"Trần Vũ, tôi cảm thấy nơi này hơi lạnh." Nghiêm Nhu Cẩn rụt cổ lại, cô ấy cảm thấy nơi này quá âm u lạnh lẽo.
"3 tỷ à, cô trả giá chưa?" Trần Vũ hỏi.
"Chưa, tôi cảm thấy 3 tỷ không đắt lắm." Nghiêm Nhu Cẩn thấy Trần Vũ đang mang vẻ mặt nghiêm túc thì tò mò hỏi: "Sao vậy Trần Vũ? Có phải có vấn đề gì không?"
"Cô có nghĩ tới vị trí của nơi này không tệ, giao thông thuận tiện, hơn nữa hoàn cảnh xung quanh cũng rất tốt nhưng vì sao hiện tại lại chậm chạp không cho thuê được không?" Trần Vũ hỏi.
"Cái này tôi chưa nghĩ đến." Nghiêm Nhu Cẩn hơi sững sờ: "Anh nhìn ra cái gì sao?"
"Nơi này không sạch sẽ." Trần Vũ khẽ mỉm cười và nói: "Xem ra 3 tỷ này cần ép giá một chút."
"Ý anh là có ma?" Nghiêm Nhu Cẩn biến sắc.
"Không có gì, tôi có thể giải quyết." Trần Vũ nói: "Chúng ta đi lên trước đi, lát sau thương lượng lại."
"Được." Nghiêm Nhu Cẩn gật đầu.
Một lát sau, Trần Vũ và Nghiêm Nhu Cẩn gặp mặt chủ nhân của tòa cao ốc này, Bình Viễn của tập đoàn Vương Bình.
"Nghiêm tiểu thư, Trần tổng, vừa rồi các vị cũng đã xem rồi đấy, điện nước của toà nhà này đã lắp đủ, công trình cũng hoàn thiện rồi, hiện giờ dạng cao ốc ở khu mới này không nhiều, các người cảm thấy thế nào?" Vương Bình cười nói.
"Vương tổng, phía dưới toà cao ốc Huệ Bình này có văn phòng, sao chúng ta không bàn bạc