Yến Thanh Ti: “Cô có cô chị mất tích được 8 năm rồi đúng không?”
‘Choang’ hình như có tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang lên từ đầu dây bên kia, ngữ điệu chủ nhân cũng thay đổi: “Cô là ai?”
Yến Thanh Ti chậm rãi nâng cằm lên: “Tôi là người có thể giúp cô, muốn biết tung tích của chị cô, giờ hãy đến quảng trường trung tâm thành phố đi.”
Yến Thanh Ti cúp điện thoại, tắt máy tính, thay một bộ quần áo thể thao màu đen rộng rãi, đeo khẩu trang, đội mũ, nhân lúc tối trời khoá cửa ra khỏi nhà.
……
Hơn mười giờ tối, quảng trường trung tâm thành phố vẫn còn rất náo nhiệt, các bác gái tập khiêu vũ ở quảng trường đã về hết, nhưng đám thanh thiếu niên vẫn còn đang chơi ván trượt, những đôi tình nhân vẫn còn đang âu yếm nhau, những vũ công hip hop thì vẫn đang cuồng nhiệt trong các cuộc đối đầu, buổi tối ở thành phố này cũng náo nhiệt đầy sức sống như ban ngày.
Yến Thanh Ti đứng quan sát một bóng dáng gầy gò ngồi bên cạnh bồn hoa, một lúc lâu sau mới sải bước qua đó, ngồi phía sau cô ta.
Cô cười: “Không tồi, đến đúng giờ lắm, đừng quay lại, nếu cô quay lại, thì đừng mong biết được cái gì hết.”
Thang Ngọc Dao giật mình, mới xoay được nửa người đành phải yên lặng quay lại: “Cô là ai? Cô biết những gì? Chị tôi bây giờ đang ở đâu?”
Yến Thanh Ti nghe ra sự gấp gáp, run rẩy trong giọng nói của cô ta, cô ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời: “Đừng tìm nữa, chị cô đã chết rồi.”
Thang Ngọc Dao sụp đổ: “Không…….Tôi không tin, chị của tôi… nhất định vẫn còn sống.”
“Tin hay không tuỳ cô, ba năm trước, tôi dùng bí mật này để uy hiếp Yến Tùng Nam, mới tránh thoát một hồi tai hoạ.”
“Tôi không tin, tôi….tôi…”
Yến Thanh Ti ngắt lời: “Tám năm trước, chị của cô -Thang Ngọc Yến làm thư kí của Yến Tùng Nam, bị hắn ta ngắm trúng, bỏ thuốc cưỡng hiếp, rồi chụp lại cảnh đó đe doạ cô ấy, ép chị cô phải nghe theo hắn, chị cô không còn cách nào khác đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau này cô ấy có thai, bị vợ của Yến Tùng Nam là Diệp Linh Chi biết được tìm đến tận nhà, đạp vào bụng. Lúc đó chị cô đang mang thai
bốn tháng liền sảy thai ngay tại chỗ, một thi hai mệnh. Hai vợ chồng họ thấy chị cô chết, liền hợp sức huỷ thi diệt tích, dọn dẹp sạch dấu vết, nguỵ tạo bằng chứng cho thấy chị cô đã ra nước ngoài.
Yến Thanh Ti đưa cho Thang Ngọc Dao một phong thư.
Thang Ngọc Dao mở ra nhìn, trong đó có vài bức ảnh đã ố vàng, có một bức ảnh chị cô đang ôm bụng bầu khá lớn, tay cô run rẩy không cầm nổi bức ảnh, tay kia thì bụm lại miệng, từ trong cổ họng thoát ra những tiếng khóc nghẹn ngào.
Yến Thanh nhắm mắt, năm đó khi mẹ cô qua đời, cô cũng đã khóc như vậy.
Nhưng năm tháng qua đi, cô đã quên mất khóc là như thế nào.
“Khóc thì làm được gì? Khóc thì chị cô có thể sống lại được không? Có báo thù được cho chị cô không?”
Thang Ngọc Dao đưa tay quệt nước mắt, nghiến chặt răng: “Tôi muốn báo thù, tôi phải báo thù cho chị tôi.”
“Vậy thì chia rẽ gia đình của hắn, làm cho hắn táng gia bại sản, thân bại danh liệt…. giết người thì phải đền mạng, đây mới là cách báo thù hoàn hảo nhất.”
“Tại sao cô phải giúp tôi?”
Yến Thanh Ti nhếch mép: “Tại sao à? Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh của tôi.”
Thang Ngọc Dao siết chặt bức ảnh trong tay: “Được, tôi sẽ hợp tác với cô, nhưng, tôi cần phải làm những gì?”
Giọng nói của Yến Thanh Ti trở nên lạnh lẽo: “Sự trẻ trung xinh đẹp của cô chính là vũ khí sắc bén nhất, đàn ông ấy à, cách tiếp cận họ tốt nhất đương nhiên là ở trên giường, khiến cho hắn ta một lòng một dạ với cô, khiến cho hắn ta cam tâm tình nguyện giết vợ vì cô, để cho hắn đem hết gia sản của Yến gia để lại cho cô, cuối cùng…”
Khoé môi Yến Thanh Ti hiện lên một nụ cười lạnh, đôi mắt tràn ngập sự thù hận, cô cắn từng chữ một: “Cuối cùng, GIẾT NGƯỜI THÌ PHẢI ĐỀN MẠNG!”