Sau khi dùng cơm trưa xong, Ngu Ninh Sơ để hai huynh muội Ngu Dương về phòng nghỉ ngơi.
Còn nàng và Tống Trì ngồi lại trong sảnh uống trà.
Sau đó, Ngu Ninh Sơ cho gọi Trương quản sự đến hỏi thăm tình hình mọi thứ ở Dương Châu.
Năm ngoái, sau khi Tam phu nhân mang theo Ngu Ninh Sơ rời đi.
Ngu Thượng liền yên tâm ngồi chờ thăng chức.
Tạm thời, Ngu Thượng cũng không định cưới thê ngay mà chờ thăng quan xong để tìm được mối hôn sự tốt hơn.
Mặc dù, Trần thị trở về nhà mẹ đẻ nhưng trong lòng bà vẫn mong ngóng được trở về bên này.
Mỗi tháng, bà đều viết thư gửi tới mong Ngu Thượng có thể nể tình phu thê nhiều năm và hai đứa bé còn nhỏ mà đón bà trở về.
Nhưng đáng tiếc, Ngu Thượng lại là người tuyệt tình, ông phân phó Trương quản sự mang tất cả thư của Trần thị gửi đến đem đi đốt hết.
Mặc dù vậy, thư của Trần thị vẫn tiếp tục gửi đến không ngừng.
Đến tháng năm năm nay, Ngu Thượng hôn mê.
Trần thị nhận được tin tức vội vàng chạy tới Ngu gia.
Lúc ấy, Ngu gia không có một chủ tử nào có thể làm chủ, Trương quản sự vẫn ôm một tia hy vọng Trần thị có thể đánh thức lão gia nên để Trần thị vào cửa.
Quả nhiên, Trần thị vào phủ liền một lòng chăm sóc Ngu Thượng, ngay cả hai đứa trẻ bà cũng chỉ ôm một chút rồi buông ra chứ không dành nhiều thời gian chăm sóc chúng.
Bà dồn tâm sức vào chăm sóc Ngu Thượng để lập công chuộc tội.
Sau đó, Ngu Thượng thực sự tỉnh lại nhưng bộ dạng lại điên điên khùng khùng.
Mỗi lần nhìn thấy Trần thị, ông lại lấy kiếm gỗ đánh bà, mắng bà bày trò hại ông lạnh nhạt nữ nhi của mình.
Hơn nữa, ông còn nhiều lần khuyên bảo âm hồn của Thẩm thị hãy đi theo Trần thị mà bỏ qua cho ông.
Ngu Thượng bị điên, Trần thị còn bị ông đánh đập rất hung ác mấy lần.
Trong lòng Trần thị biết bệnh của Ngu Thượng không chữa được nữa nên không ôm hy vọng gì ở ông nữa mà tự mình rời đi.
Trần thị năm nay mới hai mươi hai tuổi.
Bà đang độ trẻ trung xinh đẹp, vẫn có thể tìm một nhà tốt để tái giá nên không cần phải níu kéo một người điên không cần bà.
“Lúc rời đi, bà có nói gì với Thiếu gia và Nhị tiểu thư không?” Lúc này, Ngu Ninh Sơ mới lên tiếng hỏi.
Trương quản sự nói: “Thưa cô nương, bà ta ngay cả tiếng chào hỏi cũng không có ạ.
Bà ta còn sợ Thiếu gia và Nhị cô nương quên bà ta nên dặn dò nhũ mẫu phải thường xuyên nhắc tới bà ta với Thiếu gia và Nhị tiểu thư.”
Ngu Ninh Sơ gật đầu.
Lần đầu tiên Trần thị bị Ngu Thượng hưu thì hai huynh muội không hiểu chuyện có lẽ sẽ oán trách nàng.
Còn bây giờ, rõ ràng là Trần Thị có thể lưu lại để chiếu cố Ngu Thượng và hai huynh muội thì Trần thị lại lựa chọn rời đi.
Huynh muội hai người cũng biết rõ là Trần thị không cần bọn họ, không liên quan gì đến trưởng tỷ như nàng.
Sau này khi đến Kinh Thành, Ngu Ninh Sơ sẽ thỉnh tiên sinh dạy cho hai huynh muội, sẽ an bài nha hoàn chiếu cố sinh hoạt của bọn họ.
Nếu hai huynh muội biết kính trọng nàng thì có lẽ nàng cũng sẽ quan tâm bọn họ hơn một chút.
Tỷ đệ ba người sẽ qua lại như tỷ đệ muội bình thường.
Còn nếu bọn họ không biết cảm kích thì Ngu Ninh Sơ cũng sẽ không để ý tới bọn họ nhiều.
Nàng chỉ làm tốt một số việc để giữ gìn mặt mũi thanh danh của mình là tốt rồi.
Chờ Ngu Dương lớn lên đến mười lăm tuổi, nàng sẽ đem sản nghiệp Ngu Thượng tích góp được giao cho hắn để hắn mang theo muội muội ra ngoài tự lập môn hộ.
Sau khi hỏi thăm xong tình hình trong nhà, Ngu Ninh Sơ nói với Trương quản sự: “Mọi chuyện trong phủ, ngươi đi bàn giao hết với Lý thúc đi.
Trước giờ, ta vẫn quen dùng Lý thúc rồi nên về sau Lý thúc sẽ xử lý mọi việc trong phủ còn người chỉ cần chuyên tâm chăm sóc cho phụ thân ta là được.”
Ngu thượng đương gia thì tự nhiên sẽ coi trọng nô bộc trung thành bên cạnh hắn.
Bây giờ, Ngu Ninh Sơ chưởng quản Ngu gia thì Trương quản sự phải thoái vị là điều hiển nhiên.
Trước khi Ngu Ninh Sơ đến, Trương quản sự không ngờ mình lại có kết cục này.
Nhưng nhìn cách Ngu Ninh Sơ xử lý mọi việc một cách rõ ràng nhanh chóng thì trong lòng Trương quản sự cũng đã có chuẩn bị.
Trương quản sự lui ra.
Sảnh đường chỉ còn lại Ngu Ninh Sơ, Tống Trì và Hạnh Hoa đứng hầu hạ bên cạnh.
“Phòng khách bên kia thế nào, biểu ca ở có quen không?” Ngu Ninh Sơ khách khí hỏi.
Tống Trì gập đầu: “Huynh thì sao cũng được.
Hơn nữa, huynh chỉ ở lại một đêm.
Ngày mai, huynh phải quay về trụ sở Cẩm Y Vệ rồi.”
Hắn nhìn Ngu Ninh Sơ, trong mắt tựa hồ cất giấu chút tình cảm khó nói.
Ngu Ninh Sơ biết rõ bộ mặt lừa người của hắn nên dù hắn có nói gì nàng cũng không tin.
Cho dù, có ngày hắn thực sự đến nhà cầu hôn đi nữa thì Ngu Ninh Sơ cũng không dám tuyệt đối tin tưởng hắn.
Có lẽ sự dịu dàng của Tống Trì là thật nhưng một nam nhân có thể thích rất nhiều người, họ còn có thể động tâm với ngay cả thiếp thân nha hoàn hay là ca kỹ.
Ngu Ninh Sơ tự nhận mình không có khả năng nhìn thấu ý đồ của Tống Trì đối với nàng.
Tất cả điều nàng muốn chỉ là một cuộc mai mối cưới gả đàng hoàng.
Ngu Ninh Sơ ngồi nhìn thẳng ra sân trước sảnh nói: “Hoàng mệnh quan trọng hơn, biểu ca cứ toàn tâm toàn ý đi phá án đi.
Chuyện bên này, muội đã có Lý thúc và hộ vệ do Cữu cữu an bài rồi nên huynh không cần phải bận tâm đâu.”
Tống Trì: “Huynh biết rồi.
Vụ án này có chút phức tạp nhưng không phải ngày nào cũng bận.
Biểu muội cứ giữ lại căn phòng kia cho huynh.
Nếu có thời gian, huynh sẽ đến ở vài ngày coi như tọa trấn cho biểu muội.”
Ngu Ninh Sơ: “Đa tạ biểu ca.
Biểu ca đi thuyền mệt nhọc nên về sớm nghỉ ngơi đi, muội cũng muốn về sớm để ngủ một giấc.”
Đến lúc này, hai người lại tách ra.
Ngu Ninh Sơ trở về viện của nàng lại phải xử lý thêm nhiều việc nữa.
Đến lúc nghỉ ngơi nàng lại không ngủ được nên bảo Hạnh Hoa chuẩn bị bút mực để nàng viết thư cho cữu mẫu.
Đầu tiên, nàng đem tình huống bên này nói trước cho cữu mẫu biết miễn cho mọi người lo lắng cho nàng.
Thứ hai, nàng nhờ cữu mẫu liên hệ với người môi giới tìm mua giúp nàng một căn nhà có thể vào ở bất cứ lúc nào.
Chờ Tống Trì xử lý xong vụ án ở Dương Châu, nàng sẽ trở về Kinh thành.
Cùng nàng đi còn có một người bị điên và đệ muội còn nhỏ nên các nàng không tiện lại ở nhờ Hầu phủ nữa.
Mặc dù, nàng phải mang thêm ba gánh nặng nhưng nghĩ thời gian sắp đến nàng có thể tự mình làm chủ thì Ngu Ninh Sơ vẫn thấy đặc biệt cao hứng.
Sau thời gian nghỉ trưa, Lý quản sự đến cầu kiến nàng.
Ngu Ninh Sơ gặp Lý quản sự ở tiền sảnh.
Lý quản sự mang đến một rương sổ sách, một rương khế ước cùng ngân phiếu để cho nàng xem.
Sau đó, ông trình bày rõ với Ngu Ninh Sơ: “Trương quản sự đối với lão gia rất trung thành.
Trong thời gian lão gia bị bệnh, Trương quản sự đã xử lý mọi việc ở Ngu gia rất rõ ràng, ngăn nắp.
Ngoài việc có hai nha hoàn trộm đồ trong phủ mang ra ngoài bán đã bị xử lý thì không còn việc gì nữa.
Ngoài ra, ông ấy đã giao lại chìa khóa phòng kho cho lão nô.
Còn đây là sổ sách của lão gia, lão nô đã kiểm tra đối chiếu từng cái, từng khoản mục đều đúng.
Mời cô nương kiểm tra lại.”
Ngu Ninh Sơ cũng không vội vàng xem sổ sách chi tiết mà chỉ cầm lên sổ sách chung trước.
Sau khi xem xong, Ngu Ninh Sơ không khỏi ngạc nhiên.
Sổ chung này do chính Ngu Thượng ghi chép lại.
Ông ghi lại rõ ràng bổng lộc làm quan của mình trong mười mấy năm qua.
Ngoại trừ bổng lộc, ông còn có một khoản thu nhập khác rất lớn.
Số tiền ban đầu chỉ có mười lượng, hai mươi lượng nhưng theo thời gian số tiền càng ngày càng tăng lên thành một trăm lượng, hai trăm lượng thậm chí năm trăm lượng bạc.
Khi ghi vào trong cuốn sổ này, Ngu Thượng