“Chồng, anh đi với Tư Doanh một chuyến đi.” Quả nhiên, Diệp Hân Vũ trực tiếp bán Trần Vũ đi.
“Vợ, điều này… không tốt lắm nhỉ, trời đã muộn vậy rồi, cô nam quả nữ bọn anh.” Trần Vũ nhắc nhở cô.
“Sợ cái gì chứ? Huống hồ hôm nay mười giờ Thiến Thiến mới tan làm, anh tiện đón cô ấy luôn đi.” Diệp Hân Vũ không nghe ra chút ý nào trong lời nói của Trần Vũ, cô trực tiếp phất tay nói.
“Trần Vũ, tôi sẽ không thật sự để anh ở cùng tôi đâu, anh chỉ cần ở bên cạnh nhìn tôi to gan là được.” Hứa Tư Doanh thẹn thùng nói.
“Đi.” Diệp Hân Vũ liếc nhìn Trần Vũ.
“Được rồi, anh sẽ đi.” Trần Vũ cạn lời, xem ra không đi cũng không được.
“Trần Vũ, xe của anh rất đắt đúng không.” Hứa Tư Doanh ngồi trên ghế lái phụ, làn váy lật ngược lên, liều mạng thu hút ánh mắt của Trần Vũ.
“Bạn tặng.” Trần Vũ không vui vẻ gì nói.
“A, anh có thật nhiều bạn.” Hứa Tư Doanh ngưỡng mộ nói.
“Đúng vậy, tôi có rất nhiều bạn, hơn nữa đều có tiền hơn tôi, cần tôi giới thiệu cho cô mấy anh không?” Trần Vũ liếc mắt nhìn cô ta.
“Không cần… bây giờ tôi chỉ thấy hứng thú với anh thôi.”