Thấy Bùi Thanh Phi cau mày lại, nhìn trước mắt thì rõ ràng là hai người này đã làm đến bốn sáu rồi.
Giữa ban ngày mà say thành như vậy đã là đáng giận rồi, mà cái người dám bắt Tề Tranh uống rượu thành như vậy lại càng không thể tha thứ.
"Sao ông lại kéo cậu ấy đi uống rượu? Lại còn làm cho cậu ấy say thành như vậy?" Bao nhiêu tức giận đều viết hết lên mặt Bùi Thanh Phi.
Cô đưa tay đoạt lấy người từ trong tay Giang Sở, sau khi làm cho Tề Tranh dựa vào trên người mình, Bùi Thanh Phi lại tiếp tục quở trách: "Nếu như về sau lại còn để cho tui biết được ông lôi kéo cậu ấy đi uống rượu, tui...!tui sẽ..."
Bùi Thanh Phi nghĩ mất một lúc mà vẫn nghĩ không ra được lời nào thật ngoan độc, chỉ có thể làm ra vẻ thật hung dữ.
Thiếu chút nữa Giang Sở phá lên cười một trận.
Cũng còn may là, vào thời khắc sống còn này cậu lại nhịn được.
Bùi Thanh Phi giống như là một con mèo con mềm mại, cho là mỗi khi mình nhe răng ra thì sẽ đầy vẻ hung dữ.
Chỉ là trong mắt mọi người xung quanh, kỳ thật, cái vẻ này của cô lại thật đáng yêu.
Giang Sở oán a! Giang Sở ấm ức a!
Rõ ràng là vị đồng chí rượu cặn bã này mới là kẻ lôi kéo mình nha, lại còn la hét phải uống hai chai, nhất túy giải thiên sầu.
Ai có thể ngờ được là chỉ mới hai ly mà đã gục ngã rồi.
Nhưng khi nhìn cái bộ dạng mèo con hung dữ này của Bùi Thanh Phi, Giang Sở lại cảm thấy tốt nhất là mình đừng nói nữa thì hơn, bởi có nói cái gì cũng đều vô dụng.
Dù là hai người ồn ào thành đến như vậy, Bùi Thanh Phi đã từng buông ra câu nói sẽ không bao giờ tha thứ cho cái người trong ngực kia nữa, vậy nhưng nhất cử nhất động của cô ấy vào lúc này, trong mắt của Giang Sở, người này đã cùng Tề Tranh tạo lập cho mình một quốc gia riêng rồi.
"Là lỗi của tui! Là tui không đúng.
Sẽ không có lần sau nữa!" Giang Sở liên tục nhận tội.
Hừ, Tề Tranh mà còn muốn có lần sau hả? Có mà cả đời uống nước trái cây thì có!
"Bên nhà họ Tề hình như không ai, cái tên này liền giao cho bà đấy." Giang Sở chắp tay ôm quyền, nói xong liền chạy trốn thật nhanh.
"Ấy!" Bùi Thanh Phi còn có lời muốn hỏi, nhưng mà chỉ trong chớp mắt cả người Giang Sở đã không còn thấy đâu nữa.
Bùi Thanh Phi cúi đầu nhìn cái tên gia hỏa trong ngực của mình này, cô chỉ còn cách dìu người này từng bước một đi đến bên cạnh sofa mà thôi.
Bùi Thanh Phi chưa kịp hỏi Giang Sở, đến cùng là Tề Tranh đã uống hết bao nhiêu, làm sao mà cả khuôn mặt người này lại đỏ lên thành như vậy.
Nhìn qua thật làm cho người ta không khỏi lo lắng mà.
Bùi Thanh Phi đem một cốc nước ấm tới, cô đỡ Tề Tranh dậy để cho người này uống một chút.
Kết quả vừa mới kề bên khóe miệng, liền nghe gia hỏa này nhỏ giọng nỉ non gọi: "Thanh Phi."
Tiếng gọi ấy nho nhỏ, mềm mại, nó làm cho Bùi Thanh Phi có cảm giác như trong lòng mình có một cọng lông vũ rơi vào.
"Mình đây!"
Bùi Thanh Phi đẩy chỗ tóc rơi ra trên trán Tề Tranh, trán cùng đôi má của người này đều trở nên cực kỳ nóng bỏng, cứ như là đang phát sốt lên vậy.
Bùi Thanh Phi có chút luống cuống.
Cô chưa từng một lần uống rượu, cũng chưa từng nhìn thấy Tề Tranh uống lần nào.
Nhưng vào giờ phút này nhìn thấy Tề Tranh dường như cực kỳ khó chịu, bản thân cậu ấy lại không thanh tỉnh nên không có cách nào để biểu đạt cảm thụ của mình, chỉ có thể ở trên ghế sofa cựa quậy, vặn vẹo.
Thỉnh thoảng người này lại đưa tay nắm lấy vạt áo của chính bản thân mình.
Cẩn thận từng li từng tí cuối cùng cô cũng giúp được người này uống được hai phần nước.
Bùi Thanh Phi đứng dậy lấy môt cái khăn lông ướt tới đây.
Cô chưa từng chăm sóc Tề Tranh say rượu bao giờ mà chỉ mới chăm sóc Tề Tranh bị phát sốt.
Bây giờ đại khái cũng gần là như vậy đi, Bùi Thanh Phi thầm nghĩ.
Ngày trước mẹ Tề đã từng dạy cô làm như vậy, bây giờ cô cũng lại cẩn thận từng li từng tí một dùng khăn mặt lau trán cùng đôi má cho người này, muốn giúp cho cậu ấy hạ nhiệt độ, làm cho cậu ấy dễ chịu hơn một chút.
Bùi Thanh Phi có cảm giác như mình lại trở về cái ngày còn học cấp hai.
Khi đó Tề Tranh cũng bị sốt nóng giống như hơ lửa vậy, mê man không biết gì.
Bùi Thanh Phi đã ở một bên vỗ nhè nhẹ lên người cậu ấy, trông chừng cho cậu ấy.
Nếu như thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lại khi còn bé thì thật là tốt.
Sẽ không có những sự việc nhạy cảm như vậy xảy ra.
Tất cả đều đơn giản lại vui sướng.
Cô cùng Tề Tranh phảng phất như đã từng có năm tháng được ở bên nhau dài đằng đẵng, nhìn không tới điểm cuối cùng, không cần phải suy nghĩ bạt mạng làm sao được ở bên nhau, càng sẽ không phải tách ra để khỏi cảm thấy tinh thần chán nản.
Những cảm nhận này đều là của chính Bùi Thanh Phi mình đây, vậy còn Tề Tranh thì sao?
Tề Tranh có cảm giác này hay không?
Thật sự là Bùi Thanh Phi muốn hỏi người này một chút, giống như bà nội đã nói vậy, có dũng khí để lấy được từ Tề Tranh cái đáp án cuối cùng.
"Thanh Phi!"
Tề Tranh vẫn luôn không ngừng gọi đến tên Bùi Thanh Phi.
Có đôi khi Bùi Thanh Phi sẽ lên tiếng, nhưng có đôi khi cô lại trầm mặc.
Thẳng cho đến khi, rút cuộc cô cũng nghe được từ miệng Tề Tranh những lời khác nữa.
"Đừng giận nữa, Thanh Phi."
Bùi Thanh Phi cho rằng Tề Tranh đã tỉnh lại, vậy nên cô vội vàng rút lại cái tay đang vỗ nhè nhẹ lên phía sau lưng của Tề Tranh, một lần nữa trở lại với gương mặt lạnh lùng ban đầu.
Đáng tiếc là, Bùi Thanh Phi đã lầm rồi.
Tề Tranh nói xong câu này lại không có động tĩnh gì nữa, mà chìm vào giấc ngủ say sưa.
Bùi Thanh Phi nhìn Tề Tranh.
Bỗng nhiên cô xích lại gần thêm một chút nữa.
Cái bộ dạng của Tề Tranh khi ngủ rất yên tĩnh, trông thật ngoan.
Đại khái là vì vừa được uống nước xong, nóng bức trong người cũng được làm mát, đã không còn khó chịu nữa, nên gương mặt Tề Tranh cũng dần dần khôi phục cái vẻ trắng nõn lúc ban đầu.
Chân mày của Tề Tranh như thể được khắc chạm mà thành vậy, không giống như mình chỉ là hai nét thanh đạm.
Đây là thứ đã từng khiến cho Bùi Thanh Phi phi thường hâm mộ.
Cô đưa tay nhẹ nhàng chạm lên, sau đó tới cặp mắt vốn luôn thanh thấu, trong trẻo, cái mũi ngạo nghễ tạo nên đường thẳng nhỏ, cuối cùng chính là đôi môi mềm mại.
Bùi Thanh Phi nhìn chăm chú nhìn lên đó thật lâu, bỗng nhiên cô nhẹ nhàng cúi người xuống, giống như chuồn chuồn lướt nước mà đặt lên đó một cái hôn nhẹ.
Hơi thở ấm áp của Tề Tranh đánh vào trên mặt Bùi Thanh Phi, còn có đôi môi mềm mại kia nữa, sạch sẽ, mát lạnh.
Lông mi Bùi Thanh Phi khẽ run rẩy, lòng của cô cũng giống như thế.
Thì ra cảm giác này là như vậy a, không lúc nào Bùi Thanh Phi cảm thấy rõ ràng, tỉnh táo như lúc này đây, chính xác là càng rõ ràng hơn.
Không phải là kích tình tràn ngập trong lòng, không phải chí lớn mãnh liệt, mà là bình thản, dịu dàng, yên tĩnh.
Đây là Bùi Thanh Phi đã động tâm.
Cái lúc Bùi Thanh Phi ngổi thẳng trở lại, trên mặt cô như có một đám mây đỏ.
Cô đã làm chuyện như vậy, cô trộm hôn người mình thích.
Vốn là có chút thẹn thùng, nhưng khi xoay người nhìn lại cái người không hề biết chuyện gì đang xảy ra là Tề Tranh, Bùi Thanh Phi bỗng nhiên cảm thấy đau buồn.
"Tề Tranh, mình không phải là đang giận cậu.
Thật ra mình chỉ là giận chính mình mà thôi." Bùi Thanh Phi tự nhủ.
Cô giận chính mình đã quên hết tất cả, cũng giận mình đã không kìm lòng nổi.
Tề Tranh làm giấc mộng, cô nằm mộng thấy mình giữa ngày nóng bức lại bị cha mẹ đuổi ra khỏi cửa đi mua một bể cá nhỏ.
Lão bản nói là còn đúng một cái, mà bên trong bể cũng chỉ còn có đúng một con cá.
Toàn thân của nó trong suốt, chỉ là cái đuôi của nó lại có màu đỏ tươi, đỏ như là màu máu vậy.
Tề Tranh bưng lấy cái bể cá trở về.
Trong giấc mộng của cô, thành phố Lăng Giang giống như là một cái lò lửa lớn, cả người Tề Tranh nóng rực lên, trong người cứ như là đang bị thiêu cháy vậy.
Cô bước lên cầu Vọng An, nhưng mới đi đến một nửa thì đi không nổi nữa.
Con cá nhỏ ở trong cái bể cá cũng giống như vậy, nó đang hấp hối vì bị nhốt ở bên trong.
Tề Tranh có cảm giác như mình đang dùng ánh mắt bi thương nhất mà nhìn chăm chú lên nó, rồi không biết tại làm sao, con cá vàng kia bỗng nhiên mở miệng ra.
"Ngươi hãy thả ta đi a!"
Tề Tranh bị dọa sợ đến nỗi giật cả mình.
Con cá vàng này đúng là thành tinh rồi đi.
"Ngươi hãy thả ta đi a!"
Một lần, một lần,