Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Hai Bà Mẹ Phải Ra Tay


trước sau



Dù sao một khi đã cãi nhau rồi trong lòng người nào cũng sẽ không để lại cảm giác tốt đẹp.

Tề Tranh đã thế mà Bùi Thanh Phi cũng vậy.

Gần đây hai người đều bị sa sút tinh thần.

Thật vất vả trông mong rồi cũng đến cuối tuần.

Nếu so với cậu em Tề Hồng cả người tràn ngập niềm vui thì hai người kia lại tỏ ra hết sức thờ ơ.

Bị chi phối bởi đồng hồ sinh học, chưa tới bảy giờ Tề Tranh đã tỉnh dậy.

Cô mở to đôi mắt mà nhìn cái trần nhà màu xanh bạc hà của mình.

Muốn ngủ tiếp lại không cách nào ngủ được, nên Tề Tranh chỉ có thể tự lên dây cót tinh thần để rời giường.

Vừa ra khỏi phòng ngủ, Tề Tranh liền thấy bà mẹ nhà mình không biết từ lúc nào đã đem ra thật nhiều bộ quần áo màu sắc rực rỡ, bà đang khoa tay múa chân ướm thử trên người.

Vừa nhìn thấy Tề Tranh đi ra bà đã ngay lập tức gọi con gái lại đây với mình.

"Lại đây nào, con gái.

Con hãy giúp mẹ nhìn thử xem, mặc bộ quần áo này thì thế nào?"
Tề Tranh vẫn chưa hết buồn ngủ, nhưng cô không nói mình chưa nhìn ra mà chỉ trả lời qua quít cho xong: "Ừ, rất đẹp, trông mẹ trẻ hẳn ra."
Nói xong thì ngáp một cái rồi đi rửa mặt.

Vừa mới quay đi được nửa người, cô đã bị mẹ Tề một tay tóm lấy kéo lại.

"Còn bộ này thì sao? Bộ này màu sắc trông có đẹp hơn bộ kia không?"
Tề Tranh dụi dụi mắt, cô cảm thấy có chút mệt mỏi, xem ra tình hình này thì có muốn bỏ đi ngay cũng đi không nổi rồi.

Vì vậy sau khi cố gắng vực dậy tinh thần, Tề Tranh tập trung tinh thần chọn ra một bộ vừa ý nhất cho mẫu thân đại nhân nhà mình rồi đuổi bà đi.

Kết quả là, không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy đã giật cả mình.

Vốn quanh năm chỉ thấy dùng mặt phơi ánh nắng vậy mà giờ đây mẹ Tề lại ngồi tỉ mỉ đánh phấn, kẻ lông mày.

Tề Tranh hít hơi ngửi ngửi, mẹ mình tiến bộ quá! Đến cả lọ nước hoa Dior bà đã phải dùng rất nhiều tiền mua về nhưng chưa dùng tới hai lần, bây giờ cũng được đem ra dùng tới.

Đây, đây là tình huống gì thế này?
"Mẹ, mẹ...!Đây là mẹ muốn đi hẹn hò hay sao vậy a? Cùng ba con mừng ngày kỷ niệm? Không đúng! Ngày kỷ niệm kết hôn cũng đã qua hơn mấy tháng rồi mà." Tề Tranh dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn mẹ Tề.


Cuối cùng cô không quên cho một lời khuyên thật thấm thía: "Đồng chí cũng già rồi, không thể phạm sai lầm được a."
Căn bản là mẹ Tề không thèm để ý tới miệng lưỡi này của cô, bà chỉ là kéo cô sang một bên, không để cho cô đứng che mất cái gương to.

"Con xem mấy sợi tóc của con này, trông lộn xộn quá đi." Vừa nói mẹ Tề vừa đưa tay tóm lấy mớ tóc kia rồi giật mạnh hai cái.

"Ối ối!" Tề Tranh bị ăn đau kêu lên oai oái.

Có gì mà lạ a.

Lẽ nào mẹ lại nhìn thấy có ai vừa mới ngủ dậy mà đầu tóc đã lập tức mượt mà, áo quần tề chỉnh rồi hay sao?
"Nào, lại đây.

Lại đây để mẹ chải cho con một kiểu tóc thật đẹp."
Nhìn điệu cười này của mẫu thân nhà mình, Tề Tranh không khỏi sợ đến run cả người.

Hơn 10′ qua đi, mẹ Tề gật gật đầu bày tỏ sự hài lòng với tác phẩm của mình.

Cái đứa nhỏ Tề Tranh này a, chỗ nào cũng tốt, chỉ mỗi tội là đối với trang phục của mình lại không quá để tâm.

Rõ ràng là từ nét mặt đến dáng người, mọi thứ đều không tệ, nhưng tay chân lại có chút vụng về.

Cho tới tận bây giờ cũng chưa bao giờ nó tự tết được cho mình một mái tóc cho đẹp cả, trở đi trở lại cũng chỉ biết mỗi kiểu cột tóc đuôi ngựa.

Nhìn đi, bây giờ chỉ cài lên một cái nơ, chải kiểu tóc công chúa mà thôi còn không phải là trông rất đáng yêu hay sao.

Tề Tranh đối diện với mình trong gương mà mặt xám như tro.

Trong gương này...!
Ai vậy a?!
Tề Tranh nhìn không nổi lập tức đưa tay lên định đem kiểu tóc này bỏ đi.

Nhưng bàn tay vừa mới đưa lên một nửa thì đã bị mẹ Tề vỗ một phát.

"Không được động tới."
Thấy rõ là thái độ của mẹ mình không hài lòng đã đành, mà ánh mắt còn có vẻ uy hiếp.

Vốn là cái người không sợ trời, không sợ đất mà Tề Tranh không khỏi run lên một cái.

Mấy thủ đoạn cô đối phó với cậu em của mình kia, hơn phân nửa là học được từ người mẹ của mình, lẽ nào lại không kinh sợ mà được hay sao? Vì vậy Tề Tranh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên, chỉ dám mở miệng kháng nghị.

"Đúng là kiểu tóc này trông thật đáng yêu đấy.

Chỉ là con lại không có bộ quần áo nào xứng với nó a." Tề Tranh phàn nàn.

Mẹ Tề lại chẳng thèm để ý: "Không có quần áo thì đi mua là được chứ gì.

Hôm nay mẹ sẽ đưa con đi dạo phố một vòng."
Tề Tranh còn không kịp phản ứng lại thì đã thấy một bộ quần áo xuất hiện ngay trước mặt.

Được rồi, thì ra tất cả đã được mẹ chuẩn bị xong từ trước đó.

Mẹ Tề nhìn đồng hồ: "Không kịp nữa rồi, điểm tâm đành phải chờ đi ra ngoài rồi lại ăn vậy."
Nói xong bà lập tức kéo Tề Tranh đi ra ngoài.

Lúc này Tề Tranh mới chỉ kịp mặc vào một nửa cái áo, một cánh tay còn chưa xỏ vào được ống tay, cô vừa thất tha thất thểu vừa hỏi: "Vậy còn hai người kia thì mặc kệ bọn họ hay sao?"
Mẹ Tề gật gật đầu: "Tự sinh tự diệt a."
Từ ngày Tề Tranh lên cấp ba đến nay, ăn mặc của cô chủ yếu là đồng phục.

Hôm nay thật là một lần hiếm hoi khi thấy cô mặc trên người một cái áo len màu hồng phấn phối với một cái váy ngắn màu xám nhạt.

Dưới chân là một đôi ủng ngắn làm từ da dê được mẹ Tề đã mua cho cô từ trước đó.

Với cách ăn mặc như vậy, trông cô lúc này thật đúng là một cô gái thật thanh tú, có mắt ngọc mày ngài, lúng liếng rất có hồn.

Lúc hai mẹ con đẩy cửa đi ra ngoài liền bắt gặp nhà họ Bùi cũng vừa mở cửa ra.

"Woa! Thật là trùng hợp nha! Huệ Trung, hai mẹ con cậu chuẩn bị đi đâu hay sao?"
Nghe thấy giọng nói của mẹ nhà mình khoa trương như vậy, Tề Tranh cảm thấy khóe miệng của mình như bị run rẩy.

Đúng vậy a a a!!! Thật sự là quá trùng hợp a!!!
Mẹ Bùi cũng cực kỳ phối hợp, bà đẩy Bùi Thanh Phi đi thêm nửa bước về phía Tề Tranh, làm cho hai đứa nhỏ đứng chung một chỗ.

"Tú Ngưng, trùng hợp như vậy! Hai mẹ con nhà cậu cũng đi ra ngoài a? Mình đang có ý định mang theo Thanh Phi ra phố dạo chơi mua vài bộ quần áo ấy mà.

Cùng nhau đi nha."
"Tốt quá! Vậy mình cùng nhau đi luôn một thể."
Đối với loại chuyện đi dạo phố thì phụ nữ thường sẽ rất ăn ý với nhau, huống chi trong tình huống này, chỉ nhìn qua qua thôi cũng đã biết là có sắp đặt từ trước rồi.

Hôm nay hai người Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi đều mặc theo phong cách búp bê, đều thiên về màu trắng, tông xoẹt tông.

Đứng chung một chỗ rõ ràng là cảnh đẹp ý vui.

Chỉ có điều đã hai ngày nay rồi cả hai người đều không ai nói với người kia một lời nào.


Không một lần chạm mặt đã đành, giữa hai người lại còn có khúc mắc, cho nên nhìn qua dù sao cũng hơi lúng túng.

Mẹ Tề cùng mẹ Bùi thì lại mặc kệ những thứ này.

Trải qua vài chục năm làm láng giềng, từng có hai mươi năm là bạn học cũ, lại còn là bạn thân, bình thường lúc nào cũng có chuyện để nói không hết.

Bởi vậy mà cả hai bà mẹ vừa gặp mặt đã lập tức cùng nhau hướng về phía dưới lầu đi xuống.

"Bố lại thua mất rồi!" Tề Tranh vô cùng đau đớn.

Có thể không thua mà được hay sao?
Tề Tranh còn nhớ rõ lần kỷ niệm ngày kết hôn trước đây cũng đúng vào dịp cuối tuần, lão Tề cố ý mua rượu đỏ cùng ngọn nến muốn tạo nên bầu không khí lãng mạn một chút.

Kết quả thì sao nào, rượu đỏ đúng thật là có mở, nhưng nến thì lại bị đồng chí Lý Tú Ngưng đem ném đi mất tiêu, bà nói mình không ưa mùi sáp.

Tuy rằng sau đó có món thịt trâu non nướng nhắm với rượu đỏ, người một nhà ăn hết sức ngon miệng, nhưng mà cái lúc ăn cơm ấy, ngay cả khăn lau bà cũng không lấy ra.

Chậc chậc, giờ thì nhìn đi: cùng mẹ Bùi đi ra ngoài, lại

còn cách trang điểm cùng với bộ hàng hiệu khoác trên người này...!
Bùi Thanh Phi lắc đầu, bất đắc dĩ đồng tình: "Bố tớ cũng thế."
Mẹ Bùi lái xe còn mẹ Tề ngồi vào ghế lái phụ, nên Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi đành phải ngồi ở hàng ghế phía sau, mỗi người dựa vào một bên cửa sổ, chính giữa còn trừ ra một khoảng trống rất lớn.

Đến khu trung tâm mua sắm, đưa xe vào chỗ gửi xong, hai bà mẹ lập tức tiến vào thương trường cùng nhau chém giết mà đi tới.

Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi vô cùng buồn chán lẽo đẽo đi theo ở phía sau.

Hai cô đều không thích lãng phí thời gian ở những nơi như thế này.

Đi tới đi tới, rồi không biết bị làm sao mà...!
Tay này lại cùng tay kia dắt lấy nhau thành một khối.

Tề Tranh có vụng trộm liếc nhìn một lần.

Đây là mình dắt trước hay sao? Là mình hay sao?
Chuyện xảy ra từ khi nào? Làm sao mà một chút ấn tượng mình cũng không có đây?
Bất quá cũng may là Bùi Thanh Phi không buông tay ra, vậy nên Tề Tranh lấy làm mừng thầm.

Hai người cứ như vậy đung đa đung đưa dắt tay nhau suốt cả đường đi.

Khi đi qua một khu mua sắm, ánh mắt Bùi Thanh Phi như lơ đãng lướt qua một nơi.

Tề Tranh cùng nhìn về hướng đó, cô lập tức hiểu ra tâm tư Bùi Thanh Phi lúc này.

Gia hỏa này từ nhỏ đến lớn vui buồn không lộ rõ, nhưng lại là một đứa bé có khẩu vị thích nhất là chua, ngọt.

Chỉ cần có một kem ly dỗ dành thôi, thì cô ấy sẽ ăn đến là vui vẻ, thậm chí ăn xong còn cười lên rất ngọt ngào, đặc biệt làm người ta không thể không thương cho được.

Tề Tranh có chút hoài niệm.

Không biết hiện tại chiêu này dùng còn linh nghiệm nữa hay không đây?
"Ăn chứ?" Tề Tranh chỉ chỉ về phía cách đó không xa.

Bùi Thanh Phi có chút ngượng ngùng.

Tuy rằng không lên tiếng nhưng rồi cô cũng gật gật đầu.

Tề Tranh liền đưa tay khẽ nhéo nhéo gương mặt của cô.

Tề Tranh biết rõ người này cảm thấy mình đã là người lớn rồi, còn thích ngọt như vậy thì có chút thẹn thùng.

Từ trước đến nay Bùi Thanh Phi gần như là một người vô dục vô cầu, nếu như ngay cả chút sở thích này mà cũng phải khắc chế, vậy thì thành cái gì đây?
"Cậu đứng đây chờ tớ." Tề Tranh dặn dò một câu rồi chạy qua bên kia.

Tề Tranh mang về hai phần kem ly thật lớn.

Về phần hai vị mẫu thân đại nhân, không cần hỏi cũng biết, bọn họ không có thời gian để ăn những thứ này.

Nhưng thật ra mẹ Bùi không quên dặn dò để Bùi Thanh Phi ăn ít thôi, cẩn thận kẻo hỏng răng.

Đáng lý tiếp theo sẽ có một nụ cười, nhưng vì không duyên cớ lại một câu nói như vậy mà Bùi Thanh Phi thất vọng đến chu chu cái mỏ.

Quả xoài, cam sành, trăn nhân Socola.

Cả hai phần đều là vị được Bùi Thanh Phi yêu nhất.

Gia hỏa này vô cùng chung tình, khẩu vị trong vài chục năm qua vẫn luôn như một ngày.

Tề Tranh cầm thìa xúc ra một miếng đưa tới bên miệng Bùi Thanh Phi.

"Mỗi loại ăn hai phần, không có việc gì đâu." Tề Tranh vừa cười vừa làm động tác như muốn đối phương há miệng.

"Phần nào cũng lớn như vậy, ăn không hết thì phải làm sao bây giờ?" Miếng kem ly lạnh buốt mà ngọt ngào tan ra trong miệng Bùi Thanh Phi.

Ăn đồ ngọt sẽ luôn làm cho tâm tình trở nên tốt hơn.

Tề Tranh chỉ chỉ chính mình: "Có tớ đây.


Tớ sẽ ăn hết cả cho mà xem."
"Cậu có thể..."
Lời Bùi Thanh Phi vẫn chưa xong, Tề Tranh đã bắt đầu quét dọn phần còn dư lại.

Khẩu vị trẻ con này cũng chỉ có mình Bùi Thanh Phi thích.

Kỳ thật Tề Tranh không quá thích ăn đồ ngọt.

Nhiều năm qua đều là như vậy, dù từ nhỏ người này vẫn luôn cùng Bùi Thanh Phi uống nước đường, ăn ngọt bánh ngọt.

Sớm chiều cùng nhau ở chung như vậy nên Tề Tranh có muốn cũng giấu giếm không được với người này.

Bùi Thanh Phi từng hỏi qua Tề Tranh, đã biết mình không thích, vì cái gì lại còn luôn cùng cô ăn những thứ này?
Tề Tranh trả lời rằng cũng không phải là rất không thích, bởi vì ăn đồ ngọt sẽ làm tâm tình tốt hơn.

Hơn nữa mỗi khi cùng cô ăn, nhìn cô cười sẽ có cảm giác mình cũng rất vui vẻ, vì thế cô không nên suy nghĩ lung tung.

Đại khái vì ăn kem ly quá nhiều, Tề Tranh bị lạnh run cả người.

Sau khi đem vỏ kem ly ném vào thùng rác trở về, tay Tề Tranh vẫn cứ lạnh buốt.

Bùi Thanh Phi nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, như muốn làm cho người này trở nên ấm áp một chút.

"Thanh Phi, cái kia..."
"Hả?"
Cảm thụ được bàn tay Bùi Thanh Phi nhẹ nhàng xoa nắn giúp mình sưởi ấm bàn tay, Tề Tranh cảm thấy ấm từ đáy lòng ra tới bên ngoài.

Cô tiến đến trước mặt Bùi Thanh Phi, hạ thấp giọng chân thành nói: "Về chuyện ngày đó, thực xin lỗi.

Là tớ đã không đúng, những gì tớ đã nói thật là quá đáng.

Kỳ thật, là vì tớ rất không thích mỗi khi nhìn thấy cậu cười với Lưu Sướng."
Bùi Thanh Phi không nhịn được nên vừa hơi cười vừa liếc nhìn cô một cái: "Ngay cả việc tớ cười với người khác mà cậu cũng muốn quản a.

Bá đạo như vậy?"
Tề Tranh rất ngượng ngùng, cô trở tay đem hai tay Bùi Thanh Phi nắm ở trong lòng bàn tay của mình.

"Vậy cậu đừng có giận tớ nữa được không? Tha thứ cho tớ nhé!" Tề Tranh cầm lấy bàn tay của cô khẽ đung đưa, giọng hơi làm nũng.

Bùi Thanh Phi không lên tiếng.

"Không nói lời nào chính là đồng ý!" Tề Tranh tự biên tự diễn.

Bùi Thanh Phi lắc đầu: "Không.

Tớ còn muốn suy nghĩ thêm một chút."
Nói xong cô từ trên ghế dài đứng dậy, hướng về phía hai bà mẹ đi đến.

"Không cần phải suy nghĩ nữa, không gì thì chúng ta cũng có giao tình nhiều năm như vậy rồi."
"Xem như giao tình chúng ta không tệ đi.

Thật ra thì cũng đâu có quá nhiều năm."
"Đã qua rất nhiều, rất nhiều năm rồi ấy chứ.

Từ khi sinh ra cậu đã quen biết tớ, người đầu tiên cậu nhìn thấy cũng là tớ.

Cậu lại còn chung một lồng chăm sóc trẻ sơ sinh, ngủ chung giường dành cho em bé với tớ nữa."
"Thật ra người đầu tiên tớ nhìn thấy chính là bác sĩ đỡ đẻ, còn có, giường dành cho em bé là của tớ."
"Được rồi nha, cậu cậu...!Dù thế nào thì cũng coi như là chúng ta cùng một chỗ."
Hai cô gái xinh đẹp một đuổi theo một chạy trốn, rất là náo nhiệt.

Mẹ Tề vừa làm ra vẻ ngắm nghía bộ quần áo trên tay vừa khẽ đẩy cánh tay mẹ Bùi một cái: "Thấy chưa! Đều lớn như vậy rồi còn như đứa trẻ vậy.

Hôm nay thì tốt rồi, nếu ngày mai lại giận nữa thì hai người chúng ta lại phải đi theo quan tâm thôi."
Mẹ Bùi cười cười: "Thì có ai nói không đâu.

Cậu xem cái này thì thế nào? Hai đứa nó đều trắng trẻo, mặc màu sắc này hẳn là rất hợp đấy."
"Bảo chúng nó tới đây thử thì sẽ biết ngay.".



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện