Edit: SodaSora
—
"Tôi... Rất muốn đi..." Mạnh Giản cúi đầu đứng trước mặt Chu Chiêu, cô không tự chủ được mà đưa mũi chân cọ sát sàn nhà, trong lòng cực kỳ khẩn trương.
Chu Chiêu nói: "Tôi tôn trọng cô với tư cách là một người đàn ông!"
"..." Mạnh Giản nói: "Anh cảm thấy nếu tôi đi thì anh ấy có chia tay với tôi không?"
"Khoan nói tới cái này đã, tôi rất muốn biết tại sao cô lại muốn đi cái này?" Chu Chiêu khó hiểu hỏi.
Ngày đó cô không yên lòng chuyện của đàn chị nên liền chạy đi tìm cô ấy.
Đàn chị đang đứng bố trí hội trường, thấy cô tới còn cười vẫy tay: "Mau tới phụ giúp chị một chút, ở đây chị bận quá!"
Mạnh Giản tiến đến đưa đèn l ồng, đàn chị leo lên cây thang hai ba lần, cuối cùng cũng treo được đèn lên.
"Ở giữa à?"
Mạnh Giản nhấp môi: "Sang trái một chút."
Treo xong đèn lồ ng đàn chị mới từ từ leo xuống khỏi thang, cười nói: "Sao lại có thời gian trở về thế này? Không đi làm thêm nữa sao?"
Trong lòng Mạnh Giản hổ thẹn, từ khi ở bên Chu Minh Thân, cô không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.
"Chị, chúng ta đi uống rượu đi!"
Rượu có thể làm tê liệt thần kinh, tự nhiên cũng có thể thả lỏng tâm tình, đàn chị dựa người vào vai Mạnh Giản, giơ nửa chai bia lên.
Nói: "Mẹ kiếp, hiện tại dù chị có uống bao nhiêu cũng không say nổi!"
Mạnh Giản uống hết mức có thể, bia rượu đối với hai người mà nói, ngoại trừ việc phải chạy ra chạy vào WC nhiều lần thì cũng không có gì khác biệt.
"Chị, chúng ta không lòng vòng nữa, để em nói thật..." Mạnh Giản ôm lấy bả vai đàn chị, sắc mặt có chút ửng đỏ.
"Biết! Còn không phải là em không yên tâm về chị sao!" Đàn chị cười ha ha nói, "Yên tâm, mẹ nó, chị cũng không phải là người phải có anh ta mới sống được, chẳng lẽ anh ta không cần chị thì chị liền lấy dây thừng tự thắt cổ mình sao? Đàn em à... Trên đời này ngoài đám đàn ông ra thì còn biết bao nhiêu thứ khiến chúng ta phải bận rộn, sao có thể tự chôn mình dưới một gốc cây là anh ta chứ!"
"Chị, thật sự không để tâm sao?"
"Để tâm, sao có thể không để tâm tới chứ?" Đàn chị tiền ngẩng đầu lên, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp có chút lem, cô dơ bình rượu lên uống một ngụm.
"Thời điểm anh ta nói với chị, mẹ nó chị còn nghĩ rằng anh ta đang nói đùa! Nhưng rồi chị lại thấy anh ta không hề cười, mới biết rằng đó là sự thật..." Đàn chị cúi đầu lặng lẽ lau đi giọt nước ở khóe mắt, vừa cười vừa khóc, "Từ đầu chị còn nghĩ là anh ta đùa giỡn với mình... Ba năm, chị là người phụ nữ ở bên cạnh anh ta lâu nhất, chị cứ nghĩ là mình đã thành công... Không ngờ, giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim(1), mẹ kiếp, chị thua đến chỉ còn hai bàn tay trắng..."
"Chị... Chị hối hận không?" Mạnh Giản mở to mắt, dù cho đàn chị có nói nhẹ nhàng hay nói đùa đi chăng nữa thì cô cũng không thể cười nổi.
"Hối hận cái gì? Tất cả đều là anh tình tôi nguyện, lại không phải có người kề dao lên cổ chị ép buộc... Hơn nữa, loại chuyện này đối với loại thiếu gia như bọn họ không phải hiếm lắm sao?" Đàn chị cười ha ha nói, "Chỉ là lý do chia tay hơi tồi một chút, còn lại, mọi chuyện chị đều có thể hiểu."
"Chị, em có chuyện chưa nói với chị."
Đàn chị Tiền nhếch khóe miệng, nhìn về phía cô, cười tủm tỉm nói: "Chuyện em cùng Chu Minh Thân đang ở bên nhau à?"
"Sao chị biết?" Mạnh Giản kinh ngạc.
"Giang Tấn nói với chị." Đàn chị uống một ngụm rượu, "Em không nói chị liền coi như không biết, loại chuyện thế này, không tiện để người khác can thiệp vào."
Mạnh Giản cười, cô quên mất Giang Tấn có quen biết với Chu Chiêu, nếu Chu Chiêu đã biết, đàn chị biết thì cũng không có gì là lạ.
"Đàn em.. Chị khuyên em một câu..." Đàn chị Tiền đặt tay lên vai Mạnh Giản, cô nói, "Đàn ông đều có dự tính của riêng mình, bọn họ có rất nhiều thứ đặt lên trước cả tình yêu, nếu em quá chân thành, thành thật mà nói sẽ rất thiệt thòi, nếu có cơ hội... Hãy vì bản thân mà suy tính trước!"
Mạnh Giản biết, năm đó đàn chị vì Giang Tấn mà từ bỏ cơ hội nhận học bổng xuất ngoại du học, ở lại trong nước học nghiên cứu sinh. Hiện tại kết cục đã định, đàn chị mạnh miệng nói không hối hận nhưng thật ra cũng sẽ hối hận nhỉ.
Tương lai cùng tình yêu, lại một người phụ nữ đưa ra lựa chọn sai lầm.
Mạnh Giản hoàn hồn, nhìn về phía Chu Chiêu, nói: "Đây là cơ hội rất khó có được, tôi không muốn bỏ lỡ."
"Khó có được? Cô gả vào nhà chúng tôi không khó sao?" Chu Chiêu buồn cười nhìn cô, "Tôi biết cô không phải người phụ nữ ham tiền tài, nhưng gả cho chú hai của tôi không phải còn hơn cả việc cô phấn đấu làm việc hàng trăm năm sao? Không ai yêu cầu cô phải ở nhà làm một người nội trợ, chú hai của tôi đại khái cũng không yêu cầu cô phải sống dựa vào chú ấy đi, cô cần gì phải bỏ gần tìm xa?"
"Không phải vấn đề xa hay gần..."
"Vậy vấn đề là gì?"
"Là vấn đề về tự do và nhân cách."
Ý định ban đầu khiến cô cùng Chu Minh Thân ở bên nhau thật sự không trong sáng gì, lý do cô không muốn kết hôn cùng Chu Minh Thân là vì bóng đen trong lòng cô. Cho dù cô thật sự gả cho người này, không thể phủ nhận được xung quanh anh chính là một vòng hào quang sáng chói. Người khác sẽ nhìn thấy cô kết hôn với Chu Minh Thân là vì thích sao? Không, người khác sẽ cảm thấy cô kết hôn với anh là vì tiền.
"Có phải cô học đến ngu rồi không?" Chu Chiêu duỗi tay sờ sờ trán cô, "Hay là chú hai của tôi chiều hư cô rồi? Cô vậy mà có thể nói ra mấy lời vô sỉ như vậy nha?"
"..."
"Nói thật, cô chính là kiểu làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết điển hình! Không có tiền sẽ dám nói đến tự do sao? À, bây giờ có tiền rồi, cô muốn theo đuổi tự do nên liền đem chú hai của tôi đá đi? À không đúng, cô không phải muốn đá chú ấy, mà là muốn chú ấy một mực đợi cô về đúng chứ?" Chu Chiêu có chút tức giận, anh biết Mạnh Giản không phải là loại người như vậy, làm thế nào mà một mối tình thôi có thể biến cô thành kiểu người khiến người khác muốn bóp ch ết như vậy!
"Chu Chiêu... Sao anh lại nghĩ tôi như vậy..." Sắc mặt Mạnh Giản tái nhợt, đến anh cũng nghĩ về cô như vậy, thế còn những người khác? Đại khái cô cũng có thể đoán được.
"Không phải là tôi nghĩ về cô như thế nào, mà là cô làm những việc này người khác sẽ nghĩ về cô như thế nào! Mạnh Giản, cô là bạn của tôi, tôi khuyên cô một câu, tự thu xếp cho ổn thỏa!"
Chu Chiêu cười lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.
Mạnh Giản trở về biệt thự, quản gia nói Chu Minh Thân vẫn chưa trở về. Cô lên lầu tắm rửa, tắm xong đợi thêm ba tiếng vẫn không thấy anh trở về, gọi điện thoại cũng không có ai nghe máy.
Mạnh Giản xuống lầu, hỏi: "Anh ấy có nói là đi đâu không ạ?"
"Lịch trình của tiên sinh chúng tôi không biết được ạ, cô vẫn nên đi ngủ trước đi!"
"Anh ấy cũng không nói khi nào trở về sao?" Mạnh Giản lại hỏi.
"Không có."
Mạnh Giản nắm chặt lan can, cô nghĩ, đây là lần đầu tiên cô muốn tìm Chu Minh Thân mà tìm không được, liệu sẽ có cả lần sau không? Có lẽ nào những năm tháng về sau cũng sẽ giống như ngày hôm nay không? Mạnh Giản sửng sốt, cô mang đồ ngủ đứng trong ngôi nhà lộng lẫy, trong lòng cảm thấy cô đơn.
Cả đêm Chu Minh Thân cũng không trở về, Mạnh Giản ngồi chờ ở cửa sổ, một đêm đều không chợp mắt.
Ngày hôm sau, cô mang theo vài món đồ hàng ngày cùng quần áo để thay rồi trở về trường học. Quản gia nhìn cô rời đi, quay đầu lại gọi một cuộc cho Chu Minh Thân.
"Đàn em, giang hồ cầu cứu!" Đàn anh mắt to mồ hôi đầm đìa chạy đến trước mặt Mạnh Giản, một đống người ở thư viện đều đem, ánh mắt hướng về phía anh.
Mạnh Giản khép sách vở lại, "Đàn anh, anh bị người ta đuổi giết sao?"
"Cứu mạng!"
Chuyện là dàn nhạc của trường có một đàn chị bị ngã gãy chân, cô ấy lại là người chơi cello, mà kỷ niệm thành lập trường lại sắp tới.
"Đàn em à, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp!"