"Kỳ thật ở phương diện giá cả, tôi vẫn thấy 3 tỷ còn quá cao."
"Tôi và Trần tổng thương lượng một chút, chúng tôi có thể chấp nhận giá 2 tỷ, nếu như hơn thì thật sự phải suy nghĩ lại."
"Cái gì? 2 tỷ? Chúng tôi bán 3 tỷ đã không có lời, 2 tỷ thì thật sự lỗ nặng, Nghiêm tiểu thư không ai trả giá như cô cả." Vẻ mặt Vương Bình cứng lại.
"Nghiêm tổng, nếu cô không có thành ý mua thì chúng tôi sẽ liên hệ với người mua kế tiếp."
Thư ký Lý lấy điện thoại ra làm bộ dạng như “Cô có mua hay không thì tuỳ'.
Nghiêm Nhu Cẩn và Trần Vũ mỉm cười, hai người ngồi xuống hững hờ uống một ngụm trà, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
"Cái váy hôm nay của Nghiêm tổng rất xinh đẹp." Trần Vũ nói. "Ha ha, cảm ơn Trần tổng đã khen." Nghiêm Nhu Cẩn cười nói. "Ừm, màu son môi cũng rất hợp với màu da của cô."
"Vậy đêm nay chúng ta đi ăn một bữa đi? Tôi biết một tiệm cơm Tây có bữa ăn ánh nến không tệ." Nghiêm Nhu Cẩn cười khanh khách một tiếng.
Thấy hai người nói chuyện phiếm, Vương Bình và thư ký đều biến sắc, thư ký cầm điện thoại làm bộ muốn bấm số, nhưng ngồi đó nửa ngày mà vẫn chẳng gọi cho ai.
"Thư ký Lý, duy trì tư thế đó mãi không tê tay à?" Trần Vũ liếc