Chu Hồng Tuyết rùng mình, đột nhiên cô ta xoay. người tát Vương Khai một cái không chút khách sáo.
"Cháu gái... cháu cháu cháu làm cái gì vậy?" Tay của Vương Khai hơi run rẩy, ông ta bị dọa rồi.
Những người trong võ đạo là tồn tại thế nào không phải ông ta không biết? Đầu là một đám giết người không chớp mắt, hơn nữa quan hệ của ông ta và Chu Hồng Tuyết thật ra cũng không thân cho lắm.
Nhìn thấy Chu Hồng Tuyết không dám thả rắm ở trước mặt Trần Vũ, ông ta bị dọa sợ không nhẹ, mấy năm nay ông ta làm không ít chuyện xấu, nếu như Trần Vũ thật sự truy cứu thì ông ta chỉ có thể là kẻ chết thay.
"Vương Khai, cháu đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Đừng nhắc đến quan hệ của chúng ta ở trước mặt người khác, cậu không nghe lọt tai chút nào cả à?" Chu Hồng Tuyết thản nhiên nói.
"Đúng đúng, là lỗi của cậu, xin lỗi tổng giám đốc Trần, tôi không biết địa vị của cậu, trước đây là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu." Vương Khai nơm nớp lo sợ xin lỗi.
"Vậy ông có đồng ý đề nghị của tôi không?" Trần Vũ nở nụ cười.
"Điều này... Vương Khai lén nhìn Chu Hồng Tuyết.
"Tổng giám đốc Trần nói cái gì thì chính là cái đó, cậu có tư cách gì mà do dự chứ?" Chu Hồng Tuyết lạnh lùng nói.
"Đồng ý, tôi đồng ý, tổng giám đốc Trần, sau này xưởng thuốc sẽ là của cậu, các người thu mua những xưởng thuốc khác tôi cũng không dám phá hoại ở bên trong, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi." Vương Khai lắp bắp nói.
"Vậy được, lát nữa chúng ta đi ký thỏa thuận, thu mua xưởng thuốc này của ông với giá mười triệu tệ là bản thân ông cam tâm tình nguyện, đừng nói tôi ép ông nha." Trần Vũ cười ha ha nói.
"Mười triệu tệ?" Chu Hồng Tuyết chấn động, đây là cướp trắng trợn đó à?
"Có vấn đề gì à?" Trần Vũ mờ ám nhìn Chu Hồng Tuyết, thản nhiên nói: "Nếu như tôi muốn truy cứu sâu hơn, sợ là không thoát khỏi liên quan đến cô đâu, cô cảm thấy cha nuôi của cô sẽ thế nào?"
"Không, không thành vấn đề." Chu Hồng Tuyết khẽ cắn môi, cúi đầu, hiện tại cô ta chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng, dù sao thì cô ta cũng không thể có quan hệ với xưởng thuốc.
Nếu như thật sự để cha nuôi của cô ta biết mấy năm nay cô ta làm ô dù cho Vương Khai, đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý, với tính cách của cha nuôi, tuyệt đối sẽ không cô ta ăn không hết mà còn mang đi.
"Tốt nhất là không có vấn đề." Trần Vũ mỉm cười:
"Vương Khai, thời gian ba ngày, hãy thu dọn đồ đạc xong rời khỏi Phong Lăng, đừng để tôi nhìn thấy ông ở Phong Lăng nữa, hiểu chưa?”
"Hiểu rồi." Vương Khai run tay, tuy trong lòng ông ta đầy bất mãn, nhưng hiện tại không dám biểu hiện ra ngoài chút nào cả, hình như ngay cả Chu Hồng Tuyết cũng không dám trêu chọc Trần Vũ trước mắt.
"Tổng giám đốc Tống, chúng ta đi thôi, trở về sẽ phái người qua đây tiếp nhận dược phẩm Thạch Môn." Trần Vũ thản nhiên nói.
"Được." Tống Mộng Nghiên gật đầu rồi rời đi cùng Trần Vũ.
Lần này, Vương Khai thật sự là tiền mất tật mang, ông ta muốn nói chuyện bình thường thì thôi đi, ông ta lá. thật sự không muốn bán, đừng uy hiếp đến xưởng thuốc á_ khác là được, nhưng ông ta hết lần này tới lần khác không biết sống chết đi tìm phiền phức, lần này thì thật sự đổ máu rồi.
Chu Hồng Tuyết không nói lời nào, chỉ là trong hai l4. mắt cô ta lộ ra ánh sáng như rắn độc.
Trần Vũ liếc nhìn Chu Hồng Tuyết, thu hết vào mắt ánh mắt này của cô ta. Anh để ý đến người phụ nữ này, sau này phải cẩn thận chút mới được.
"Hồng Tuyết... lẽ nào chúng ta cứ cho qua cục tức này như vậy à?" Sau khi Trần Vũ rời đi thì Vương Khai cắn răng nói.
"Anh ta là ân nhân cứu mạng của cha nuôi tôi, thực lực ở trên tôi, nếu như không nuốt cục tức này xuống thì cậu tính cháu nên làm gì?" Chu Hồng Tuyết liếc nhìn Vương Khai.
"Nhưng... cha nuôi của cháu đã lớn tuổi như vậy, sao còn có thể chèn ép cháu được chứ? Hồng Tuyết, không phải cậu nói cháu, ông già đó lớn tuổi rồi, cứ năm quyền không chịu buông... sẽ ảnh hưởng đến phát triển tương lai của cháu đó." Vương Khai không cam lòng nói.
"Câm miệng lại." Hai mắt của Chu Hồng Tuyết hiện lên tia sát khí, cô ta lạnh lùng nói: "Đó là cha nuôi của cháu, ông ấy không buông quyền tất nhiên là có đạo lý của ông ấy, nếu như cậu dám nói nhảm thêm một câu nữa thì cháu không khách sáo với cậu đâu."
"Được được, cậu không dám nữa." Vương Khai rụt đầu lại, không dám