Nguyệt Vy ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay co rúm nằm chặt chăn.
Hoàng Phong ngồi đối diện cô, khoảng cách rất gần, anh dịu dàng nhìn cô, giọng nhẹ nhàng: “Em muốn nói chuyện gì? Anh nghe đây?" Rõ ràng Hoàng Phong rất ôn nhu, ánh mắt cũng dạt dào tình ý nhưng
Nguyệt Vy vẫn không kìm được sợ hãi trong lòng.
Hành động và khí chất trên người anh chẳng hề ăn nhập với nhau.
Giọng điệu dân chủ nhưng hành động luôn chuyên chế độc tài.
Bất kể cô muốn hay không, anh luôn có cách ép buộc cô thỏa hiệp, không thỏa hiệp cũng phải thỏa hiệp, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận.
Càng lúc Nguyệt Vy càng cảm thấy mất an toàn trong mối quan hệ này.
“Sao, không phải có chuyện muốn nói với anh à.
Nếu không nói nữa.
" Giọng anh kéo dài, bàn tay lại chạm đến má gò má cô, tỉ mỉ xoa nhẹ.
Nguyệt Vy nhận ra ý tử của anh, cô vội vã tiếp lời: "Em...!em nói." "Sao nào?” Anh vén nhẹ những sợi tóc dài ra sau tai, ôn nhu hỏi.
Nguyễn Vy nuốt nuốt nước bọt, cuối cùng cũng đủ dũng khí để nói: “Em...!ngày mai em muốn đi học." Anh không thể giam giữ cô mãi như thế được, cô thật sự rất ghét thái độ cứng rấn cùng hành động ngang ngược này của anh.
Dựa vào đâu, anh lại tước đi quyền tự do của cô chứ? Thấy vẻ mặt ấm ức của cô, anh chỉ cười một tiếng, xoa xoa mái tóc của cô: “Muốn đi học đến vậy à?”
Nguyệt Vy nén lại tức giận trong lòng, cô gật đầu, cất giọng lấy lòng: "Em muốn.
Em biết sai rồi.
Anh để em quay lại trường có được không?” Cô ngước đội mắt ngập nước nhìn anh, đáy mắt tràn đầu ủy khuất ẩm ức.
Bộ dáng như cún con lấy lòng chủ nhân, cô nằm lấu tay anh, tha thiết nói: "Anh đừng như thế nữa.
Anh biết là em không phải bỏ trốn, em và Tân cũng không có chuyện gì.
Anh thả em đi.
Có được không? Em phải đi học, phải ra trường, chẳng phải anh từng nói sẽ ủng hộ em sao, anh còn nói sẽ tạo môi trường tốt nhất để học tập.
Những điều này, chẳng lẽ anh quên rồi sao?” “Anh không quên.” Hoàng Phong võ nhẹ lên mu bàn tay cô, từng câu từng chữ nói: “Chỉ là, anh cảm thấy thay vì ủng hộ em, anh có thể làm việc khác." Nguyệt Vy nhăn mày, mờ mịt hỏi: "Ý anh là sao?” “Rất đơn giản." Anh cười, nụ cười hết sức vô hại.
“Suy cho cùng em học tập là để làm gì? Muốn có một cuộc sống tốt hơn, muốn mẹ em an nhàn hưởng tuổi già, muốn có một căn nhà riêng, muốn mở một cửa hàng cho mẹ...!
Ngừng một chút, anh xoa xoa gò má cô, phóng khoáng nói: "Nói chung những việc em muốn làm, những thứ em muốn có, anh đều có thể cho em.
Vậy em học hành làm gì? Rất vất vả.
Ở bên cạnh anh là được rồi.
Anh hứa, cả đời này sẽ che chở em, em muốn cái gì anh đều đáp ứng.
Như vậy, không phải rất tốt hay sao?" Hoàng Phong hôn nhẹ lên môi cô, ánh mắt nhu tình ấm áp nhưng lại khiến Nguyệt Vy lạnh sống lưng, giọng anh vẫn ôn hòa nhẹ nhàng như thế “Cả đời ở bên cạnh anh, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi.”
Sắc mặt Nguyệt Vy tái xanh, máu huyết trên gương mặt dần trút hết không còn một giọt.
Cô gần như không tin nổi những lời mình vừa nghe được là thật.
Cà đời ở bên cạnh anh, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh là được rồi.
Cuộc sống như thể có khác nào con chó theo đuôi chủ nhân, vô vị, tẻ nhạt, không ước mơ, vô định, dựa dẫm bám víu như một kí sinh trùng.
Tại sao Hoàng Phong lại có thể cực đoạn đến mức này, anh thực sự muốn giam hãm tự do của cô như thế sao? Nước mắt tràn mi, cô đờ đẫn lắc đầu: "Không.
Không.
Em không muốn như vậy.
Em không muốn.
Anh không được làm thế với em.
Cô đã từng động lòng bởi một
Hoàng Phong thâm tình, vì yêu cô vì bảo vệ cô mà bất chấp cả mạng sống.
Vậy mà giờ đây, nhìn lại người đàn ông đó, cảm giác xa lạ không nói nên lời.
Cô biết anh ngang ngược, nhưng không nghĩ lại cực đoan đến mức này.
Cô biết anh cổ chấp, nhưng không nghĩ lại cổ chấp đến mức này.
Hoàng Phong nhìn vẻ mặt sợ hãi ẩm ức của cô, anh xoa xoa gò má non mịn, lại gần, ái muội nói: “Được rồi.
Không khóc nữa.
Anh cũng đâu có mắng em, đánh em, sao lúc nào cũng khóc?”
Chuyện này so với đánh với mảng còn kinh khủng hơn.
Cô không thể chịu đựng được nữa rồi.
Cuộc sống của cô anh đã tùy ý cấm phạm, bây giờ ngay cả tương lai, con đường học