Ngu trạch nằm trên con đường phồn hoa nhất ở Dương Châu.
Đó là sản nghiệp năm đó của Thẩm thị mua, khế ước viết tên Thẩm thị.
Sau đó, Thẩm thị qua đời.
Của hồi môn còn lại của bà không còn nhiều vàng bạc nên Ngu Thượng liền nhòm ngó đến tòa nhà này.
Hắn lấy khế ước tòa nhà này đem lên quan phủ mấy dạo thì đổi thành sản nghiệp của hắn.
Những điều này sau khi Ngu Ninh Sơ vào kinh rồi Ôn ma ma mới nói cho nàng biết.
Lúc đó, Ôn ma ma và Lý quản sự vì muốn giữ lại những đồ cưới khác của Thẩm thị nên mới để cho Ngu Thượng chiếm được chút lợi ích.
Sau một năm, Ngu Ninh Sơ lại đứng trước cửa Ngu trạch.
Đây là nhà của nàng, nơi nàng sống từ nhỏ đến lớn nhưng bởi vì số lần ra ngoài quá ít nên nhìn cánh cửa lớn sừng sững cùng bức tường cao cao trước mặt làm cho Ngu Ninh Sơ cảm thấy thật xa lạ.
Lúc vào cửa, Ngu Ninh Sơ phân phó Trương quản sự: “Đêm nay, biểu ca sẽ ở lại đây.
Trương thúc cho người thu thập một phòng cho biểu ca trước đi.”
Trương quản sự liên tục gật đầu: “Cô nương yên tâm, lão nô lập tức cho người đi làm ngay.”
Tống Trì nói: “Không cần vội, ta với biểu muội đi thăm bá phụ trước đã.”
Ngu Ninh Sơ liếc mắt nhìn hắn.
Dù lúc ở trong xe ngựa hắn có vô lại như thế nào nhưng trước mặt người khác hắn luôn chu toàn lễ nghĩa.
Trương quản sự an bài nha hoàn đi thu thập phòng khách còn hắn tự mình dẫn hai huynh muội bọn họ đến phòng của Ngu Thượng.
Bên ngoài phòng của Ngu Thượng có hai nha hoàn hầu hạ đang cúi đầu đứng đó.
Một nha hoàn trong đó trên mặt còn rơm rớm nước mắt, không biết là vừa bị mắng hay là bị đánh.
Trương quản sự thở dài, đi tới trước cửa đóng chặt thử đẩy nhưng cửa đã bị Ngu Thượng chốt lại từ bên trong.
Hắn nhẹ nhàng gõ cửa: “Lão gia, cô nương từ kinh thành trở về thăm ngài, ngài mau mở cửa ra đi.”
“Kinh thành? Cô nương nào?”
Bên trong truyền âm thanh đầy cảnh giác, Ngu Ninh Sơ vừa nghe đã nhận ra đây chính là tiếng của phụ thân nàng.
Nhưng thanh âm của phụ thân không còn trầm ổn như trước nữa.
Trương quản sự quay đầu lại nhìn Ngu Ninh Sơ rồi tiếp tục nói: “Đó là Đại cô nương nhà chúng ta, trưởng nữ của ngài.
Lão gia ngài không nhớ cô nương sao? Năm ngoái, cữu phu nhân tới đón Đại cô nương đến kinh thành ở lại một thời gian.
Vừa nghe tin lão gia bị bệnh, cô nương đã vội vàng vượt ngàn dặm về thăm ngài đấy.”
Tống Trì nhìn về phía Ngu Ninh Sơ bên cạnh.
Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo khoác màu xanh có thêu hình lá sen nhẹ nhàng thanh thoát.
Lúc mới xuống xe ngựa, mặt nàng còn đỏ lên vì nóng.
Lúc này, sắc mặt nàng đã khôi phục làn da trắng nõn như hạt sen, lông mi thật dài rũ xuống nhưng sắc mặt lại thêm phần lạnh lẽo.
Nếu đổi lại là ai ở vào vị trí của nàng cũng sẽ thấy lạnh lòng, bệnh nặng như thế nào mới khiến người ta quên luôn cả nữ nhi của mình.
Cũng chỉ có thể là do trước giờ, ông chưa bao giờ để nàng trong lòng nên mới như thế.
Trương quản sự lại đứng thuyết phục thêm một lúc thì bên trong mới truyền đến tiếng bước chân chần chờ, chốt cửa bị người bên trong đẩy ra, một con mắt từ khe cửa hẹp nhìn ra ngoài.
Sau khi nhìn thấy Trương quản sự, Ngu Thượng mới chậm rãi mở cửa ra.
Sau đó, ông chạy trở về nội thất ôm một thanh kiếm gỗ cảnh giác trốn ở sau bàn.
Trương quản sự đi vào trước.
“Chúng ta vào thôi.” Tống Trì đụng nhẹ Ngu Ninh Sơ một cái rồi cùng nàng đi về phía trước.
Nhưng ngay khi Ngu Ninh Sơ vừa mới bước một chân vào phòng thì Ngu Thượng đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai.
Một bên ông lui về phía sau, một bên vung kiếm gỗ chém lung tung về phía Ngu Ninh Sơ: “Thẩm Yên! Thẩm Yên bà đừng tới đây! Bà đã chết rồi tại sao bà còn quấn lấy tôi! Là người nọ không cần bà, oan có đầu nợ có chủ nếu bà muốn tìm thì đi mà tìm hắn đi.
Bà đừng ở đây quấn lấy tôi nữa!”
Sau khi điên cuồng hét lên thì đột nhiên hắn đem kiếm gỗ trong tay ném về phía Ngu Ninh Sơ!
Tống Trì lập tức kéo Ngu Ninh Sơ vào trong ngực, phất tay đánh rơi thanh kiếm gỗ.
Ngu Thượng lúc này mới nhìn thấy Tống Trì, sắc mặt hắn trắng bệch.
Sau khi nhìn chằm chằm Tống Trì một hồi, hắn lại không la hét nữa mà quỳ xuống không ngừng dập đầu với Tống Trì: “Vương gia đến rồi, Vương gia đến rồi.
Cầu xin Vương gia tha mạng cho tiểu nhân.
Không phải tiểu nhân muốn cưới nàng mà là lão Hầu gia muốn tiểu nhân làm con rể.
Nếu Vương gia thích nàng thì nhanh chóng mang nàng đi đi, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến tiểu nhân!”
“Ăn nói bậy bạ, các ngươi mau bịt miệng hắn lại.” Tống Trì lạnh lùng nói, xoay người đỡ Ngu Ninh Sơ đi ra ngoài.
Bên trong vang lên tiếng giãy dụa của Ngu Thượng, sau đó là tiếng ô ô của ông do miệng bị bịt kín.
Đến sảnh đường, Tống Trì đỡ Ngu Ninh Sơ ngồi xuống cái ghế thái sư ở phía bắc, hắn cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi rót trà cho nàng: “Bá phụ bị bệnh nên mới như thế.
Biểu muội không nên để lời nói của ông ở trong lòng.”
Ngu Ninh Sơ cũng nghĩ như vậy nhưng nàng lại thấy ủy khuất thay cho mẫu thân nàng.
Ở kinh thành, ai ai cũng có thể xem thường mẫu thân nhưng Ngu Thượng lấy tư cách gì để coi thường bà? Nếu không có mẫu thân, người xuất thân hàn môn như Ngu Thượng làm sao có thể làm quan ở vùng đất Dương Châu giàu có này.
Làm sao hắn có thể được sống trong tòa nhà tốt như vậy? Mẫu thân nàng là người vô cùng xinh đẹp, mặc dù biết bà có người trong lòng nhưng chuyện phu thê viên phòng thì ai có thể ép được ông chứ.
Đó chẳng phải là do phụ thân muốn chiếm lấy mẫu thân nàng sao?
Khi mẫu thân còn sống đã không có nhận được bất kỳ sự yêu thương nào của Ngu Thượng.
Bây giờ, Ngu Thượng tự mình rơi xuống nước bị đụng đến điên rồi còn luôn miệng oán trách hồn ma của mẫu thân không chịu buông tha ông? Khi còn sống, mẫu thân còn không thèm nhìn ông lấy một lần thì bây giờ bà có là cô hồn dã quỷ cũng sẽ không thèm đến tìm ông.
Ngu Thượng vậy mà còn ở đó la hét chuyện mẫu thân cùng Tấn Vương, ông đây là sợ mẫu thân nàng dưới cửu tuyền được yên nghỉ sao.
Trong lòng nàng tức giận vô cùng.
Lúc này, nàng thực sự muốn lúc ở bến tàu nhìn thấy Trương quản sự đội khăn trắng đến đón nàng.
Lúc chưa gặp mặt, hai chữ phụ thân tựa hồ còn mang lại cho nàng chút ấm áp.
Nhưng bây giờ, Ngu Thượng chỉ làm Ngu Ninh Sơ rét run cả người.
“Biểu muội uống một ngụm trà cho hạ hỏa đi.” Trong tay Tống Trì vẫn bưng chén trà.
Ngu Ninh Sơ lắc đầu không uống.
Đúng lúc này, Trương quản sự lau mồ hôi chạy từ bên trong ra.
Nhìn thấy bộ dáng bị kinh hãi quá độ của Đại cô nương, Trương quản sự khom lưng giải thích: “Lão nô không dám dối gạt cô nương.
Từ khi lão gia tỉnh lại cho đến nay vẫn luôn nói bị hồn ma của Phu nhân bám theo, đại phu đều nói lão gia bị trúng tà.
Lúc đó, cô nương còn chưa về nên lão nô không dám tự tiện làm chủ.
Bây giờ, cô nương đã về thì kính xin cô nương quyết định xem có nên mời cao tăng trong chùa đến làm pháp sự hay không?”
Ngu Ninh Sơ lạnh lùng nhìn hắn: “Ông cũng cảm thấy là…”
Tống Trì đột nhiên nói: “Tất nhiên là phải làm rồi.
Ngươi cho người đi mời cao tăng ở chùa đến làm pháp sự đi.”
Lửa giận của Ngu Ninh Sơ nhất thời chuyển dời đến trên người hắn.
Tống Trì nhìn nàng ý bảo nàng cứ yên tâm, đừng nổi nóng vội.
Chờ Trương quản sự đi ra ngoài an bài thì hắn mới thấp giọng nói: “Biểu muội về đây là để thăm nom bá phụ.
Bây giờ làm pháp sự chẳng qua để người ngoài cảm nhận được hiếu tâm của biểu muội thôi.
Nếu ngay cả đại phu và pháp sự đều không trị được bệnh của bá phụ thì đó chỉ có thể là do ý trời, biểu muội đã tận lực nên sẽ không ai dám nói gì muội cả.”
Hắn đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hòa.
Hết thảy hắn đều suy nghĩ vì nàng.
Lửa giận của Ngu Ninh Sơ vì lời nói của hắn dần dần tiêu tan.
Sau khi Trương quản sự an bài xong chuyện đi mời cao tăng thì quay lại chỗ hai người nói: “Cô nương và Quận Vương mới đi đường xa đến nên chắc còn chưa kịp dùng cơm trưa đúng không ạ? Lão nô đã bảo phòng bếp nhanh chóng chuẩn bị mấy món ăn ngon nhưng chắc sẽ tốn chút thời gian.
Cô nương và Quận Vương có muốn về phòng nghỉ ngơi một lát không?”
Ngu Ninh Sơ nghĩ đến một người đầy mồ hôi nên muốn về phòng tắm rửa thay quần áo.
Nàng quay sang cáo biệt Tống Trì rồi mang theo Hạnh Hoa trở về viện tử của nàng.
Thời gian gần đây, Trương quản sự đã an bài hạ nhân quét dọn viện tử của nàng sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Mặc dù vậy, viện tử đã lâu không có người ở nên có chút đìu hiu vắng vẻ.
Sau