Đuối lý lại thêm chột dạ, vậy nên ngay khi tiết học cuối cùng kết thúc, Tề Tranh liền chạy như bay ra khỏi phòng học, xuống nhà để xe dắt chiếc Tiểu Hồng ra trước cổng truòng chuẩn bị nhận lỗi cùng Bùi Thanh Phi.
Cô đứng tại nhà để xe chờ rất lâu, cố nghĩ sẵn trong đầu những gì định nói.
Đầu tiên là phải nhận trước thái độ mình không tốt, là nhất định phải thành khẩn nhận sai.
Nhưng Tề Tranh lại có cảm giác mình cũng chỉ vì bằng hữu mà lo lắng thôi, người có tâm thì trời có mắt.
Với lại một cây làm chẳng nên non, mọi người đều chẳng phải ngươi đến ta đi hay sao? Có người thiếu nữ xinh đẹp nào thời còn đi học lại không được người ta thổ lộ một vài lần? Vậy nên mỗi người đều nên lui một bước cùng bỏ qua đi thôi.
Cứ như vậy Tề Tranh suy nghĩ cả buổi.
Cô bỗng có cảm giác mình là một người không kiêu ngạo không siểm nịnh, có thể tiến mà cũng có thể lui...!
Ừ, đúng là như vậy đấy!
Chỉ tiếc là mặc cho cô đã đứng ở trước cổng trường chờ đợi cả buổi, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng của Bùi Thanh Phi đâu cả.
Mắt thấy trong sân trường người càng ngày càng ít, rút cuộc thì Tề Tranh cũng đã có chút sốt ruột.
Đem chiếc xe ném sang một bên, cô tiến vào phòng học để tìm Bùi Thanh Phi.
Ban mười lăm đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hai ba cô học trò vây quanh lão Hồ, hình như bọn họ đang hỏi mấy vấn đề không hiểu trong bài học hôm nay vậy.
Mấy người nhìn thấy Tề Tranh bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa ra vào thì đều sững sờ.
Có hẳn mấy cặp mắt cùng nhìn sang, Tề Tranh không khỏi có đôi chút không được tự nhiên.
"Em...!Là thế này...!em tới tìm Bùi Thanh Phi." Tề Tranh nói.
Mấy cô bé của ban mười lăm hai mặt nhìn nhau rồi một người quay sang nói với Tề Tranh: "Thanh Phi đã đi ra từ lâu rồi a."
Tề Tranh sửng sốt: "Từ lúc nào vậy?"
Một người trong số đó hồi tưởng lại một lúc rồi trả lời: "Hết giờ liền đi.
Tôi nhớ là cậu ấy có nói muốn đuổi cho cho kịp xe buýt, ở cửa bắc ấy."
"Hả? Thì ra là như vậy." Tề Tranh cười cười, chỉ có điều nụ cười ấy quả thực có chút miễn cưỡng.
Bùi Thanh Phi đã đi ngồi xe buýt mất rồi.
Trạm xe buýt nằm ở cửa Bắc của trường Thượng Thanh, trong khi Tề Tranh lại cứ một mực chờ ở cửa Đông vì vậy mới không nhìn thấy người mình chờ đợi.
Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau mà Bùi Thanh Phi lại bỏ đi trước.
Lần trước, bởi vì chuyện chia lớp mà hai người tranh cãi đến ngất trời, nhưng lần đó Bùi Thanh Phi cũng chỉ là hầm hừ ngồi ở trên ghế sau xe đạp của cô mà không để ý tới cô mà thôi.
Tề Tranh có chút khổ sở.
Cô cũng đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi.
Thậm chí sau khi đã suy nghĩ kỹ, mấy cái chuyện không kiêu ngạo không siểm nịnh, có thể tiến có thể lui gì gì đó, thật ra cũng chỉ là để tự an ủi mình mà thôi.
Nếu thật đến lúc đứng trước mặt Bùi Thanh Phi, nhất định là cô cũng chỉ biết ôm lấy bắp đùi người ta mà cầu xin tha thứ thôi.
Chỉ có điều lúc này đây ngay cả cơ hội này người ta cũng không thèm cho cô.
Tề Tranh xoay người chuẩn bị rời khỏi.
"Tề Tranh!"
Giọng của lão Hồ đột ngột vang lên từ phía sau.
Theo phản xạ có điều kiện, Tề Tranh giật mình làm động tác đứng nghiêm.
"A!"
"Làm rơi cái gì rồi kìa." Lão Hồ chỉ chỉ xuống phía dưới chân của Tề Tranh.
Tề Tranh cúi đầu nhìn xuống thì thấy không biết từ lúc nào lá thư kia lại từ trong túi xách của mình rớt xuống nằm yên trên mặt đất.
"Rốt cuộc là ai đã làm ra việc này đây hả!"
Ra khỏi dãy lớp học, trong sân trường đã trở nên trống rỗng, học sinh cũng như giáo viên đều gần như ra về hết.
Chỉ còn lại tiếng gào của Tề Tranh quanh quẩn trong không gian.
Hôm nay Bùi Thanh Phi về đến nhà đặc biệt sớm.
Đúng lúc này mẹ Bùi đang ở trong nhà nấu cơm.
Nhìn thấy con gái về nhà sớm như vậy thì cũng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vì đang bận bận bịu với thứ gì đó đang nấu trong nồi, phải chăm chú điều chỉnh lửa cho nên bà không có thời gian rảnh rỗi đâu để mà đi hỏi.
Chờ cho đến khi bà bưng nồi canh từ trên bếp xuống, lau hai tay, chuẩn bị thông báo con gái đến lúc ăn cơm lại thấy đứa nhóc Bùi Thanh Phi kia đang lục tung lên tất cả các góc phòng.
"Tìm cái gì vậy?" Mẹ Bùi hỏi.
"Chìa khóa xe đạp." Bùi Thanh Phi đáp.
Mẹ Bùi tò mò: "Làm sao vậy? Xe đạp của Tề Tranh bị hư hay sao?"
"Không phải." Bùi Thanh Phi trả lời.
A!
Trong lòng mẹ Bùi không hiểu sao khẽ run lên.
Xe không hỏng vậy mà lại đi tìm cái chìa khóa? Thế này thì tám phần là cãi nhau rồi, vậy nên mới tự mình chuẩn bị xe để phân cao thấp đây mà.
"Hôm nay mẹ làm canh bí đao nấu với tôm bóc vỏ, là món mấy đứa các con đều thích, còn có thể hạ nhiệt.
Con đi gọi cả Tề Tranh tới đây, hai đứa cùng nhau ăn nhé?" Mẹ Bùi cẩn thận giảng hòa.
Lúc này Bùi Thanh Phi đang bận bịu lật ngăn kéo chứ đâu, nghe xong mấy lời này liền quay đầu lại, mặt không đổi sắc mà nhìn mẫu thượng đại nhân nhà mình: "Bí đao nấu với tôm bóc vỏ không hợp với cậu ấy.
Cậu ấy chỉ bị khiếm khuyết trong tim hay gan gì đó mà thôi, cái này thì phải bồi bổ cẩn thận mới được."
Nói xong, cũng không tìm chìa khóa nữa, cô đẩy ngăn kéo vào rồi trở về phòng.
Mẹ Bùi cảm thấy thật buồn cười.
Bảo bối nhà mình này thật sự là không giống mình chút nào, nhưng nó lại giống tính ba của nó.
Có chút gì đó không nhiễm khói lửa nhân gian, dù có tức giận ai thì cũng đều làm vẻ mặt lạnh lùng không nói lời nào.
Duy chỉ với Tề Tranh, vẻ mặt đứa nhỏ này liền trở nên cực kì sinh động.
Được rồi, tốt nhất vẫn là đừng vội kêu con nhóc họ Tề kia tới làm gì.
Dù sao thì cũng chưa tới hai ngày, hai đứa sẽ lại làm hòa với nhau ấy mà.
Hôm nay Tề Tranh trở về đặc biệt muộn.
Trong đầu của cô hết sức lộn xộn.
Khi mà sau lưng không còn ai đó, cô thấy mình không còn sức lực để mà đạp xe trở về, cứ thế đẩy xe đi bộ về nhà.
Tề Hồng mở cửa, há miệng đánh tới: "Hẳn là chị đã đi hoang rồi đi?"
Bình thường thì Tề Tranh mới là người đả thương cậu trước, hôm nay rút cuộc cậu cũng đã chờ được đến lượt mình có cơ hội này.
Vừa mới nói xong, Tề Hồng đã lập tức phi thân trốn vào vách ngăn phía sau đó.
Thả pháo vừa đốt rồi bỏ chạy, bởi dù sao cũng vẫn chỉ vì một chữ, kinh sợ.
Chỉ là kết quả lại không giống với dự đoán ban đầu.
Tề Tranh không có phi thân đạp cậu, cũng không có lấy túi sách ném vào cậu.
Người này chỉ là yên tĩnh cực điểm, im hơi lặng tiếng đổi giày, lặng lẽ chuẩn bị trở về phòng riêng của mình.
Tề Hồng cẩn thận từng li từng tí tiến đến từ phía sau bà chị nhà mình: "Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?"
Tề Tranh không lên tiếng.
"Ha ha ha ha ha...!Thiên hạ kỳ văn a." Tề Hồng vừa cười vừa nói.
Cậu tiến gần thêm một chút nữa: "Cùng chị Thanh Phi cãi nhau?"
Tề Tranh hít sâu một hơi, cô tiếp tục đi về phía trước.
"Chị lại làm cho chị ấy mất hứng?" Tề Hồng vẫn theo sát.
Tề Tranh vẫn mặc kệ cậu.
"Hẳn là chị phải trở về một mình rồi a." Tề Hồng có chút hả hê.
Tề Tranh: "..."
Tục ngữ có câu: có một cây đao trên chữ nhẫn.
Nguyên tắc của Tề Tranh là khi có một cây đao cắm vào chính mình, không có đạo lý lại không cắm vào người khác một đao.
Mà cái tên tiểu tử Tề Hồng này quả thật là muốn được ăn đòn quá đi rồi mà.
"Đùng!" Tề Tranh đem cái cặp sách của mình ném sang một bên.
Sau đó khắp cả căn nhà tràn ngập tiếng kêu la thảm thiết của Tề Hồng.
Mẹ Tề dùng ngón tay bịt lỗ tai của mình lại, loại tình cảnh này thật sự là bà đã phải chứng kiến quá nhiều rồi.
"Đùa như vậy là đã đủ rồi đấy.
Đi rửa tay để còn ăn cơm."
Lời nói này quả thực là thập phần qua loa, hai kẻ đang lăn lộn bên ngoài phòng khách kia căn bản không ai nghe thấy.
Bởi hai người vẫn bận rộn tiếp tục màn trình diễn của mình đây.
Mẹ Tề không đi ngăn lại.
Cái ngày bọn nhỏ còn nhỏ, mỗi khi thấy hai đứa co kéo nhau thì chỉ sợ bọn họ không hiểu chuyện, ra tay không biết nặng nhẹ.
Bây giờ đều đã lớn như vậy rồi, nên có đúng mực thì vẫn là phải có.
Chỉ có điều...!
Mẹ Tề khẽ thở dài.
Không biết là con trai