Nội tâm của Thang Ngọc Dao đang đấu tranh kịch liệt, cô nhìn những bức ảnh, nhớ lại những năm tháng hai chị em cô nương tựa vào nhau mà sống, chị cô phải bỏ học đại học để kiếm tiền cho cô được tiếp tục đi học.
Thang Ngọc Dao nghiến răng hạ quyết tâm: “Tôi…tôi … tôi biết rồi.”
Yến Thanh Ti lại đưa cho Thang Ngọc Dao một phong thư khác: “Đây là tư liệu về Yến Tùng Nam, xem cho kĩ, muốn dụ dỗ đàn ông, cũng cần có kĩ năng, tự xem giáo trình mà học cho tốt.”
“Sau này tôi phải làm thế nào để liên lạc với cô?”
“Không cần chủ động liên hệ với tôi, nếu cần tôi sẽ tìm cô.”
“Được”
……
Thang Ngọc Dao đi rồi, Yến Thanh Ti vẫn ngồi bất động ở quảng trường một lúc lâu.
Cô thấy mình thật xấu xa, một cô gái trong sáng như Thang Ngọc Dao lại bị cô kéo vào cuộc trả thù điên cuồng này.
Nhưng, một khi đã bắt đầu cô sẽ không hối hận.
Đồng tình, cái thứ này không cần thiết phải hiện hữu trong cô.
Yến Thanh Ti đứng dậy chuẩn bị quay về, lúc cô đi ngang qua đám thiếu niên đang chơi ván trượt, có người huýt sáo trêu ghẹo cô.
Yến Thanh Ti không để ý lắm liếc thoáng qua, cái liếc này khiến cô nở nụ cười, thượng đế đúng là đang giúp cô.
Yến Thanh Ti híp mắt nhìn cậu thanh niên dáng vẻ tuấn tú đang giẫm ván trượt ở đằng xa, cô cắn từng chữ một: “Yến--- Minh--- Tu!!!”
Thật trùng hợp đó chính là cậu em trai cùng cha khác mẹ của của cô, cậu con trai quý giá nhất của nhà họ Yến - Yến Minh Tu. Yến Thanh Ti không thể không cười, đây đúng là niềm vui bất ngờ mà.
Sau đó Yến Thanh Ti lôi một con dao cạo lông mày, ra khỏi cửa mang theo “dao” đúng là sáng suốt.
Cô xoay người lại đi đến một con đường cạnh quảng trường chuyên dùng để làm bãi để xe.
Yến Minh Tu từ bé đã thích xe cộ, Diệp Linh Chi cũng rất chiều chuộng con trai, đã mua cho cậu thứ gì đều phải là tốt nhất.
Trong một loạt xe điện, xe địa hình dựng ở hàng đầu có dựng một chiếc mô tô Harley cực kì bắt mắt.
Yến Thanh Ti liếc nhìn xung quanh xác định không có ai, mới
bước nhanh qua đó.
Nhanh chóng làm xong xuôi tất cả, Yến Thanh Ti quay người chuẩn bị rời khỏi nơi này, thì một con xe xịn đang chạy qua, cách chỗ cô đứng có 2 mét...
Nhạc Thính Phong ngồi trong xe đúng lúc nhìn thoáng qua bắt gặp ánh nhìn âm độc, nanh nọc của Yến Thanh Ti dường như ánh mắt đó hội tụ tất cả những gì độc ác đen tối nhất trên thế gian này.
Nhạc Thính Phong chẳng phải là người tốt lành gì nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó cũng cảm thấy rợn tóc gáy.
Ngay lập tức ra lệnh: “Dừng xe”
Lúc Nhạc Thính Phong chạy xuống xe đã không thấy bóng dáng của Yến Thanh Ti đâu. Tuy rằng cô nàng đeo khẩu trang còn đội mũ nữa, nhưng Nhạc Thính Phong chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cô.
Nhưng nửa đêm nửa hôm cô ta ăn mặc như thế chạy ra đây làm gì?
Nhạc Thính Phong ngồi vào xe mà trong lòng vẫn tràn đầy nghi ngờ, xe vẫn chưa chạy, anh bỗng liếc thấy Yến Minh Tu, cậu ta đi đến bãi đỗ xe dắt cái xe máy của mình ra.
Nhạc Thính Phong nheo mắt, vừa nãy…. Yến Thanh Ti dừng lại trước cái xe này một lúc thì phải, cô ta đã làm cái gì à?
Nhạc Thính Phong nói với lái xe: “Bám theo cậu ta.”
Lái xe cũng không dám hỏi nhiều: “Vâng, thiếu gia.”
Bám theo sau cậu ta khoảng hơn mười mấy phút, Nhạc Thính Phong thấy hình như xe của Yến Minh Tu bị mất khống chế, đến một đoạn ngã tư, đang đèn đỏ, cậu ta không dừng xe lại được, sau đó đâm thẳng vào một chiếc SUV.
Cả người Yến Minh Tu bị hất thẳng lên trời rồi rơi mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự, máu me lênh láng.
Nhạc Thính Phong khoé môi cong cong, thế này có gì mà còn không hiểu. Trong đêm tối, đôi mắt phượng xinh đẹp lóe lóe sáng.