Edit: SodaSora
—
Cô cùng một đám người sau khi thay đồ xong thì hùng hổ đến quán thịt nướng, Mạnh Giản bưng khay gắp rau, cô thì chỉ chọn toàn rau còn đàn anh thì chỉ chọn thịt, hai người hợp tác ăn ý nháy mắt đã lấy xong phần ăn cho mười mấy người.
"Em muốn ăn óc nướng, anh ăn không?" Mạnh Giản đứng trước quầy đồ nướng hỏi.
"Có có có, anh muốn hai cái." Đàn anh mắt to gật gật đầu.
Mạnh Giản nói với ông chủ: "Lấy cho tôi bốn phần óc, cùng tám cái móng lợn nữa. Móng lợn nướng mềm một chút nha!"
Ông chủ cười tủm tỉm gật đầu, đàn anh nhảy đến trước mặt Mạnh Giản, nuốt nước miếng nói: "Ăn hết không?"
"Anh nói xem?" Mạnh Giản nhìn chằm chằm hai hàng đồ nướng trên vỉ nướng.
"Anh cảm thấy không đủ."
"Anh hùng có ý kiến giống nhau!" Mạnh Giản đưa tay cầm đ ĩa lên, đàn anh của cô lại ném thêm rất nhiều đồ ăn vào.
Một đám sinh viên ngồi ở trước quầy thịt nướng uống rượu nói chuyện phiếm, mọi người bắt đầu xắn tay áo lên nói đủ thứ chuyện. Từ "Anh trai tất chân" đi tất mỗi dịp Giáng Sinh ở trường bên cạnh cho đến "Công chúa Thiến Thiến" tuyên bố đã ngủ với tất cả giáo thảo(1) của các trường Đại học ở Thành phố C, mỗi người nói một chuyện.
"Hơn nữa chúng ta cũng có cả Mạnh tiểu thư xinh đẹp từng lên được hot search Weibo cơ mà, cảm giác thế nào?"
Mạnh Giảng ngẩng đầu, nói: "Tôi trốn ở nhà người khác nửa tháng không dám ra cửa."
"Ách! Đáng sợ vậy!" Một đàn anh đẹp trai bình luận.
"Ở thời điểm như vậy, em nên tận dụng nó để thăng tiến mới phải! Quả nhiên không thông minh bằng em gái ở trường ngoại ngữ bên cạnh, trường bọn họ đã cho ra đời nhiều người giỏi trên Internet lắm rồi!"
"Giỏi internet? Đàn anh, ý anh là võng hồng(2) nhỉ!"
Mọi người cười ha ha, đàn anh tức giận không thôi.
"Phải dạy dỗ lại Mạnh Giản nhỉ, tại sao lúc nào cũng muốn vùi dập anh vậy!"
Mạnh Giản dơ que nướng lắc lắc: "Người sợ nổi tiếng heo sợ mập, khiêm tốn khiêm tốn thôi!"
"Vậy em đừng ăn!" Đàn anh đem xiên thịt nướng của cô đi, "Mập đến chết thì phải làm sao bây giờ?"
Mạnh Giản câm nín, lau miệng, vo lại giấy ăn rồi ném trực tiếp lên đầu đàn anh.
Bên đường có một chiếc xe Land Rover màu đen dừng lại, bên trong vẫn luôn có người nhìn về phía bên này.
"Tiên sinh..."
"Về nhà."
Mạnh Giản như vừa cảm thấy có gì đó, quay đầu nhìn lại vị trí đỗ xe đã trống không.
"Làm gì vậy?"
"À, tùy tiện nhìn thôi." Mạnh Giản miễn cưỡng cười.
Mạnh Giản đi theo đàn anh Chiêm điền tài liệu báo cáo, anh sờ đầu Mạnh Giản nói: "Bên kia thật sự rất khổ, lúc đấy đừng có khóc!"
"Sẽ không." Mạnh Giản cười.
"Em đã nói với anh ta chưa? Anh ta biết không?" Chiêm Diễm do dự một hồi cũng quyết định hỏi.
"Rồi, anh ấy biết."
Mạnh Giản không muốn nói nhiều, đàn anh Chiêm Diễm cũng sẽ tự biết ý không hỏi nữa.
"Chuẩn bị cho tốt, mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát."
"Ừm, được."
Mạnh Giản gọi cho Chu Chiêu một cuộc điện thoại, anh không nhận. Mạnh Giản ngồi xổm trên đường nhỏ đối diện với biệt thự của Chu Minh Thân, nhìn dòng xe qua lại, mãi vẫn không dám tiến thêm một bước.
Cameras được giấu ở sau cây đã sớm ghi lại hình ảnh của cô nhưng cô còn chưa nhận ra.
"Tiên sinh, có muốn để cô ấy tiến vào không ạ?" Quản gia hỏi.
Chu Minh Thân tay đút túi quần đứng phía trước cửa sổ, anh nói: "Bây giờ không phải chỉ cần một người chịu lùi một bước là mọi chuyện có thể giải quyết, tôi muốn cô ấy phải suy nghĩ cẩn thận, cam tâm tình nguyện..."
Mạnh Giản ngồi xốm đến chân tê mỏi, muốn đến chào Chu Minh Thân một tiếng nhưng lại cực kỳ sợ ánh mắt kia của anh, nhưng nếu đi mà không chào một tiếng thì quả thật không phù hợp với tiêu chuẩn của cô.
Mạnh Giản quơ quơ cái điện thoại, nhưng điều khó chịu nhất chính là Chu Chiêu không chịu nghe điện thoại.
Cô nhìn về phía cửa biệt thự, lúc cô đang định đứng dậy thì một chiếc xe thể thao màu đỏ tiến vào cửa, từ trên ghế lái bước xuống là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng.
Mạnh Giản lại ngồi xổm xuống, lặng lẽ rời đi.
"Cô tới làm gì?" Chu Minh Thân ngồi trên ghế sô pha, mặt vô cảm nhìn cô.
Tống Diệp nói: "Em đến thăm anh, thuận tiện đem đồ mà mẹ chồng gửi đến cho anh."
Cho dù cô đã sớm cùng Chu Minh Thân ly hôn nhiều năm, nhưng xưng hô trên miệng vẫn không thể sửa. Trước kia Chu Minh Thân nghe cũng không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ nghe vậy anh lại cảm thấy chói tai.
"Đem đồ tới rồi, cô có thể đi."
"Cứ như vậy đuổi em đi, không lẽ đang giấu mỹ nữ nào ở đây sao?" Tống Diệp nhìn một lượt bố trí của phòng khách, đồ vật nhỏ cùng rất nhiều gối ôm, cửa sổ sát đất còn trang trí cả thảm tatami, mềm mại như vậy tuyệt đối không phải là phong cách của Chu Minh Thân.
"Cô ấy không ở đây, cô có thể đi rồi."
"Hai người cãi nhau sao?" Khóe miệng Tống Diệp giương lên, "Cùng một người phụ nữ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy yêu đương, anh quả thật sẽ phải đau đầu lắm."
Chu Minh Thân rất không kiên nhẫn, anh liếc mắt một cái, quản gia nhanh chóng đi tới cửa.
"Tôi và cô ấy có quan hệ gì liên quan gì đến cô? Nếu cô đến đây là vì đặc biệt muốn quan tâm đ ến đời tư của tôi thì cô có thể rời đi. Nếu đến để giao đồ, vậy thì đặt đồ xuống rồi mời đi cho."
Ánh mắt Tống Diệp tối sầm lại, nói: "Anh không chán sao? Cùng một cô gái không hiểu chuyện yêu đương thì có gì vui vẻ? Gia thế không xứng, tuổi tác cũng không hợp, kiến thức học vấn tất cả đều không xứng với anh, rốt cuộc anh coi trọng cái gì ở cô ta?"
Chu Minh Thân nói: "Cô không cần hiểu giữa tôi và cô ấy có chuyện gì, cô chỉ là vợ cũ của tôi, chúng ta đã sớm kết thúc, hiện tại cô không có quyền tìm hiểu chuyện tình cảm của tôi."
"Cô ta mê hoặc anh đến vậy sao?"
Chu Minh Thân không trả lời cô, xoay người đi lên lầu.
"Tiên sinh, cô Mạnh đi rồi."
Tay cầm bút của Chu Minh Thân khựng lại, mí mắt giật giật dữ dội, nói: "Đi rồi thì liền đi đi."
Mạnh Giản trở lại ký túc xá, kéo vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hà Kỳ theo cô về ngủ trưa, tìm việc quả thật quá mệt mỏi.
"Thu dọn đồ muộn như vậy, tớ thấy các đàn anh đàn chị đã sớm thu dọn với mua thêm đống đồ thức ăn dự trữ rồi, cậu cũng quá chậm đi!"
Mạnh Giản cũng không ngẩng đầu lên, dùng sức nhét quần áo vào trong vali.
"Mạnh Giản, cậu xem tớ mang cái này đi phỏng vấn được không?" Hà Kỳ cầm một chiếc váy đến trước mặt Mạnh Giản quơ quơ.
Mạnh Giản gật đầu, "Được."
"Cậu nhìn cũng chưa thèm nhìn!" Hà Kỳ không vui nói.
Mạnh Giản lau mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói: "Thật sự được mà."
"Cậu khóc sao?" Hà Kỳ kinh ngạc tiến đến.
"Không nỡ xa các cậu..." Mạnh Giản xoa xoa đôi mắt ửng đỏ.
"Trời ạ, chỉ một hai năm thôi có gì mà không nỡ? Đừng khóc đừng khóc, bọn tớ sẽ thường xuyên gọi video với cậu mà!"
Hà Kỳ ôm chầm lấy Mạnh Giản, vỗ vỗ lưng cô, trong lòng nghĩ khó lúc cô buồn như vậy, nhất định phải an ủi cô cho thật tốt.
Mạnh Giản cùng Tôn Thiến mắt to trừng mắt nhỏ, nói: "Đây chính là an ủi mà cậu nói à?"
(Truyện được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)
Hà Kỳ gắp vào bát cho Mạnh Giản một miếng lòng, nói: "Ăn đi, ăn rồi lên đường bình an."
Mạnh Giản: "...."
Tôn Thiến: "...."
Cuối cùng ba người uống hết một thùng bia, say thì không say, nhưng mà chạy vào WC không ngừng.
Ngày hôm sau Mạnh Giản mơ mơ màng màng xuống giường đi WC, sờ sờ di động thì vừa lúc có người gọi đến.
"Đàn em, hôm nay anh ấy kết hôn..."
Mạnh Giản trong nháy mắt liền tỉnh táo, "Đàn chị, chị đang ở đâu?"
"Chị rốt cuộc cũng nhận ra, một cửa này, chị không qua được..."
"Chị đang ở đâu? Ở nhà hay đang đi làm thêm? Chị đừng vội, đừng nóng vội, em lập tức qua đó tìm chị!" Mạnh Giản để chân trần hoang mang rối loạn mà mang giày vào, cầm ba lô lên chạy thẳng ra ngoài.
"Đừng tới, tốt nhất là để chị đi mà không cần vướng bận gì cả..."
Điện thoại bị cúp, sắc mặt Mạnh Giản tái nhợt, cô không quan tâm gì mà cản luôn một chiếc xe tư nhân bên đường.
Giải thích lộn xộn một hồi, người đó vừa nghe có khả năng có người tự sát, là một thanh niên nhiệt tình, lập tức đạp chân ga lao thẳng ra ngoài.
Mạnh Giản trực tiếp chạy đến ban quản lý bất động sản, tóm được người quản lý rồi liền cầm chìa khóa chạy lên.
"Không thể nào, tự sát?" Người bình thường sẽ không nghĩ đến việc có một chuyện bi kịch như vậy xảy ra ngay bên người.
"Đừng nói nhảm nữa, mau mở cửa đi!" Cửa vừa mở, Mạnh Giản đã dùng sức chạy vào.
Trong phòng tắm, cô khỏa thân nằm bên trong bồn nước ấm, bên cạnh rơi xuống chiếc dao cạo lông mày, bồn tắm một màu đỏ tươi.
"Chị!"
Trong vòng mười phút cấp cứu 120 đã tới nơi, Mạnh Giản dùng mảnh vải để người quản lý nắm chặt cổ tay, đồng thời cô cũng không ngừng ấn vào động mạch chủ ở phía trên.
"Đàn chị, cố chịu một chút!" Mạnh Giản gấp đến đầu cũng đổ mồ hôi lạnh.
Y tá cùng bác sĩ cuối cùng cũng đuổi tới nơi, vết cắt không sâu cũng không