Thời gian Tề Tranh làm tổ ở trong nhà đúng trọn một tuần.
Mẹ Tề không khỏi lo lắng đứa nhỏ này sẽ nghẹn đến sinh bệnh mất.
Còn đang nghĩ ngợi tìm lời khuyên nhủ con gái thì vừa sáng sớm đã thấy đứa nhỏ này nhanh nhẹn rời khỏi giường, dọn dẹp gọn gàng tất cả, cài lại cái mũ chuẩn bị đi ra ngoài.
"Hẹn gặp bằng hữu hay sao vậy?" Mẹ Tề thăm dò.
Tề Tranh quay lại cười cười: "Đúng ạ, Giang Sở hẹn con cùng nhau ăn một bữa cơm."
Mẹ Tề rất yên tâm.
Đi ra ngoài có bằng hữu chăm sóc, thay đổi tâm tình, như vậy luôn là chuyện tốt.
Tề Tranh vừa đi khỏi.
Chuông cửa nhà họ Tề liền vang lên.
"Chắc là lại làm rơi rồi thứ gì rồi?" Mẹ Tề vừa lẩm bẩm vừa đi ra mở cửa.
Bùi Thanh Phi thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa.
Trên tay cô vẫn đang kéo theo cái túi du lịch, nhìn qua thì như là mới vừa từ bên ngoài bay trở về.
"Thanh...!Thanh Phi a! Mau vào ngồi." Mẹ Tề cho rằng hai đứa nhỏ vẫn đang cáu kỉnh, chắc là Bùi Thanh Phi sẽ không đặt chân đến cửa nhà mình.
Nhưng hiện tại đứa nhỏ này lại đang ở ngay trước mắt mình đây, đúng thật là làm cho bà không khỏi có chút bất ngờ.
"Mẹ Tề, Tề Tranh có ở đây không?" Bùi Thanh Phi không có bước vào cửa, cô chỉ là đứng ở trước cửa để hỏi thăm.
Phải nói là đứa nhỏ nhà mình đen đủi đến hỏng mất.
Một lòng tâm tâm niệm niệm ngóng trông người ta trở về, ở trong nhà làm tổ đến một tuần ròng, đến hôm nay mới lại tâm huyết dâng trào đi ra ngoài, kết quả thì sao?
"Nó mới vừa đi xong.
Nếu không thì để mẹ gọi điện thoại bảo nó trở về nha?" Mẹ Tề vội vàng nói.
Rút cuộc thì Bùi Thanh Phi cũng đã không còn là vẻ mặt lãnh đạm như vài ngày trước đó nữa.
Cô cười xua xua tay: "Không cần đâu ạ.
Hôm khác con lại đến."
Lời của bà nội, Bùi Thanh Phi đã nghe lọt vào tâm.
Thấy thời gian phải đi nhập học ngày một tới gần, cô đã không còn quá nhiều thời gian để mà giận dỗi.
Bây giờ cô chỉ muốn làm theo lời bà nội đã nói với mình: nghiêm túc tìm ra đáp án ở Tề Tranh.
Sau khi đã suy nghĩ rõ ràng về điểm ấy, Bùi Thanh Phi lập tức ngồi chuyến bay sớm nhất trở về Lăng Giang, nhưng rồi vẫn là cùng Tề Tranh bỏ lỡ.
Một mình cô lẻ loi, trơ trọi ngồi ở trong nhà.
Vợ chồng nhà họ Bùi lại không biết hôm nay con gái sẽ trở về, nên cũng không biết là bọn họ đang đi tới nơi nào.
Một mình ngồi ở trong phòng thì có chút vắng vẻ, Bùi Thanh Phi mở ra valy hành lý, đem quần áo của mình từng cái từng cái một lấy ra đặt lên giá.
Trong quá trình sửa sang lại, cô nhìn thấy tờ giấy thông báo trúng tuyển được gửi đến từ trường đại học Hãn Văn.
Hãn Văn sao?
Bùi Thanh Phi sờ lên mấy chữ được thiếp vàng kia mà như có điều suy nghĩ.
"Hai người các bà đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra vậy a? Sau kỳ thi Đại học hai bà đều đang trong thời gian êm đẹp, vui vẻ, tiêu sái như vậy như thế nào lại cãi nhau?" Giang Sở cùng Tề Tranh cùng ngồi đối mặt qua một cái bàn, cậu dùng ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu mà dò xét Tề Tranh.
Mới ngay tuần trước đây thôi, Tề Tranh thần thần bí bí gửi tin nhắn cho mình, bảo mình kiếm cớ đem Bùi Thanh Phi ước đi ra, nhưng khi đó Giang Sở vẫn còn ở bên ngoài du lịch nha.
Chứ sao nữa! Sau kỳ thi Đại học mà lại không đi ra ngoài một chút, nhìn cái thế giới rộng lớn xung quanh mình thì thật sự là uổng phí cái tuổi thanh xuân này rồi mà.
Ở bên ngoài nói chuyện bất tiện, vậy nên Giang Sở không hỏi nguyên nhân do đâu.
Cậu chỉ là đáp ứng Tề Tranh, nói chờ cậu trở về Lăng Giang rồi thì sẽ nhất định làm theo.
Kết quả lại là, cậu thì đã trở về, nhưng sự việc lại không như ý muốn.
Tề Tranh nói với cậu là Bùi Thanh Phi đã đi rồi, trở về quê nhà.
Khi nói trong điện thoại người kia khóc không ra nước mắt, nghe mà thương tâm gần chết, cứ như là người này ruột gan đứt từng khúc vậy.
Với Giang Sở mà nói, điều này tương đương lời thông báo đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn, mau đưa người ta ước đi ra để cậu bát quái một chút, nhìn mà chê cười...!Không phải, an ủi một chút a.
Cho tới bây giờ Tề Tranh cũng không có coi Giang Sở như người ngoài, từ đầu chí cuối thẳng thắn đem chuyện kia nói ra một lần.
"Cái gì???" Giọng của Giang Sở cao đến thiếu chút nữa đem mái nhà của nhà ăn này xốc lên: "Bà đã sửa lại nguyện vọng của người ta? Bà đổi nó thành cái gì vậy hả? Đừng nói với tôi là bà đã...!đem người ta từ đại học Hãn Văn sửa thành đại học Xây dựng Tây Bắc a."
Mặt của Tề Tranh đen lại, đây là cái gì cùng cái gì vậy a.
"Căn bản là cậu ấy không có đăng ký Hãn Văn." Tề Tranh bất đắc dĩ nói.
"Làm sao có thể như vậy được!" Giang Sở không tin.
Tất cả học sinh khối 12, toàn trường Thượng Thanh, gà vịt ngỗng cún trong vòng trăm dặm này đều biết mong muốn trong lòng Bùi Thanh Phi chính là đại học Hãn Văn.
Vì chuyện này mà đã có không biết bao nhiêu người dồn hết sức lực cho việc ôn tập, chính là để được cùng nữ thần đi Hãn Văn mong nối lại tiền duyên nha.
"Sự thật lại đúng là như vậy.
Cậu ấy không đăng ký vào Hãn Văn, mà là đăng ký vào Thanh Bắc." Tề Tranh giải thích.
Lập tức Giang Sở không còn lời nào để nói.
Cậu sửng sốt mất một lúc thật lâu, hai mắt trừng trừng nhìn Tề Tranh: "Là Thanh Bắc sao?"
Tề Tranh gật gật đầu: "Ông cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ a."
Giang Sở không nói một lời nào, nhưng trong lòng cậu lại có một giọng nói đang trả lời: lựa chọn của Bùi Thanh Phi, đúng là ngoài dự đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý.
"Ông nói xem tui nên làm thế nào thì mới có thể làm cho cậu ấy tha thứ tui được đây?" Tề Tranh chống cằm, mặt mày ủ rũ.
Giang Sở lắc đầu: "Không có cách nào cả.
Trừ phi chính bản thân bà ấy tự nghĩ thông suốt."
Nói đi rồi nói lại, Giang Sở nói: "Bà tự tin điểm của Bùi Thanh Phi có thể thi đậu vào Hãn Văn như vậy, nhưng lỡ như chỉ vì bà ấy làm bài không tốt nên mới lấy lui làm tiến..."
Tề Tranh lắc đầu: "Đối với cậu ấy, về điểm này thì tui vẫn phải có niềm tin tưởng.
Chỉ là tui thật sự vẫn có chút ít ngoài ý muốn."
"Vậy bà..."
"Tui không hy vọng cậu ấy buông tha cho Hãn Văn, buông tha cho cái đã từng là lý tưởng, bỏ qua chuyện của cả đời người.
Cho dù về sau cậu ấy sẽ còn có thật nhiều cơ hội, thông qua đủ loại con đường để đi tới nơi đó, nhưng thời gian lại không phải là như vậy, mà đời người cũng không giống như vậy." Nói xong những lời này, Tề Tranh thấy có chút buồn cười, nhưng rồi lại rầu rĩ, chán nản: "Coi như tình huống ông vừa nói trở thành sự thật đi nữa, cậu ấy thi rớt, vậy thì tui sẽ thôi học cùng cậu ấy học lại một năm nữa, như vậy là được chứ gì."
Giang Sở nhìn cái người trước mắt này.
Chẳng qua cách đây chỉ mới là hai năm ngắn ngủn mà thôi, lúc ấy vì Bùi Thanh Phi chọn học văn, nên Tề Tranh mới lôi kéo người ta ở ngay trước cổng trường Thượng Thanh mà cãi nhau một trận.
Thế nhưng việc này lại không làm thay đổi được quyết định của Bùi Thanh Phi.
Đến hôm nay, khi mà Bùi Thanh Phi hoàn toàn buông tha cho lựa chọn của mình, thì Tề Tranh lại cương quyết không chấp nhận.
Vì vậy mà cô ấy đã tự ý sửa lại nguyện vọng của người ta, thay người ta làm ra lựa chọn.
Xin hỏi, rốt cuộc làm như vậy là tiến bộ hay là lui bước đây? Thật là nói không rõ được a, thật sự là không thể nói rõ ra được!
"Kỳ thật, nếu để cho Thanh Phi đến thành phố B cũng không phải là rất tốt.
Tam Kiếm Khách chúng ta mà cùng hội sư ở kinh đô, hai người các bà ở Thanh Bắc, tui ở Hàng không - vũ trụ.
Đến lúc đó hai trường chúng ta chỉ cách nhau có một con đường, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu chỉ cần một cú điện thoại là có thể đi ra cùng nhau họp gặp.
Cũng giống như hiện tại vậy." Sau một phen mặc sức tưởng tượng đã khiến cho đôi mắt của Giang Sở ánh lên sáng rực.
Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, bắt gặp cái lắc đầu của Tề Tranh, cơn bồng bột của Giang Sở cũng dần dần xẹp xuống.
Tự ti a, mặc cảm a.
Giang Sở cảm thấy nếu đem so sánh với Tề Tranh, cậu đã lộ ra một chút ích kỷ.
Hai người các cô ấy mới là những người bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Nếu nói ai mới là người không nỡ bỏ Bùi Thanh Phi nhất, đương nhiên người đó chính là Tề