"Ừm, xem ra mượn thế của Chu Hồng Tuyết, ông đã làm không ít điều xăng bậy." Trần Vũ nhếch miệng cười, bỗng nhiên anh lại đá một cước ra ngoài, rắn chắc vào giữa hai ch@n của Vương Khai.
Vương Khai trừng mắt, trong nháy mắt, hô hấp của ông ta có chút dồn dập, sát chiêu đá thẳng vào chỗ hiểm của đối phương của Trần Vũ rắn chắc đó, ông ta cảm giác giữa hai ch@n đau đớn kịch liệt.
"A... a...' Một lúc lâu sau, Vương Khai mới phát ra tiếng gào to đau khổ tột cùng, ông ta quỳ rạp trên mặt đất ôm bụm giữa hai ch@n không ngừng vặn vẹo, kêu thảm.
"Tôi cũng tiện nói điều kiện của tôi nhé." Trần Vũ lạnh lùng n ôi dùng mười triệu thu mua dược phẩm Thạch Môn, sau khi thu mua thì ông sẽ không còn bất kỳ. liên quan nào đến dược phẩm Thạch Môn, sau này dẫn cả nhà cút ra khỏi Phong Lăng, nếu không tôi sẽ khiến ông chết."
"Hãy đợi đấy, tên họ Trần kia đợi đó cho tôi, cả nhà cậu sẽ bị cắt cổ, Hồng Tuyết sẽ giết cậu đó." Vương Khai thét chói tai.
"Vậy được, bây giờ bảo cô ta qua đây, tôi muốn xem xem cô ta có thể làm gì được tôi." Trần Vũ cười giễu, anh nắm lấy Vương Khai đi ra khỏi phòng làm việc, tới cửa của xưởng dược phẩm Thạch Môn thì ném ông ta ở lại đây.
"Bảo cô ta tới đây ngay, tôi muốn xem Huyền Võ có thể làm gì được tôi." Trần Vũ cười giễu nói.
"Cậu đợi đấy..." Vương Khai chật vật ngồi dậy, cầm lấy điện thoại bấm số.
Nhưng ông ta thật sự rất đau, bấm số mấy lần đều sai, hơn nữa ông ta còn trần truồng, dáng vẻ cả người là thịt trong nháy mắt thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Xưởng chế thuốc nằm bên trong khu công nghiệp chuyên ngành, bên trong không chỉ có một xí nghiệp.
Nhân viên lui tới cùng với người phụ trách của xưởng chế thuốc khác nhìn thấy cảnh tượng này đều dừng chân lại vây xem.
"Đây không phải là ông chủ Vương Khai của dược phẩm Thạch Môn à?"
"Là ông ta, lão háo sắc xảy ra chuyện rồi?”
"Tên khốn này cắt xén tiền lương tiền thưởng của công nhân, đoạt đơn, chèn ép đồng nghiệp khác, đã sớm khiến người ta oán giận một mảng rồi."
"Đúng vậy, ỷ vào phía sau cháu gái của ông ta có thế lực giang hồ, không coi ai ra gì, đây là gặp phải người tàn nhẫn rồi."
"Chậc, đây chẳng phải là tổng giác đốc Tống và tổng giám đốc Trần bàn bạc thu mua dược phẩm Thiên Vân gần đây ư?"
Người vây xem ngày càng nhiều, danh tiếng của người này ở đây vốn cực kỳ xấu, bây giờ nhìn thấy ông bị người ta xử lý, mọi người đều ngạc nhiên dừng lại vây xem.
Hơn nữa bảo vệ trong nhà xưởng cầm gậy cao su trong tay, nhưng lại không dám tiến lên.
"Các người đều là người chết à? Bóp ch ết thằng nhãi này đi." Vương Khai gọi điện thoại xong, c ởi trần bị người †a vây xem giống như con khỉ, ông ta không chịu được nên xông về phía một đám bảo vệ hét lên.
Mấy bảo vệ cầm gậy cao su trong tay nóng lòng muốn thử, lại không dám tiến lên.
"Mạng là của mình, cầm chút tiền lương mà liên lụy đến tính mạng không đáng lắm nhỉ?" Trần Vũ liếc nhìn mấy bảo vệ trẻ tuổi, sau đó đá một cước lên bức tường bên cạnh.
Bịch... một tiếng trầm đục vang lên, mảng đá của bức tường bên cạnh bị Trần Vũ đá bay tán loạn.
Khiến mấy bảo vệ sợ đến ngây người, đây là tường bê tông đó, vậy mà một cước của Trần Vũ lại đá hổng một lỗ, nếu đá lên trên người bọn họ thì sẽ có kết quả gì chứ?
Lập tức, mấy bảo vệ rụt đầu trở về, bọn họ không cho rằng cơ thể của mình rẳn chắc được như bê tông.
"Phế vật, đợi lát nữa tôi sẽ sa thải hết các người, đồ vô