Hoàng hôn buông xuống, tòa biệt thự nguy nga rực rỡ hoa lệ trong màu năng nhạt.
Mặt trời ngả về Tây, nhuộm đỏ chân trời một màu ấm áp, những ảnh nằng le lói cuối cùng hát vào một căn phòng ngủ xa hoa.
Trên giường lớn, cô gái đang say giấc, có vẻ như giấc ngủ không được tốt lắm, vầng trán trắng mịn lấm tấm những giọt mồ hôi.
Lông mày thanh tú cau chặt lại, lông mi dài còn vương nước mắt run run lên.
Sắc mỗi trang nhợt một màu, khỏe môi còn có dấu cần.
Dù đang ngủ nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được sự sợ hãi.
Bàn tay bấu chặt ga giường, thân thể dưới chân run nhẹ, tựa như đang chịu đựng một cơn cực hình tra tấn dã man nào đó.
Bỗng nhiên bên ngoài, truyền đến tiếng gọi hốt hoảng dồn dập: “Vy ơi,
Nguyệt Vy...!con đâu rồi." "Chị Nguyệt Vy, mở cửa ra đi, chị có trong đó không?" "Rầm....!rầm...!rầm." Tiếp đó là tiếng đập cửa liên tục, mạnh đến mức như muốn phá hử luôn cánh cửa.
"Chi oi...." “Nguyệt Vy, dì đây, mở cửa cho dì đi con." "Ram...!ram...!ram."
Nguyệt Vy nghe thấy thanh âm dồn dập lập tức bị đánh thức.
Hệt như đang ngủ bị ai dội một gáo nước lạnh, cơn mụ mị bay mất, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Cô hồ nghi minh nghe nhầm hay đang nằm mơ.
Tiếng nói vừa rồi, rõ ràng là của Nhật Tân và dì Kim Ánh.
Nguyệt Vy như người chết đuối vớ được phao, cô dùng chút sức lực xót lại của mình hét lên: "Dì ơi...!Tân ơi.
" Thanh âm của Nguyệt Vy rất nhỏ, tựa hồ chỉ mình cô nghe thấy.
Phòng này lại cách âm khá tốt, tiếng nói nhỏ bé của cô làm sao lọt ra được bên ngoài.
Nghĩ đến đây, Nguyệt Vy càng hốt hoảng, cô nháo nhác nhìn quanh, ảnh mất dừng lại ở chiếc đèn bàn đầu giường, cô yếu ớt gượng người dậy, bàn tay run run chạm đến chiếc đèn.
"Choang.
Phải tạo ra tiếng động, để họ biết cô đang ở đây.
Đèn rơi xuống đây, vỡ tan, vang lên một thanh âm to lớn.
Hoàng Kim Ánh và Nhật Tân cùng lúc đứng hình.
Sau một giây bất động, dường như nghĩ ra điều gì,họ đập mạnh lên cánh cửa rồi gọi to: "Vy Vy, con ở trong đó có đúng không?" “Chị ơi, chị lên tiếng đi.
Nguyệt Vy bật khóc, cô muốn xuống giường nhưng chân vừa chạm đất đã ngạ quy xuống, đầu gối không may đụng trúng bóng đèn bị vỡ, đau đến tái mặt.
"Á.” Cô thét lên.
Hoàng Kim Ánh sững sờ nhìn cảnh cửa im lim, bà nghe được giọng nói của Nguyệt Vy, con bé đang ở bên trong, không phải như người giúp việc kia nói Nguyệt Vy đã đi học.
Hoàng Kim Ánh xoay người, gấp gáp nói với Nhật Tân: "Mau, mau chạy xuống dưới tìm người phụ nữ kia lên.
Yêu cầu bà ta mở cửa.
Nhật Tân không do dự mà chạy đi ngay.
Cậu tranh thủ nhìn quanh, biệt thự này trên dưới mười phòng, không biết căn phòng kia có phải Nguyệt Vy đang ở bên trong đó không?
Dù lo lắng do dự là vậy, nhưng vẫn vội vã điên cuồng chạy đi tìm đi giúp việc kia.
Lúc nãy, vừa mở cổng ra, nhìn thấy cậu và bà Kim Ảnh thì bà ta liền định đóng cổng lại, nếu không phải bà Kim Ảnh chứng minh bà là mẹ của Hoàng Phong thì có khi còn chẳng vào được.
Khi Nhật Tân tìm thấy di Linh thì phát hiện bà ta đang gọi điện thoại.
“Cậu chủ, cậu chủ về mau đi a.
Bà chủ và cậu thanh niên nào đó tìm tới đang đập cửa ầm ầm trên phòng cô Nguyệt Vy, hình như định mang...!Dì Linh còn chưa nói xong, Nhật Tân đã cướp mất điện thoại.
Đầu dây bên kia, Hoàng Phong không nghe thấy bất cứ âm thanh nữa.
Nhưng lúc này, anh đã đứng lên, cầm lấy áo vest trên ghế, đi thẳng ra cửa phòng.
Minh Khang đang đứng ở cửa định mang tài liệu vào cho anh, nào ngờ còn chưa vào thì người cần gặp đã đi ra.
Minh Khang cúi người: “Giâm đốc, đây là tài liệu.
Hoàng Phong dường như chẳng đoái hoài đến lời nói Minh Khang, đi lướt qua anh ta một cách lạnh lùng, Minh Khang muốn đuổi theo nhắc giảm đốc rằng còn mười phút nữa sẽ vào họp.
Nhưng nhìn ánh mắt giám đốc bây giờ, cho dù có mười lá gan cũng không dám họ he nửa lời.
Ánh mắt của giám đốc bây giờ cứ như ngâm trong băng lạnh, rét lạnh đến thấu xương, hừng hực lửa giận.
Minh Khang tặc lưỡi lắc đầu, từ ngày có cô Nguyệt Vy bên người tâm trạng giám đốc càng lúc càng thất thường, lãnh ý trên người càng thêm nồng đậm.
Cứ hễ chuyện liên quan đến cô gái đó, giám đốc cứ như trở thành người khác, nếu không giận dữ lạnh lùng thì là dịu dàng ôn nhu một cách quá