Vài ngày sau đó, Nguyệt Vy bị Hoàng Phong giam lỏng ở nhà.
Cuộc sống của cô quanh quẩn trong căn phòng ngủ, cả ngày ngồi đờ đẫn trên giường, làm bạn với bốn bức tường vàng lặng.
Dì Linh thỉnh thoảng sẽ đưa cơm cho cô, nhưng chỉ là phụ trách đưa cơm mà thôi, ở lại trong phòng không quá năm phút đồng hồ.
Phần lớn thời gian người có thưởng xuyên gặp mặt nhất chính là Hoàng Phong.
Điện thoại, máy tính đều bị tịch thu.
Cuộc sống như thế này so với ngồi tù cũng không khá là bao.
Sau đêm cô bùng nổ nói ra hai từ chia tay đó, Hoàng Phong liền trở thành bộ dáng này.
Độc đoán, tàn nhân, ngang ngược, còn hơn cả trước kia.
Tính đến hiện tại, thời gian thực tập ở công ty Hoàng Phong cũng đã kết thúc.
Ngày mai, cô sẽ quay lại trường học, hoàn thành khóa học còn lại và không lâu nữa sẽ chính thức ra trường.
Thế nhưng, bây giờ thu hoạch thực tập cũng không, báo cáo thực hành cũng không, nếu biết như vậy, từ trước cô đã không nghe theo lời anh mà tới MIT thực tập.
Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng lo lắng.
Cô ôm chặt lấy hai đầu gối, co ro ngồi trên góc giường.
Đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe ô tô.
Nguyệt Vy ngước nhìn đồng hồ treo tường, mới 6 giờ tối.
Hoàng Phong hôm nay về sớm hơn mọi ngày.
Nguyệt Vy cần môi dưới, cô vén chân loạng choạng bước xuống giường.
Mấy hôm nay, vết thương trên người đã đỡ hơn, nhiều chỗ đã đóng vảy, nhưng trên người vẫn còn nhức nhối.
Mấy hôm nay, Hoàng Phong cũng không đụng vào cô.
Cô có có thể cảm nhận được anh đang đè nén dục vọng.
Trước kia, Nguyệt Vy nghĩ rằng anh có thói quen tắm khuya.
Sau này, cô mới biết, đó là cách anh "hạ hỏa" “Cộp...! cộp.
Tiếng bước chân trầm ổn đều đặn truyền đến.
Ở chung đã lâu, ngay cả tiếng bước chân của anh cô cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Tiếng bước chân ngày càng gần,
Nguyệt Vy gấp rút chạy đến phòng tầm.
Cô gấp gáp khóa cửa phòng tắm lai.
"Cạch."
Cửa phòng mở ra.
Hình như Hoàng Phong đã tiến vào.
Nguyệt Vy không biết tại sao mình lại trốn tránh, mấy hôm nay, anh về muộn hơn, thông thường đến gần 9 giờ tối mới về, lúc đó cô đã lên giường trùm kín chăn rồi.
Cổ thôn miên chính mình đi vào giấc sớm nhất có thể.
Hôm nay, Hoàng Phong trở về sớm như vậy, cô có chút trở tay không kịp.
Nguyệt Vy xả nước nhanh chóng nhảy vào bồn tắm.
Cô nhìn qua cửa phòng tắm đục mờ, mơ hồ thấy dáng vóc đàn ông.
Đột nhiên trái tim trong lồng ngực nhảy loạn cả lên.
Cũng không biết sợ cái gì, nhưng sau lần anh mạnh bạo ép buộc cô đó, cứ hễ Hoàng Phong tới gần, từng chân tơ kẽ tóc trên người cô cứ run loạn cả lên.
Nguyệt Vy co rỏ ngồi trong bồn, nước xả liên tục phát ra tiếng rào rào.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
“Cộc...!Cộc Cộc.
Tiếp đó là giọng nói của thanh lãnh của Hoàng Phong: "Vy...!mở cửa." Nguyệt Vy vô thức nuốt nuốt nước bọt, cô ấm ức nói vọng ra.
"Em đang tam."
Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Nguyệt Vy, tâm tình căng thẳng của Hoàng Phong dần buông lỏng.
"Mở cửa ra." Giọng điệu ra lệnh lần nữa vang lên, ý tử không cho người nghe cự tuyệt.
Nguyệt Vy không biết Hoàng Phong bị làm sao, cô cứ ngỡ anh không nghe thấy lời nói của cô bèn lớn giọng nói: "Em...!chưa tầm xong.
Nước trong bồn đã đầy lên tận cổ, Nguyệt Vy liếc nhìn cánh cửa im lìm một lần nữa rồi đứng lên định tất vời.
Người ngoài cửa vẫn không để cô yên, anh lần nữa cất giọng: "Anh nói, em mở cửa có nghe không?”
Dù cách một cánh cửa cô vẫn có thể hình dung được bộ dạng nóng nảy của anh.
Nóng nảy cái gì chứ, cô rõ ràng đang tầm, anh đòi mở cửa làm cái gì.
Nguyệt Vy dù rất sợ hãi nhưng vẫn không nghe theo.
“Em..." Còn chưa kịp nói xong, thì bất ngờ cửa phòng bật mạnh ra, cánh cửa đập vào bức tường phát ra một tiếng rầm dữ dội.
Nguyệt Vy trợn mắt nhìn Hoàng Phong.
Rồi lại liếc nhìn cánh cửa lung lanh sắp rời khỏi lề, cả người run rẩy, cô khóc hét to: “Anh đi ra ngoài Đi ra!"
Hoàng Phong đứng tựa người vào mép tường, hai cúc áo trên cùng mở ra, hờ hững lộ ra xương quai xanh quyến rũ, cà vạt nới lỏng, dáng điệu có chút tùy ý ngả ngớn.
Anh nhìn chòng chọc vào cô gái đang hoảng hốt trong bồn, khỏe miệng hơi nhếch lên: “Tối ăn cái gì?” nay muốn
Nguyệt Vy nghe thấy giọng nói của anh, chỉ ước chừng muốn lao đến tất vào gương mặt ngả ngớn ấy.
Muốn hỏi cô ăn gì, một lát hỏi không được sao.
Phải đến mức phá cửa hung bạo như thế.
Nguyệt Vy ấm ức đến hai viên mắt hồng lên như thỏ con, hai con ngươi đen láy đảo liên tục, nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt.
Anh biết, cô đang cố nén nhịn nước mắt.
Ảnh mắt Hoàng Phong nhìn Nguyệt
Vy ngày một mê loạn, anh nhìn đôi vai gầy run rẩy của cô, trắng nõn mịn màng trên đó còn ẩn hiện vài dấu hôn mở nhỏ, toát lên vẻ mỹ lệ quyến rũ.
Cô ẩn mình dưới nước, cả người run loạn lên, khe rảnh lấp ló trước ngực trượt xuống vài giọt nước trong veo, Hoàng Phong bỗng dưng thấy cổ họng khô khốc lạ kì, yết hầu lăn xuống một đường, mặc kệ cô gái trong bồn đang hoảng sợ anh tiến lại