Cái đệm hình thành từ sát khí ngưng tụ vẫn còn ở đó, giống như một chiếc giường lớn đen kịt mềm mại, thỉnh thoảng sẽ phập phồng lắc lư.
Nước đọng sẽ thấm hết vào bên trong, nhìn không ra bao nhiêu dấu vết.
Ngoại trừ thời gian tiếp nhận quá dài, kỳ thực Nam Đăng chẳng có cảm giác khó chịu nào, còn thường xuyên không tự chủ được mà phối hợp.
Sau khi Liên Dịch khôi phục thần trí, rất thích bế cậu lên và ôm chặt, nuốt vừa sâu vừa nặng.
Thậm chí Nam Đăng còn cảm thấy anh dữ hơn một chút so với trước đây, chẳng chút lưu tình, đôi mắt đen nhánh từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào cậu.
Nam Đăng căn bản không từ chối được, cậu vốn tưởng rằng có lẽ Liên Dịch biến thành quỷ, sẽ luôn là trạng thái im lặng trì độn nửa mất khống chế.
Mất đi rồi có lại, cậu đã không dám hy vọng xa vời nữa rồi.
Bây giờ Liên Dịch khôi phục như ban đầu, nỗi tủi thân khi chính mắt trông thấy anh chết và rời đi lại một lần nữa bốc lên, Nam Đăng cũng vô cùng dính người, không muốn chia xa với Liên Dịch.
Cậu rầm rà rầm rì, muốn Liên Dịch lúc nào cũng phải dỗ dành mới được.
Lại là một ngày không biết tiết chế, Nam Đăng cuối cùng cũng hết chịu nổi.
Nhưng cậu không thấy mệt mỏi hay là không thoải mái, mà chỉ cảm thấy có chút "khó tiêu", bên trong cơ thể giống như bị nhồi nhét quá nhiều nguồn nhiệt, căng đầy.
Sau khi kết thúc, Liên Dịch ôm cậu lên, mặc kỹ quần áo cho cậu.
"Ở đây quá đơn sơ", anh nói, "Mình ra ngoài trước đã."
Nam Đăng dựa vào người anh không muốn động đậy: "Đi đâu ạ?".
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
Giọng cậu hơi khàn, Liên Dịch đau lòng mà sờ sờ gò má của cậu: "Em có đói không?"
Từ khi Nam Đăng bị mang đến đây, chưa từng ăn qua một thứ gì, cũng chưa từng uống nước.
Cậu lắc lắc đầu, dựa dẫm ôm lấy Liên Dịch.
Liên Dịch bế ngang cậu lên, đi ra khỏi động đá.
Bức tường sát khí ở cửa động biến mất, đầu thỏ mở to hai mắt, nhảy phắt từ dưới mặt đất lên.
Nó trông thấy Nam Đăng được Liên Dịch mang ra, bèn vội vàng theo sau, đạp lên vách tường chuẩn xác nhảy vào trong lòng Nam Đăng.
Nam Đăng thoạt nhìn có hơi mệt, mở mắt ra xoa xoa cái đầu của nó, nhẹ giọng nói: "Thỏ con......"
Toàn thân cậu đều là mùi của Liên Dịch, vừa giống sát khí lại vừa không giống.
Đầu thỏ cò cọ ngón tay của cậu, sáp tới ngửi ngửi khắp nơi.
Liên Dịch lạnh nhạt lên tiếng: "Đừng có lộn xộn."
Câu này là nói với đầu thỏ, nó lập tức yên lặng, rũ tai lặng lẽ nhìn qua phía Liên Dịch.
Liên Dịch đã khác với trước khi trở về động đá, đầu thỏ ấy thế mà có hơi sợ anh.
Chẳng qua vừa nghĩ đến lời Nam Đăng nói, thực ra Liên Dịch rất thích nó, đầu thỏ lại dựng thẳng lỗ tai, ngồi bên tay Nam Đăng.
Lúc này trời đã sắp tối, tốc độ di chuyển của Liên Dịch rất nhanh, tránh né đám người tìm được một khách sạn gần nhất.
Anh trực tiếp đi vào gian phòng trống nào đó trong khách sạn, vách tường và cửa phòng đều vô dụng trước mặt anh.
Nam Đăng được ôm vào phòng tắm, Liên Dịch điều chỉnh nhiệt độ nước xong, rồi cẩn thận tắm rửa cho cậu.
Sau đó anh lấy thông tấn khí của Nam Đăng ra, gửi cho Lâm cửu một truyền tin.
Nam Đăng ngáp một cái, cùng Liên Dịch ngâm mình trong bồn tắm.
Khi Lâm Cửu mang quần áo đã mua và một ít thức ăn chạy tới, cửa là do đầu thỏ dùng tai để mở.
Hắn không cảm nhận được bất kỳ sát khí nào, cẩn thận bước vào phòng, nghe thấy bên trong bồn tắm có tiếng nước mơ hồ, còn có cả tiếng nói chuyện.
Lúc Lâm Cửu tới đã bổ sung thêm thông tin nhận phòng, hắn đặt đồ lên ngăn tủ, rồi thức thời lui ra ngoài trước.
Ông Bình Nhiên cũng theo tới, ở ngoài cửa phòng hạ giọng hỏi: "Tình hình thế nào?"
"Không rõ lắm ạ", Lâm Cửu lắc đầu, "Nhưng mà hẳn là không sao, Thần Hỗn Độn đại nhân cũng ở đó."
Ông Bình Nhiên thở dài: "Vậy thì tốt, chẳng qua vẫn phải nhanh chóng dẫn hồn thể của Liên Dịch về......"
Ông lo lắng lỡ như xảy ra tình huống gì, lại không thể khống chế được anh nữa.
Lâm Cửu trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói: "Thầy còn nhớ, Địa Phủ bị Tạ Vận phá hủy không?"
Địa Phủ đã hủy, hóa thành bụi trần tan biến, từ đó về sau không còn xuất hiện nữa.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ này thân là Thần Quỷ, vốn là thần yếu nhất, lại còn bị một con Quỷ Vương vừa mới sinh ra xé thành hai nửa.
Mà Liên Dịch mạnh hơn Tạ Vận, thực lực của anh cũng cao hơn cả Địa Phủ.
"Nhớ", Ông Bình Nhiên nhìn qua Lâm Cửu, "Sao thế?"
Lâm Cửu suy tư nói: "Con cũng không dám chắc...... có thể chỉ là ảo giác thôi."
(@Wat.tpad Augusttt138)
-
Trong phòng, Nam Đăng mặc quần áo mới, được ôm đến phòng ngủ.
Liên Dịch giống như trước đây, sấy khô tóc giúp cậu.
Anh cũng thay một bộ quần áo, sát khí quanh người hoàn toàn che giấu, tóc rũ xuống nhỏ nước, làn da hơi lạnh xúc cảm chân thực.
Nam Đăng sờ sờ cằm Liên Dịch, tới gần hôn anh một cái.
Anh vẫn không có hơi thở, không có nhịp tim, nhưng cũng không giống trạng thái hồn thể.
Trong lúc ngẩn ngơ, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra.
"Sao anh không giống quỷ chút nào vậy......"
Mấy chữ cuối cùng, giọng nói của Nam Đăng ngày càng nhẹ, ôm chặt Liên Dịch.
Liên Dịch còn phải sấy tóc cho mình, Nam Đăng cũng không muốn buông tay, dính vào lòng anh, cảm nhận động tác của anh mỗi một giây một phút, xác nhận anh không phải ảo giác.
"Như vậy không tốt à?" Liên Dịch ôm Nam Đăng, lòng bàn tay chầm chậm xoa dọc sống lưng cậu, "Em có sợ không?"
Anh nhớ lại hết rồi, bao gồm cả việc giết chết hồn thể của Tạ Vận, biến mất và rời đi trước mặt Nam Đăng.
Khi ấy anh vừa mới tử vong, tư duy trì độn chậm chạp, nếu không phải Tạ Vận muốn làm hại Nam Đăng, có lẽ anh còn lưu lại bên trong thân thể.
Toàn bộ hành động sau đó của anh đều dựa vào bản năng, rời khỏi nội viện đi đến hang động oán hồn xây dựng cho anh, lại không kiềm chế nổi, tới đây bắt cóc Nam Đăng.
Sau khi không ngừng tiếp xúc với Nam Đăng, Liên Dịch mới dần dần khôi phục thần trí.
Nam Đăng tủi thân mà "Dạ" một tiếng, vùi mặt rầu rĩ nói: "Quá đột ngột, em còn tưởng là......"
Cậu chưa chuẩn bị gì cả, còn tưởng rằng sẽ không gặp được Liên Dịch nữa.
Liên Dịch nhẹ giọng dỗ cậu mấy câu, đôi mắt rũ xuống.
Quả thực anh không thể vứt bỏ tư tâm, vừa muốn để sau khi Nam Đăng biết sự thật thì rời khỏi anh trước, vừa gắng gượng kiềm chế sống chung với Nam Đăng.
Nam Đăng thân là Thần Núi, điều cần lo lắng không chỉ là bản thân.
Một khoảng thời gian trước Tết ma quỷ, anh đã thử trở nên lạnh nhạt, cứ như vậy, nếu sau khi anh chết Nam Đăng bất đắc dĩ phải giải quyết anh, có lẽ sẽ không khó khăn đến thế.
Nhưng sự lạnh nhạt của anh cũng không đủ rõ ràng, hoặc là nói không thể thành công, chỉ cần Nam Đăng tới gần, anh sẽ nhịn không được mà ôm cậu, hôn cậu.
Chấp niệm của anh quá sâu, cho dù biến thành quỷ, cũng muốn tiếp tục ở bên Nam Đăng.
Về phần vì sao lại khôi phục, Liên Dịch vẫn chưa làm rõ.
Nam Đăng còn có một chút sợ hãi khi nghĩ lại, ngửa mặt lên muốn hôn anh.
Hai ngày nay, bọn họ đã vô cùng thuần thục, Liên Dịch ôm Nam Đăng lên một chút, nhẹ nhàng vân vê gáy cậu.
Nam Đăng chưa nghỉ ngơi được mấy, lúc này cũng không thấy mệt, Liên Dịch bèn đút một ít nước cho cậu.
Lâm Cửu còn mua không ít đồ ăn đưa tới, nhưng