao đảo, lại không sợ hãi lùi bước mà trả lời hắn bằng sự dịu dàng và kiên quyết nhất của thiếu nữ.
Dường như Kỳ Viêm vừa nghe thấy tiếng tan vỡ của sợi dây xích nào đó vốn đang trói buộc sâu trong nội tâm của mình.
“Đừng sợ.” Hắn cố kìm nén, nhỏ giọng an ủi nàng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng: “Ta đã từng ảo tưởng cảnh tượng động phòng hoa chúc rất nhiều lần, vốn không nên đơn sơ qua loa như bây giờ.”
Tiệc cưới trong ảo tưởng của hắn sẽ có thập lý hồng trang, có một không hai khắp Kinh đô, cưới nàng vào cửa một cách vinh quang nhất.
Gò má Kỷ Sơ Đào đỏ ửng, khẽ cười nói: “Thế này là tốt rồi. Chàng cũng biết mà, điều mà ta muốn không phải là những thứ nông cạn như vậy.”
“Ta chỉ cần chàng, cần cả trái tim của chàng.” Dứt lời, nàng dồn hết dũng khí, vươn tay ôm cổ nam nhân.
Trời lạnh thế này mà Kỳ Viêm lại đổ mồ hôi, cả người cứng đơ như cục sắt.
Đến khi cần dùng mới hận mình đọc ít sách, Kỷ Sơ Đào chưa từng xem xét mấy cuốn sách mà nhị tỷ cho mình, lúc này nàng chỉ hiểu biết rất nông cạn, khó tránh khỏi hồi hộp, hỏi: “Chàng có biết nên… Nên ‘làm’ thế nào không?”
“Mặc dù ta hiểu biết sơ sơ nhưng chưa từng thử bao giờ.” Hơi thở nặng nề của nam nhân truyền vào tai nàng, dùng hết sự nhu tình cuối cùng nói: “Nếu ta làm không tốt, điện hạ nhớ phải nhắc nhở ta.”
Hắn vuốt ve trang sức san hô trên trán Kỷ Sơ Đào, lặp lại lần nữa: “Đừng sợ.”
“Ta không sợ… Ưm!”
Kỳ Viêm đã chặn đôi môi của nàng.
Nụ hôn cũng bá đạo giống hệt con người hắn, cảm giác tê dài từ miệng lưỡi xộc thẳng lên não, khiến ý thức của nàng hoàn toàn tan rã. Cảnh tượng mờ ảo cuối cùng mà Kỷ Sơ Đào nhớ được, đó là bức bích họa dị vực lộng lẫy trên đỉnh đầu bị rối tung thành từng mảng sắc màu, khuôn mặt mơ hồ của Đại Di Thần đang mỉm cười quan sát muôn loài sinh sôi nảy nở…
Mùi thơm lan tỏa trong phòng ấm, lụa mỏng phản chiếu hình bóng mơ hồ, tường đất dày nặng của dị vực ngăn cách gió lạnh gào thét. Khi cơn gió thô lỗ thổi qua tuyết sơn liên miên, cánh hoa mai diễm lệ cũng bay xuống theo làn gió, để lại từng đốm mai hồng trên nền tuyết trắng tinh mềm mại. Cột đá được chồng chất đứng sừng sững giữa đất trời phương bắc, cứng cáp giản dị, chĩa thẳng lên bầu trời.
Cuối cùng, băng tuyết tan rã, hóa thành dòng nước xuân ồ ạt chảy qua núi đồi, thấm nhuần để vạn vật đâm chồi nảy lộc, nở hoa gieo hạt.
Mỗi lần Kỷ Sơ Đào cảm thấy mình sắp chết, sẽ bị Kỳ Viêm kéo về trần gian một lần nữa.
Giây phút bất lực nhất, nàng nghe thấy hắn ôm mình thật chặt, nghẹn ngào gọi: “Khanh khanh…”
Kỳ Viêm chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này. Trái tim Kỷ Sơ Đào run lên, thần trí bị tước đoạt vì giọng nói động tìm không kiềm chế được của hắn. Cảnh tượng trong mơ và hiện thực đan xen với nhau tạo thành một tấm lưới, khiến nàng hoàn toàn ngã gục vào đó, đắm chìm lún sâu.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng tiếng gió tuyết gào thét ngoài cửa sổ đã ngừng.
Song Kỷ Sơ Đào không cảm thấy lạnh chút nào. Khi nàng tỉnh dậy sau một đoạn thời gian ngắn ngủi lâm vào hôn mê, thấy mình đang được ôm trong vòng tay của một lò lửa hình người nóng bỏng, khiến nàng cũng nóng đến mức sắp tan chảy.
Một giọt mồ hôi nóng bỏng mặn chát nhỏ xuống từ chóp mũi của Kỳ Viêm. Kỷ Sơ Đào khẽ hừ một tiếng, khó chịu chớp mắt mấy cái, vừa dụi mi mắt vừa nói lí nhí: “Mồ hôi của chàng…”
“Đừng xoa.” Kỳ Viêm kéo bàn tay đang dụi mắt lung tung của nàng ra, cúi xuống dịu dàng và thành kính hôn lên giọt mồ hôi đắng chát trên mi mắt của nàng.
Kỷ Sơ Đào chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này, buồn ngủ đến cực hạn. Nàng khẽ chớp mắt, vẫn không quên lải nhải: “Kỳ Viêm, chàng gọi ta lại lần nữa đi.”
Giọng nói của nàng vừa nhỏ vừa yếu ớt, khiến tình yêu vừa trút hết của Kỳ Viêm lại dâng lên, cả người cứng đờ, nói: “Điện hạ…”
“Không phải cái này.” Kỷ Sơ Đào chọc vào lồng ngực cường tráng của hắn, khẽ hừ một tiếng
Khóe môi của Kỳ Viêm cong lên, con ngươi tối tăm chăm chú nhìn vào hình bóng mềm mại thơm tho nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi nói bằng giọng khàn khàn: “Khanh khanh.”
Kỷ Sơ Đào cảm thấy thỏa mãn, tìm một tư thế thoải mái tựa vào lòng Kỳ Viêm rồi khép mi mắt, chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
Từng khối cơ bắp trên cơ ngực và cơ bụng của nam nhân đều rất rõ ràng, có thể cho người ta cảm giác an toàn, dường như cho dù trời sập xuống cũng không cần sợ.
Khi tỉnh dậy, Kỷ Sơ Đào thấy mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa xa lạ.
Nàng mờ mịt thật lâu, tiêu cự trong mắt mới dần dần tập trung một chỗ. Sắc trời tối om ẩn chứa một vài tia nắng bình minh, bên trong xe ngựa rất rộng rãi, được lót nệm giường tơ lụa mềm mại nhưng không thấy Kỳ Viêm bên cạnh.
Kỷ Sơ Đào gần như bừng tỉnh ngay lập tức, thoáng chốc ngồi dậy nhưng vì đụng chạm vào vòng eo đau đớn mà hét lên một tiếng. Tấm chăm bằng da thú mềm mại trượt xuống, nàng đỡ eo nhỏ, chầm chậm ngồi thẳng lưng tựa như bà cụ già nua, hai hàng lông mày sắp nhăn lại thành một cục.
Nghe thấy động tĩnh trong xe, người bên ngoài lập tức vén rèm xe chui vào, trên vai còn đong đầy sương tuyết lạnh lẽo, quan tâm hỏi: “Nàng sao vậy?”
“Eo đau…” Vừa lên tiếng, Kỷ Sơ Đào mới nhận ra giọng nói của mình đã khàn đến mức không ra hình dáng gì.
Nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, nàng không khỏi đỏ mặt, không còn thể diện nào để xem nét mặt của Kỳ Viêm.
Khi ấy nàng mơ mơ màng màng, ý thức lúc tỉnh lúc mê, chỉ có thể mặc cho người khác xâm chiếm lãnh thổ của mình… Mặt mũi của cả đời nàng đều bị mất hết trước mặt Kỳ Viêm rồi!
Xe ngựa ghì xuống, Kỳ Viêm khom lưng chui vào thùng xe, ngồi bên cạnh nàng hỏi: “Nàng đau chỗ nào? Để ta xem.”
Nói rồi, hắn vươn tay chạm vào eo Kỷ Sơ Đào, muốn xoa bóp để giảm bớt cơn đau cho nàng.
Cả người Kỷ Sơ Đào lại mềm nhũn, vội vàng đẩy hắn ra, cắn môi khẽ nói: “Chàng đừng chạm vào ta…”
Thân thể chán đời này của nàng, chỉ cần hơi mệt mỏi thì sẽ mềm nhũn như sợi mì được nấu chín, Kỳ Viêm vừa chạm vào đã cả người mềm nhũn như vũng nước.
Có vẻ như Kỳ Viêm cũng đã hiểu được vì sao nàng lại xấu hổ.
Lúc này, khuôn mặt anh tuấn ngang tàng của hắn mới thể hiện vẻ ngây ngô của người thiếu niên, song đa phần lại là sự thỏa mãn và thèm muốn khi đã nếm mùi thịt, ánh mắt vừa sung sướng vừa quan tâm, cứ như chỉ hận không thể đánh dấu vĩnh viễn lên người Kỷ Sơ Đào.
“Đau không?” Giọng nói của hắn rất nhỏ.
Trong xe ngựa chỉ có mùi hương sạch sẽ trên người hắn và tiếng gió gào thét thỉnh thoảng vang lên bên ngoài.
Nếu thật sự nói đau thì ngoại trừ lúc bắt đầu, còn lại không đau cho lắm…
Kỷ Sơ Đào suy nghĩ thật lâu mới tìm được từ miêu tả phù hợp, đỏ mặt lí nhí trả lời: “Hơi căng bụng.”
Kỳ Viêm ôm nàng, bàn tay ấm áp đặt lên phần bụng phẳng lì của nàng rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Thân thể Kỷ Sơ Đào dần dần thả lỏng, lại bắt đầu tựa vào vai Kỳ Viêm buồn ngủ.
Nghe tiếng gió thổi bên
ngoài, nàng vươn tay vén rèm xe đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy tuyết trắng mênh mông bao phủ toàn bộ sa mạc cát vàng, không biết lúc này mình đang ở đâu, bèn hỏi: “Chúng ta đang ở đâu?”
“Trên đường về Sóc Châu.” Kỳ Viêm đáp: “Trời sắp sáng rồi, còn phải đi khoảng một khắc nữa.”
Bây giờ chỉ cần nghe hắn hạ thấp giọng nói, Kỷ Sơ Đào sẽ kìm lòng không đậu nhớ lại những cảnh tượng không nên nhớ, cả người tê mỏi vô cùng, vội “ừm” một tiếng rồi cố gắng che giấu: “Vậy… Vậy thì chúng ta mau chóng về thôi.”
Nếu chờ đến khi trời hửng sáng thì sẽ bị người khác thấy. Lúc này, Kỷ Sơ Đào mới cảm thấy thẹn thùng.
Kỳ Viêm không trả lời, cũng không nhúc nhích, vẫn tiếp tục chầm chập xoa bụng nàng, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm.
Kỷ Sơ Đào nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, thêm lần nữa thì nàng sẽ chịu không nổi đâu. Huống chi, nơi này là vùng hoang vu.
Nàng vội vàng đẩy Kỳ Viêm ra, nhíu mày trừng hắn.
Chẳng qua nàng không còn chút sức lực nào, Kỳ Viêm vẫn lù lù bất động, cười khẽ một tiếng rồi chợt ôm chầm lấy nàng, nói: “Ta không nỡ để nàng rời đi.”
Hắn vừa nói như vậy, Kỷ Sơ Đào mới chợt nhớ lại một vấn đề hiện thực: Hoà đàm thành công, ngày mai nàng sẽ phải dọn dẹp đồ đạc, dẫn dắt sứ đoàn hồi kinh.
“Vậy còn chàng?” Biết rõ không có khả năng nhưng Kỷ Sơ Đào vẫn ôm một tia mong chờ, hỏi: “Chàng không đi theo chúng ta hồi kinh à?”
Kỳ Viêm nhẹ nhàng chọc lên đỉnh đầu của nàng, nói: “Ta còn phải bàn giao công việc trong quân, thu xếp xong thì cũng phải đến tháng ba mới có thể nhổ trại hồi triều.”
Vậy thì nàng còn phải chờ thêm một tháng nữa ư?
Hai người đang trong giai đoạn gắn bó keo sơn nhất, trái tim xao động của Kỷ Sơ Đào dần dần trở nên hụt hẫng, cảm thấy trống vắng.
“Khanh khanh.” Kỳ Viêm gọi nàng.
Thấy vành tai nàng đỏ bừng, thân thể của nam nhân nóng rực, nở nụ cười xấu xa: “Điện hạ thích ta gọi nàng kiểu này à?”
Kỷ Sơ Đào vừa ngượng ngùng vừa bất đắc dĩ, bèn thay đổi chủ ý, chỉ mong sao cách hắn một tháng để được yên tĩnh cũng tốt.
“Sau khi trở về, ta sẽ bắt đầu bàn chuyện chung thân.” Trêu ghẹo đủ rồi, Kỳ Viêm lưu luyến buông nàng ra: “Đừng lo, tất cả đã có ta.”
Kỷ Sơ Đào cảm thấy ngọt ngào, trái tim vẫn thấp thỏm cuối cùng cũng được yên ổn.
Ngày khởi hành về kinh, trời trong quang đãng không một gợn mây, ánh sáng mặt trời chiếu sáng tuyết vực mênh mông như phủ một quầng sáng ấm áp lên màu trắng sạch sẽ. Kỳ Viêm lấy cớ hộ tống để đích thân đưa đoàn xe của sứ đoàn và Minh Châu Quận chúa rời khỏi Sóc Châu.
Quan đạo ngoài thành, lá cờ bay phấp phới, đoàn xe nối đuôi nhau uốn lượn đi trên đường. Kỷ Sơ Đào vén rèm cửa quay đầu nhìn về đằng sau, chỉ thấy quân mã của Kỳ Viêm đứng yên lặng dưới cổng thành thật lâu, càng ngày càng rời xa, dần dần biến thành một chấm đen, cuối cùng hoàn toàn biến mất nơi chân trời.
Kỷ Sơ Đào lưu luyến buông rèm cửa, gió xộc vào cổ họng khiến nàng ho khan mấy tiếng.
Phất Linh lo lắng hỏi: “Điện hạ bị phong hàn ban đêm à? Từ hôm qua, người đã bắt đầu bị khàn giọng, nên mời Thái y đến bắt mạch xem sao.”
“Không cần! Không phải là phong hàn đây, chẳng qua dạo gần đây đi sứ mệnh nhọc nên giọng nói mệt mỏi thôi.” Kỷ Sơ Đào nói vòng vo, ánh mắt hơi ngượng nghịu, lại không thể giấu được nụ cười trên môi.
Vừa thấy vẻ mặt ngọt ngào mà cố gắng che giấu của nàng, Phất Linh đã thoáng loáng hiểu được đôi chút, thế là nàng ấy không hỏi tiếp, chỉ nhỏ giọng ra lệnh cho người hầu chuẩn bị nước mật ong để điện hạ làm dịu cổ họng.
Đường về nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc dừng chân giữa đường, đội ngũ hòa thân của Bắc Yến loáng thoáng truyền ra động tĩnh.
Kỷ Sơ Đào vén rèm cửa lên, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Mạnh Tôn ở đằng trước giục ngựa chạy đến, đáp: “Bẩm điện hạ, từ khi khởi hành đến nay, Minh Châu Quận chúa đã không chịu ăn uống, nhịn đói hai ba ngày rồi.”
Kỷ Sơ Đào nhíu mày: cô nương ngốc kia, định tuyệt thực để bày tỏ quyết tâm à?
Nàng xuống xe, đi đến đoàn xe của Bắc Yến ở đằng sau, quả nhiên thấy nội thị đưa đồ ăn đều bị chặn ngoài xe, hai thị tỳ cầm loan đao đứng yên trước cửa xe như tả hữu hộ pháp, không cho bất cứ kẻ nào đến gần Quận chúa của các nàng.
Thân là nữ tử bị chọn để hòa thân, Minh Châu Quận chúa không thể từ chối sứ mệnh, điều duy nhất mà nàng ấy có thể khống chế được, là mạng sống của mình.
Tuy nhiên cô nương đã được chọn để hòa thân thì hẳn không phải là kẻ ngốc mới đúng. Kỷ Sơ Đào suy đoán, có lẽ nàng ấy vừa mới rời xa quê hương nên nhất thời nghĩ quẩn, mới từ chối không chịu ăn uống… Dù sao thì ngay cả người lợi hại như nhị tỷ, cũng từng nghĩ đến chuyện chạy trốn trên đường hòa thân.
Nghĩ vậy, Kỷ Sơ Đào dặn dò người hầu: “E rằng nàng ấy không quen dùng thức ăn của Đại Ân. Đi chọn thức của Bắc Yến đưa đến cho Quận chúa.”
Người hầu nhận lệnh, nhanh chóng đổi đồ ăn của Bắc Yến rồi bưng đến.
Kỷ Sơ Đào đang định ra lệnh cho họ đưa đồ ăn thì lại thấy Kỷ Thâm ở đằng trước đi tới, tay còn quấn băng vải, chắp tay nói với Kỷ Sơ Đào: “Bẩm Tam điện hạ, hãy để thần thử khuyên nhủ Quận chúa một lần.”
Kỷ Sơ Đào nghĩ rằng dù sao hai người cũng sắp thành thân, làm như vậy sẽ không bị coi là vượt quá giới hạn, bèn gật đầu nói: “Vậy thì được, làm phiền Quận Vương.”
Kỷ Thâm mỉm cười, nhận lấy hộp đồ ăn rồi lên xe.
Dù sao cũng là phu quân tương lai của Quận chúa, đám thị tỳ Bắc Yến không dám chặn đường, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn để Kỷ Thâm vào xe ngựa.
Tiếng gào thét phẫn nộ của Minh Châu Quận chúa nhanh chóng truyền ra từ trong xe, hòa lẫn với ngôn ngữ của người Hồ bắn liền tù tì. Kỷ Sơ Đào thầm nghĩ: Nhịn đói nhiều người mà Quận chúa này vẫn còn khỏe mạnh tỉnh táo quá nhỉ!
Nàng vừa nghĩ như vậy thì tiếng bạt tai giòn tan vang lên từ trong xe, trộn lẫn với tiếng vật kim loại nào đó rơi leng keng xuống sàn.
Kế tiếp là sự yên tĩnh kéo dài.
Ngay khi Kỷ Sơ Đào lo lắng cho sự an nguy của Kỷ Thâm, chuẩn bị gọi cấm vệ vào xem thì rèm cửa vén lên, Kỷ Thâm bình tĩnh bước ra với dấu vết năm ngón tay trên mặt.
Không biết hắn ta nói gì với Minh Châu Quận chúa, tóm lại là thở hắt ra một hơi, nói: “Quận chúa không sao, đã chịu ăn uống rồi.”
Lúc nói chuyện, hắn ta lơ đễnh đặt tay sau lưng.
Kỷ Sơ Đào đứng gần nên loáng thoáng nhìn thấy một vết máu trong lòng bàn tay của hắn ta, hình như là bị vật sắc nhọn gây thương tích.