Từ đầu Liên Dịch đã không giống với oán hồn bình thường, anh là sát thể trời sinh, lại chết bất đắc kỳ tử vì cấm chế, oán khí và sát khí quá nặng sẽ ăn mòn anh.
Anh vốn nên trở thành mối tai họa không thể tránh khỏi, chẳng dám tưởng tượng sẽ tạo ra bao nhiêu thương vong.
Thế nhưng sau khi chết, anh chỉ làm đúng hai chuyện.
Giết Tạ Vận, và bắt cóc Nam Đăng.
Cho dù ở dưới tình trạng nửa mất khống chế, anh cũng chưa bao giờ hại người, không có d*c vọng cắn nuốt, thậm chí còn bảo vệ Nam Đăng thật tốt.
Anh hoàn toàn áp chế được sát khí tiết ra bên ngoài, khôi phục thần trí, mà thoạt nhìn không khác gì người bình thường.
Điều này quả thực mới thấy lần đầu...... Nếu không phải tận mắt chứng kiến, sẽ chẳng ai dám tin.
Lâm Cửu nhớ đi nhớ lại cảnh tượng gặp mặt Liên Dịch trước đó không lâu, bề ngoài, thần sắc, giọng điệu lúc nói chuyện của anh.
Giống như thoát khỏi trạng thái hồn thể, lại đan xen giữa hồn thể và người sống.
Không phải người cũng chẳng quỷ...... Lẽ nào là Thần chăng?
Mà Địa Phủ bị hủy diệt, ba thần trống một ghế.
Lâm Cửu lại ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng bên cửa sổ từ trên cao nhìn xuống, đứng tại chỗ giao thoa giữa ánh đèn và bóng tối.
Thần Quỷ...... Liên Dịch.
Hắn lẩm nhẩm mấy từ này, trong lòng nổi lên một loại cảm giác vui mừng như kết cục đã định.
Tất cả oán hồn hóa thành sương mù tan biến, một tia sát khí cũng chẳng còn sót lại, đường phố chen chúc chật chội chợt trở nên trống trải.
Xác nhận không còn biến cố, Ông Bình Nhiên kêu thiên sư canh giữ lùi ra.
Vẻ mặt của mọi người đều có chút ngẩn ngơ, bao gồm cả ông, vô cùng ăn ý mà im lặng không nói gì.
Bóng dáng bên cửa sổ đã chẳng thấy đâu nữa, rèm cửa thật dày bị kéo kín.
Cửa sổ thủy tinh tự dưng bị hư, Lâm Cửu còn phải đi xử lý bồi thường, đồng thời đổi phòng mới cho Liên Dịch và Nam Đăng.
Đối với tổn thất không cẩn thận tạo thành, Nam Đăng thấy vô cùng có lỗi, miết vòng bát quái trong túi áo: "Em không cố ý......"
May mà không có thiệt hại về người, sớm biết uy lực mạnh như vậy, lúc dùng thần lực thôi thúc cậu sẽ kiềm chế một chút.
Đến phòng mới, Nam Đăng kéo rèm cửa sổ lên nhìn thoáng qua: "Đám quỷ đó biến mất hết rồi hả anh?"
Đèn đường trên phố chiếu sáng từng cái, bên ngoài trống rỗng vắng vẻ.
Liên Dịch đáp một tiếng, ôm lấy Nam Đăng từ phía sau.
Nam Đăng nhớ tới lúc còn ở trong hang động, có mấy oán hồn tới gần, cũng bị Liên Dịch hóa tan thành khói.
Cậu xoay người qua, trên mặt mang theo vẻ tò mò và ham học.
"Hình như anh rất lợi hại", Nam Đăng ôm chặt eo Liên Dịch, "Em biết ngay anh không giống những con quỷ khác mà."
Cho dù biến thành quỷ, Liên Dịch vẫn giống như trước đây, vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương cậu.
Vậy nên...... Có phải bọn họ lại có thể ở bên nhau mãi mãi hay không?
Liên Dịch rũ mắt: "Không sợ anh à?"
Nam Đăng nhìn anh một lát, tới gần hôn lên khóe môi anh.
Liên Dịch cúi đầu hôn cậu, ôm cậu đến sô pha phòng khách.
Nam Đăng vẫn chưa mệt chút nào, cũng không đói, chỉ tùy tiện ăn ít đồ ăn vặt và trái cây.
Tinh thần của cậu rất tốt, quấn lấy Liên Dịch đòi anh nói chuyện với mình, còn cố ý làm ra một vài hành động, muốn xem thử phản ứng của anh.
Nam Đăng dùng sức cắn một cái lên mặt Liên Dịch, lưu lại một dấu răng nông.
Vẻ mặt Liên Dịch như thường, không chút tức giận.
Nam Đăng lại ngâm tay vào trong nước lạnh, rồi c ởi đồ Liên Dịch ra, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh.
Trên người Liên Dịch vẫn rất lạnh, nhưng cũng không hoàn toàn lạnh như băng, mà có một chút độ ấm mỏng manh.
Anh không có nhịp tim, không có hơi thở.
Nam Đăng tò mò hỏi: "Anh có thể biến thành dáng vẻ nửa trong suốt không?"
Liên Dịch im lặng chốc lát: "Chắc là không được."
Anh không thể giống quỷ hồn bình thường, nhưng có thể trở nên giống con người hơn, Nam Đăng nhanh chóng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Liên Dịch tăng cao, bên trong lồ ng ngực bắt đầu có nhịp tim.
Không chỉ như vậy, anh còn có hô hấp, ấm áp mà phả tới.
Nam Đăng ngạc nhiên không thôi, ngó ngó chạm chạm khắp nơi, kề sát người Liên Dịch lắng nghe tiếng tim đập của anh.
Liên Dịch dựa nửa người vào lưng ghế, lòng bàn tay đặt trên eo cậu từ từ cọ sát: "Còn chưa mệt à?"
Nam Đăng lập tức hiểu ra ý của anh, cuống quýt lùi lại một chút, đỏ mặt nói: "Em không muốn làm nữa......"
Bọn họ mới rời khỏi hang động bao lâu đâu, tiết chế một chút vẫn tốt hơn.
Thấy cậu sợ, Liên Dịch ôm lấy cậu lần nữa: "Ừm, không làm."
Nhưng lúc sắp đến hừng đông, Nam Đăng vẫn bị dụ làm hai lần.
Đầu thỏ ngủ ở phòng ngủ bên kia, Nam Đăng cuộn tròn trên một góc sô pha, cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn.
Nhiệt độ cơ thể của Liên Dịch trở nên rất cao, hơi thở nóng rực phả ra gần trong gang tấc.
Sát khí mỏng manh rỉ ra ngoài, bao lấy toàn bộ Nam Đăng, cả người cậu đều là mùi của Liên Dịch, đầu ngón tay cũng bị hôn lấy hôn để.
(@Wat.tpad Augusttt138)
-
Vì để khiến thiên sư của nội viện yên tâm, Liên Dịch đồng ý quay về một chuyến.
Chẳng qua anh không muốn bị người đi theo, nên một mình cùng Nam Đăng rời khỏi, còn có cả đầu thỏ.
Đợi Ông Bình Nhiên chạy về nội viện, lại chờ thêm mấy ngày nữa, rốt cuộc mới trông thấy bọn họ.
Khi Liên Dịch xuất hiện, thiên sư gác cổng hốt hoảng một trận, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi.
Bây giờ là ban ngày, Liên Dịch lộ diện dưới ánh mặt trời, nhìn qua trông anh chẳng khác gì trước đây, giống như lúc ấy người chết là một kẻ khác vậy.
Ông Bình Nhiên tiến lên tiếp đón, xa xa đã trông thấy hai bóng dáng quen thuộc, cùng đầu thỏ ngồi trên đỉnh đầu Nam Đăng.
Lâm Cửu đã nói với ông về thân phận mới của Liên Dịch từ lâu, phản ứng đầu tiên của Ông Bình Nhiên là không thể nào.
Thần trời sinh là Thần, cho dù Địa Phủ không còn, vị trí Quỷ Thần sao lại do một oán hồn đã chết tiếp nhận.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ, kết hợp với tất cả mọi chuyện, còn có hàng loạt oán hồn tan biến trước mặt ông trong chớp mắt vào đêm hôm ấy, cũng chỉ có khả năng này thôi.
Oán hồn vừa mới chết chưa lâu bị hấp dẫn tụ tập, rồi bị nuốt chửng hoặc loại bỏ, chính là trách nhiệm từng có của Địa Phủ.
Chuyện đến hôm nay, ba thần khỏe mạnh, toàn bộ những điều lo lắng trước đây đều không xảy ra.
Tâm trạng của Ông Bình Nhiên vô cùng phức tạp, giờ phút này càng pha lẫn