Ánh mắt nàng trong veo, tràn đầy đồng tình cùng thương hại.
Bùi An nhìn ánh mắt nàng như vậy, không khó đoán ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.
Hắn hơi kinh ngạc, rốt cuộc mình có điểm nào khiến nàng có cảm giác thê lương như thế.
Nếu nàng muốn ở lại, hắn có thể bảo tất cả mọi người cút ra ngoài ngay lập tức nhường chỗ cho nàng, hắn sợ tâm tình nàng không tốt nên đổi sang một nơi mà có thể nàng sẽ thích.
Bị nàng nhìn, hai người bọn họ thật đúng là có vài phần giống như chó nhà có tang.
Bùi An bất đắc dĩ, “Yên tâm, phu quân nàng không thảm như nàng nghĩ đâu, sau này nàng muốn đi đâu, không ai dám ngăn cản, cũng không ai có thể ngăn cản, ngày mai phủ đệ lên ba chữ ‘Chính Phong Viện’, ta sẽ cho người lấy xuống, thay bằng ‘Nghĩa trang’, trước kia không nói, giờ nàng đã gả cho ta, ai còn dám khi dễ nàng, chọc nàng khóc, bổn quan một cái đầu cũng không tha.”
Vân Nương: “……”
Bùi An vừa nói, vừa để ý mấy cửa hàng ven đường bên ngoài xe ngựa.
Đôi mắt sáng quắc bị ánh mặt trời thiêu đốt đến không mở ra được, nói không để ý, nhưng mỗi một chữ lại đều rõ ràng rơi vào lỗ tai Vân Nương, trong lòng như sóng động, nhẹ nhàng run lên, lại chậm rãi chảy xuôi ra một cảm giác ấm áp.
Nàng cùng Hình Phong quen biết mười sáu năm, cả hai đều ngầm hiểu quan hệ của mình với đối phương, thỉnh thoảng cũng sẽ nói một hai câu lời ngon tiếng ngọt.
Ví dụ nàng từng nói với Hình Phong, “Ta muốn gặp huynh.”
Hình Phong từng nói với nàng, “Muội thế nào cũng đẹp.”
Nhưng nàng chưa bao giờ nghe những lời thiên vị cuồng vọng phô trương như vậy, còn rất lọt tai.
Khóe miệng bất giác theo dòng nước ấm từ đáy lòng chậm rãi giơ lên, Vân Nương mím môi thẹn thùng, len lén nhìn người trước mặt.
Phô trương một chút cũng không có gì không tốt……
“Dừng.” Bùi An dừng xe ngựa trước một cửa hàng bán quạt, gọi Đồng Nghĩa, “Bảo ông chủ mang những thứ tốt nhất trong cửa hàng ra đây, ta chọn…”
Vân Nương còn không hiểu hắn có ý gì, một lát sau, chỉ thấy ông chủ cầm theo mấy cái quạt giơ lên trước cửa sổ xe, cung kính nói, “Hôm nay được lọt vào mắt xanh của Bùi đại nhân là may mắn của tiểu nhân, Bùi đại nhân có vừa mắt không? Lấy hết đi, tiểu nhân kính đại nhân.”
Bùi An không trả lời, nhìn một hồi, lấy trong tay y ra một cây quạt nhỏ thêu hoa văn Tố La, ngẩng đầu ý bảo Đồng Nghĩa trả tiền, sau đó cầm quạt đưa cho Vân Nương, “Thích không?”
Tiếp theo lại là một cửa hàng bán bánh hoa quế, vẫn như vậy, ông chủ đưa đồ đến trước cửa sổ xe để cho hắn chọn, chọn xong lại đưa cho Vân Nương.
Sau khi dừng xe năm sáu lần như thế, Vân Nương nhìn ra bọn họ không phải đang lên đường, là đang ngồi xe ngựa đi dạo phố, sợ mình tiếp tục làm bộ như vậy sau này sẽ bị phản nghịch, nàng kịp thời đề nghị, “Lang quân, chúng ta xuống dưới đi dạo đi.”
“Mặt trời chói chang, nàng da mịn thịt mềm phơi nắng khiến người ta đau lòng.” Bùi An nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của nàng, bình thản, “Sợ cái gì, ta là thổ phỉ, vậy nàng chính là nương tử của thổ phỉ, hai ta đã trói cùng một chỗ, ai cũng chạy không thoát.”
Không thể chỉ để nàng bị mắng, cũng phải hưởng thụ một chút, thân là phu nhân tam phẩm, nàng nên có đãi ngộ.
Vân Nương:…
Xe ngựa càn quét cả một đường, lúc đến trà lâu, trong xe đã chất đầy đồ, từ những món trang sức nhỏ đến những con diều to bằng nửa người, kể cả những chiếc đèn lồ ng lăn khiến nàng nán lại đêm đó, tất cả đều mua đủ loại đủ kiểu, mỗi thứ vài cái.
Vệ Minh làm việc trở về, đuổi theo đến trước cửa trà lâu, xoay người xuống ngựa, tiến lên phục mệnh, “Chủ tử.”
Nửa ngày không nghe được đáp lại, Vệ Minh ngẩng đầu, chủ tử cao quý của hắn đang gian nan đẩy diều che trước mặt ra, cố gắng thò đầu khỏi đống đồ, thần sắc giống như thấy quỷ.
Bùi An cũng không nghĩ những thứ này có thể chiếm diện tích như thế, hắn nhảy xuống xe ngựa, chỉnh trang áo bào, sắc mặt bình tĩnh phân phó, “Đồ đạc đều mang lên cho phu nhân.”
—
Trà lâu Đồng Nghĩa tìm đúng là náo nhiệt nhất Kiến Khang, sát đường một mặt là trà lâu, phía sau là khách đi3m rộng lớn, đình đài lầu các mọi thứ đều có.
Tất cả đồ đạc đều được chuyển lên, đặt ở trong phòng chất thành đống như một ngọn đồi nhỏ.
Vệ Minh cầm hai chiếc đèn lồ ng cuối cùng lên, không đi nữa, chờ báo cáo tình huống, Bùi An rửa tay xong mới quay đầu nhìn về phía hắn, “Thế nào?”
Ánh mắt Vệ Minh nhìn lướt qua Vân Nương, không biết có nên nói trước mặt nàng hay không.
“Nói đi.” Bùi An đưa khăn cho Vân Nương, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, hắn là loại người gì trong lòng nàng đã sớm biết.
Vệ Minh gật đầu, bắt đầu nói, “Hàn phó đường chủ nhận được tin tức, đã xuất phát đi Giang Lăng, để lại lời để cho chủ tử yên tâm, nhất định sẽ tìm được Trương Trị, bảo vệ hắn từ một sợi lông.”
Thân phận của Trương Trị lúc này không thể thấy ánh sáng, chỉ có thể lẩn trốn trong bóng tối, bệ hạ đã lâu không bắt hắn, còn để cho hắn tự mình xuất mã, đủ để thấy được bản lĩnh của người này không nhỏ.
Nhưng đám người Minh Xuân Đường hầu như ai cũng mò mẫm trong hẻm tối đi tìm người, Bùi An đối với bọn họ vẫn có lòng tin.
Vệ Minh tiếp tục nói, “Lần này người đến tiếp ứng chủ tử là Chung phó đường chủ, hắn có mấy câu muốn truyền cho chủ tử.” Nói xong sắc mặt Vệ Minh lại nổi lên do dự, lần nữa nhìn về phía Vân Nương.
Trời nóng quá, Đồng Nghĩa xuống dưới bảo tiểu nhị đưa băng, Vân Nương ngồi bên cạnh Bùi An, cầm cây quạt nhỏ hắn vừa mua cho nàng, nhìn như là đang quạt cho mình, gió cũng thổi tới trên người Bùi An.
Bùi An đang mát mẻ, chê Vệ Minh lề mề, trực tiếp hỏi, “Lời gì?”
“Chung phó đường chủ nói, chỗ chủ tử lúc này nhiều người, hay là giết trước một nhóm đi, cướp tạm bảy tám khâm phạm, cho dù Hoàng thượng không hoài nghi, bọn họ cũng không có người nấu ăn.
Mấy hôm trước Hàn phó đường chủ chê Trình nương tử nấu cơm không ngon, bị Trình nương tử nghe được, nàng tức giận không làm nữa, trong công đường đã ba ngày không có ai nấu cơm, đồ có thể ăn sống đều đã ăn hết sạch rồi, chủ tử muốn thêm người vào thì tốt nhất