Sao, sao lại không cần đổi nữa chứ.
Lúc trước, hắn không say đã đồng ý…
Vân Nương tám phần không ngờ tới hắn sẽ không trả lại, ngây ngốc nhìn hắn, không hiểu tại sao tự nhiên hắn lại lật lọng.
Lúc trước đưa cho hắn nàng không nghĩ nhiều như vậy, hắn tặng đồ cho nàng, nàng không muốn chiếm tiện nghi của hắn, ngẫm lại, quả thật không nên.
Dù sao cũng đã tặng cho người khác.
Vân Nương không biết hắn có còn nhớ những gì nàng nói với hắn tối đó hay không, dù sao nàng cũng không say, trong đầu nàng ghi nhớ từng lời hắn nói.
Thấy hắn nghiêm túc không muốn trả lại, Vân Nương đành phải nhớ lại những hình ảnh xấu hổ giữa hai người, nhắc nhở: “Phu quân, ta đã từng tặng ngọc bội này cho Hình công tử, đêm hôm kia ta đã nói với phu quân, phu quân đồng ý với ta rồi..”
Rõ ràng là hắn đã đồng ý
Nhưng sao lại đổi ý rồi? Chỉ là miếng ngọc bội thôi mà, cần gì phải quan tâm, cho ai cũng như vậy, bây giờ đang ở chỗ hắn? Hắn cần gì phải làm khó nàng, không cho tìm món khác thay thế?
Bùi An vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, “Không sao, ta không ngại.”
Vân Nương: …
Hắn nói dối!
Nếu hắn không ngại, sao hôm kia lại quanh co muốn tìm hiểu quá khứ của nàng và Hình Phong? Hắn nhất định là nghĩ nàng uống say cho nên mới hỏi để nàng nói sự thật
Tình cảm nàng nói đều là sự thật, hắn không nên ghét bỏ sao.
Bùi An thấy nàng mãi không lên tiếng, liếc mắt thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng cũng có thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì, trong lòng nàng chắc đang mắng hắn lật lọng
Bùi An làm như không thấy, tiếp tục lật sách.
Hơn nửa canh giờ, xe ngựa đến Ngự Sử đài, sắc trời đã bắt đầu sáng hơn, ngọn đuốc trước cửa chiếu vào trong xe ngựa, Bùi An đóng sách lại, đột nhiên liếc mắt nhìn về phía nàng.
Vân Nương nhận ra ánh mắt của hắn, nghi hoặc quay đầu nhìn lại.
Bùi An dừng lại, vẫn hỏi nàng: “Nàng và Hình Phong quan hệ như thế nào?” hắn phải nghe được lời nói thật của nàng
Vân Nương:…..
hắn lại hỏi!
Nàng đã nói hết rồi, nàng và Hình Phong không liên quan, không lấy lại được ngọc bội, Vân Nương có chút không yên lòng, “Ta cùng Hình công tử đã là quá khứ”
“Vậy thì tốt”
Vân Nương không biết lời này của hắn là có ý gì, đang phỏng đoán, xe ngựa dừng lại, Bùi An lại nói, “Nửa chén trà sau lại xuất phát, nàng có thể đi xuống đi lại một chút.” Nói xong liền chui ra ngoài, nhảy xuống xe ngựa.
Trước cửa phủ đã vây kín không ít người.
Ngự Sử Đài Lâm Nhượng đang chờ ở cửa, thấy Bùi An xuống vội vàng nghênh đón, ” Đại nhân”
Bùi An gật đầu, “Mọi người đều tới rồi”
“Đại nhân yên tâm, không thiếu một người, ba mươi thị vệ đều đã nhận lệnh, chỉ chờ đại nhân ra lệnh” Lâm Nhượng biết hắn lần này đi sẽ là thời gian dài, sợ hắn không yên tâm, chân thành nói: “Đại nhân, ơn cứu mạng ngày đó của ngài đời này thuộc hạ sẽ không bao giờ quên, thuộc hạ cam đoan, chỉ cần thuộc hạ còn ở Ngự Sử đài một ngày, đợi ngày thủ lĩnh trở về, Ngự Sử đài hết thảy vẫn là nguyên dạng.”
Bùi An cười cười bước vào trong, đưa tay vỗ vai hắn, “Vất vả rồi”
Lâm Nhượng trong lòng nóng lên, đi theo phía sau, cao giọng dặn dò người bên dưới: “Đại nhân đến rồi, mọi người lại đây”
Tù nhân triều đình lưu đày mới bị kéo từ trong lao ra, còng tay xích chân đầy đủ hết, một thân áo tù màu xám trắng bị thị vệ vây ở giữa, chờ Bùi An tự mình nhìn kỹ mặt xong lại bị nhét vào xe tù
Bùi An đến gần.
Thị vệ lấy tay bẻ hàm dưới của mỗi người, ánh sáng đuốc chiếu vào mặt những người đó ở khoảng cách gần, phần lớn đều tóc tai bù xù, vẻ mặt nghèo túng, dáng vẻ mệnh quan triều đình ngày trước đã sớm không còn nữa.
Ánh mắt Bùi An dừng lại trên mặt Hình Phong trong chớp mắt, cũng coi như sạch sẽ, mặt không bẩn, mũ tóc vẫn còn.
Xác nhận không sai, Bùi An quay đầu, Lâm Nhượng hiểu ý, “Áp tải lên xe”
Mười mấy phạm nhân bị áp giải ra ngoài, một đống người vây ngoài cửa gào khóc thảm thiết.
Chỉ có hai nhà bị khám xét thì nam sung quân, nữ sung làm quan kỹ, trong nhà không còn ai đến tiễn biệt.
Hai nhà Phạm Huyền, Hình Phong không sao, lúc này gia quyến đang chờ ở bên ngoài gặp mặt lần cuối cùng.
Người bình thường thì thôi, nhưng những người này đều là khâm phạm triều đình.
Có Tần các lão làm gương, Lâm Nhượng để tránh phức tạp đã để người ngăn cản, không cho người nhà tiến lên, cũng không cho tiếp đồ.
Trước khi đi còn không nói nên lời, tình cảnh nhất thời không khống chế được, khóc trời động đất.
Bùi An vừa mới bước xuống xe ngựa, Vân Nương chân sau liền xuống theo, định đi đến chỗ Thanh Ngọc lấy laị túi nước.
Sau khi xuống dưới lại thấy trước cửa có không ít người, sớm đã nghe Đồng Nghĩa nói chuyến này Bùi An đi áp giải phạm nhân, Vân Nương cũng không để ý, lấy túi nước từ chỗ Thanh Ngọc xong, đang định lên xe, Thanh Ngọc bên cạnh đột nhiên túm lấy cánh tay của nàng, run giọng nói, “Tiểu thư, đó có phải là Hình phu nhân không?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Tôi Coi Các Người Như Anh Em
2.
Chú Nhỏ
3.
Hoa Trong Gương: Vô Tình Gặp Người
4.
Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
=====================================
Vân Nương quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của Thanh Ngọc, trong một đống người, vị phu nhân đứng ở phía trước đang nhìn về phía cửa kia quả nhiên là Hình phu nhân.
Vân Nương sửng sốt, chủ tớ hai người còn chưa kịp phản ứng tại sao Hình phu nhân lại tới nơi này, khâm phạm đã bị xô đẩy áp giải ra ngoài.
Hình Phong đi ở cuối cùng.
Hình phu nhân thấy người liền liều mạng chen tới, bị thị vệ ngăn lại quát lớn một tiếng, “Người không liên quan không được tới gần, đứng xa ra cho ta”
Vân Nương thấy Hình phu nhân bị đẩy ra thì trong lòng nhảy dựng, tầm mắt theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, sau đó liền ngơ ngác dừng lại một chỗ
Hình Phong
Sao hắn lại ở đây?
“Tiểu thư… là HÌnh công tử” Giọng nói của Thanh Ngọc thay đổi, những người này chính là khâm phạm, Hình công tử hắn đây là phạm vào tội gì.
Đầu óc Vân Nương đột nhiên có chút ong ong, theo bản năng cất bước đi về phía trước.
Sau khi Hình phu nhân bị ngăn cản, một người đẩy bà ấy ra phía sau, không thấy người, Hình phu nhân vạn phần sốt ruột, lại cố gắng tiến lên phía trước, trâm cài tóc trên đầu đã sớm bị chen lệch, hoàn toàn không đoan trang ưu nhã như ngày xưa.
Thật vất vả mới từ khuỷu tay người phía trước chen lên, Hình phu nhân vừa quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được Vân Nương đối diện.
Hai người nhìn nhau, nhất thời sửng sốt.
Mười mấy năm trước, quan hệ giữa mẫu thân Vân Nương và Hình phu nhân vô cùng tốt, lúc chưa sinh còn chưa biết là nam hay nữ hai nhà đã hứa hôn với Hình Phong, vốn định vẫn duy trì quan hệ thông gia hai nhà.
Ai ngờ sau đó, hết thảy đều thay đổi.
Ngày trước có nhiều ân oán, hơn nữa lúc này cũng không phải lúc nói chuyện, Hình phu nhân nhịn xuống đủ loại oán giận trong lòng, cũng không gọi tên nàng, chỉ nhìn nàng, khóc nói: “Nể tình cảm hắn đối với ngươi ngày xưa, lần này ngươi nên báo đáp lại”
Hình phu nhân nói xong, rưng rưng ném bao quần áo trong tay về phía nàng.
Hình phu nhân ném một cái, một vị phu nhân đứng bên cạnh nàng tinh mắt, cũng ném bao quần áo trong tay ra, “Làm phiền giao cho Phạm Huyền, nói cho lão già kia có thể sống thì sống lâu một chút”
Khâm phạm đã bị đuổi lên xe, lập tức phải đi, Vân Nương hoàn hồn nháy mắt với Thanh Ngọc, Thanh Ngọc hiểu ý, thừa dịp loạn nhanh chóng nhặt hai cái bao quần áo kia.
–
Lúc Bùi An lên xe ngựa, Vân Nương đã về tới trên xe, Bùi An liếc nàng một cái, sắc mặt của nàng rõ ràng không giống vừa nãy, có lẽ là đã gặp được người.
Nếu nàng đã nói là quá khứ, hắn cũng không có gì để nói.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, đến trước cửa cung đón Minh Dương công chúa.
Còn có một đoạn lộ trình, Bùi An tiếp tục lật sách, Vân Nương lại như ngồi trên kim đâm, ý niệm trong lòng không ngừng tuôn trào, cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi, “Phu quân, những người này phạm tội gì, lưu đày đến nơi nào”
Đều là phạm nhân tử hình, không có gì khó nói, Bùi An rất khẳng khái đáp lại nàng, “Hai nhà Phạm Lý và Tần các lão là đồng phạm tội phản nghịch, hai nhà Chu Lưu nuốt quan ngân cứu trợ thiên tai, tội tham ô, lưu đày tới Lĩnh Nam”
Xong rồi, Bùi An không nói tiếp.
Vân Nương đang nghe, không khỏi nhìn chằm chằm hắn, khẩn trương chờ hắn nói tiếp.
Bùi An ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt nàng sáng quắc, tràn đầy chờ đợi.
Cũng không biết tại sao, trong lòng biết rõ nàng muốn hỏi cái gì, lại cố ý hỏi ngược lại nàng một câu, “Có việc gì?”
Vân Nương rất muốn nhắc nhở hắn rằng hắn bỏ sót một người, nhưng lại không tiện trực tiếp hỏi, đầu óc cong một cái, lại hỏi, “Vậy những người này sau khi lưu đày sẽ như thế nào”
“Không một ai sống sót”
Trong lòng Vân Nương như có thứ gì đó “thình thịch” trầm xuống.
Quên đi, nàng không thể hàm hồ, Vân Nương chuyển hướng về phía hắn, tới gần một chút, nhẹ giọng nói, “Phu quân, đêm tân hôn ta không say, lời ta nói đều là sự thật, chàng tin ta.”
Con ngươi Bùi An lóe lên, ma xui quỷ khiến hỏi, “Câu nào?”
Là ‘ta sắp bị chàng bóp ch ết’, hay là ‘phu quân ta thật không được’.
Một lúc lâu sau, trong xe ngựa cũng không có tiếng động.
Bùi An nói xong, bản thân cũng cứng đờ, không nhìn người bên cạnh đã xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, cũng không làm khó nàng nữa, chủ động nói, “Hình Phong là chính hắn muốn chết, nàng cứu không được đâu.”
Vân Nương trên mặt còn nóng, nghe xong lời của hắn thần sắc ngạc nhiên, không hiểu như thế nào còn có người muốn chết.
Bùi An hơi ngồi dậy, khuỷu tay hai người lại đụng nhau, không ngại đem chuyện giải thích cho nàng, “Minh Dương công chúa không muốn hòa thân, người coi trọng Hình Phong.
Lúc trước là công chúa buộc Hình Phong hối hôn với nàng, sau đó Hình Phong đổi ý, chạy tới trước mặt bệ hạ thay Phạm Huyền cầu tình, cái này không phải tự mình muốn chết thì là gì”
Giọng nói Bùi An chậm rãi, giống như đang nói chuyện phiếm về người không hề liên quan đến bọn họ.
Vân Nương nghe hiểu, nhưng vẫn có chút không nghĩ ra, “Tại sao Hình Phong lại đổi ý?” nếu đã đồng ý với công