Cuối tháng chín cũng là lúc trời sắp vào thu, Tề Tranh nghỉ sớm hai ngày, ngồi lên máy bay tiến về phía thành phố S.
Ở phương bắc, lá cây của thành phố B thị đã chuyển sang sắc vàng lóa mắt, lá từ trên cành thi nhau rụng rơi.
Ấy vậy mà ở thành phố S vẫn là một màu xanh um, tươi tốt, nắng cuối thu nơi này vẫn đang gay gắt.
Đứng ở bên ngoài sân bay của thành phố S, Tề Tranh lười biếng duỗi cái eo một cái, khí hậu nơi này vẫn làm cô vừa ý nhất.
Tề Tranh ngồi lên xe bus số ba, là chuyến xe chạy thẳng đến đường Tân Hải, nơi có giáo khu Tĩnh Hải của trường đại học Hãn Văn của Bùi Thanh Phi tọa lạc, là con đường chạy men theo bờ biển của thành phố S.
Trước khi tới đây, Tề Tranh đã tra xét nơi này rất kỹ lưỡng: giáo khu ở nơi nào, khoa Báo chí ở nơi nào.
Thậm chí cô còn tìm hiểu ký túc xá cùng biển số phòng của Bùi Thanh Phi nữa.
Ý định của cô là dành cho người này một cái kinh hỉ...
Ách! Miễn cưỡng xem như là kinh hỉ đi a!
Quy định của Hãn Văn cùng Thanh Bắc đều giống nhau, không cho phép ra người ngoài trường được tiến vào khu vực ký túc xá.
Sau khi đọc xong bản nội quy Tề Tranh không khỏi có đôi chút thất lạc.
Nhưng cô cũng biết rõ dì quản lý khu ký túc xá không hề dễ dàng đã đành, mà bản thân mình cũng không đem phiền toái đến cho Bùi Thanh Phi thì vẫn tốt hơn.
Bây giờ vẫn đang là buổi sáng, đúng vào thời gian lên lớp.
Không khí học tập của đại học Hãn Văn rất tốt, trên cơ bản là không có người bỏ tiết.
Vì không có việc gì để mà làm Tề Tranh liền nói chuyện phiếm với dì quản lý ký túc xá.
Tề Tranh vốn có cái miệng cực kỳ giảo hoạt.
Cô mà đốp chát ai đó thì chỉ có khiến người ta phải ngã ngửa, mà khi ngọt ngào thì chỉ thiếu nước muốn lấy mạng người ta.
Dì quản lý ký túc xá được cô chọc đến vui cười hớn hở.
Tuy rằng không thể cho phép cô lên lầu, nhưng mà dì nắm tay đem người này dắt vào trong phòng của mình ngồi nghỉ ngơi.
"Con vừa mới nói là con muốn tìm người nào vậy?"
"Bùi Thanh Phi, sinh viên mới của hệ Ngữ văn."
"Úi chà chà!!! Là bằng hữu của Tiểu Bùi a.
Chẳng trách trông mới dễ coi đến như vậy nha."
Tề Tranh thích nhất là khi có người khác ở trước mặt mình khen ngợi Bùi Thanh Phi.
Chỉ cần bạn cùng Tề Tranh cùng nhau hết lời khen ngợi Bùi Thanh Phi, vậy thì bạn chính là bằng hữu của cậu ấy rồi.
"Lúc trước trông cậu ấy còn đẹp hơn nữa kia." Tề Tranh cười đến con mắt đều híp lại thành một đường.
Cô lấy điện thoại di động ra đưa cho dì quản lý nhìn ảnh hai người cùng chụp trước đây.
"Hai người các con đều có chút giống nhau a.
Là hai chị em hay sao?" Dì quản lý ký túc xá hỏi.
Tề Tranh liên tục gật đầu, giọng hơi có chút kiêu ngạo: "Đúng vậy đấy! Con là chị của cậu ấy, nhân dịp quốc khánh mới đến xem cậu ấy thế nào."
Dì quản lý ký túc xá vội vàng thực hiện chức trách của mình: "Nếu như con muốn đưa Tiểu Bùi đi ra ngoài thì con phải bảo nó làm giấy xin phép với trường rồi đưa lại đây cho dì trước nha."
Tề Tranh vừa cười vừa nói: "Ôi! Dì cứ yên tâm đi, con sẽ không để cho dì bị làm khó đâu."
Hết giờ Bùi Thanh Phi liền chạy về ký túc xá.
Khi cô vừa mới tiến vào cửa lầu liền bị dì quản lý ký túc xá gọi lại.
Bùi Thanh Phi vốn đã xinh đẹp lại còn ôn hòa, bình thường thích yên tĩnh nhưng mỗi khi xuất hiện lại luôn là người rất lễ phép.
Nếu người có mắt không mở cứ một mực theo đuổi, khiến cho dì quản lý bị phiền phức, Bùi Thanh Phi đều sẽ là người tỏ ra áy náy trước.
Thỉnh thoảng cô lại còn mang theo lễ vật nhỏ, khi là mấy quả táo, lúc là mấy trái cam, thậm chí còn có cái hồ lô nhỏ do mình tự tay làm ra, cứ như vậy mà thường xuyên qua lại.
Một cô gái hiểu chuyện như vậy có ai lại không thích được đây? Vì vậy mà dì quản lý ký túc xá quan tâm đến cô nhiều hơn người khác một chút.
"Tiểu Bùi!"
Vừa bước vào cửa ký túc xá, Bùi Thanh Phi đang định cùng dì quản lý chào hỏi trước thì đã được người này gọi lại.
"Dạ." Bùi Thanh Phi hướng về phía hiên nhà đi tới.
Dì quản lý ký túc xá cười đến là hiền lành: "Chị của con tới thăm con đây này!"
Nhất thời Bùi Thanh Phi không hề có chút phản ứng nào cả.
Trong hai nhà họ Bùi và họ Trịnh, nếu đếm cho kỹ thì con gái luôn là hàng hiếm.
Phía trên cô còn nhiều anh trai, phía dưới có em trai và em gái, duy chỉ chị gái là tương đối ít ỏi.
Nhà ông ngoại đều là con trai, còn bên nhà họ Bùi thật ra còn có được một người chị họ.
Chỉ có điều con của chị ấy cũng đã chừng bốn, năm tuổi rồi, làm sao chị ấy có thể bỗng nhiên chạy tới nơi này...
Còn chưa kịp cho cô mở miệng hỏi cho ra nhẽ, một bóng người đã qua từ sau lưng dì quản lý ký túc xá xuất hiện, vẫy tay với cô.
Nụ cười của người này cứ như là ánh măt trời trong buổi ban mai vậy, vừa rực rỡ lại vừa ấm áp.
Nụ cười ấy làm cho người ta chỉ muốn giang ra hai cánh tay đón lấy hơi ấm tỏa ra từ cô ấy.
Người này còn có một đôi mắt hạnh, phảng phất như là làn nước chảy giữa dòng Lăng Giang vậy.
Sóng sánh, uyển chuyển.
Bỗng nhiên Bùi Thanh Phi lại cảm thấy trong lòng có chút ấm ức.
Lúc trước, khi phải một mình học tập, sinh sống tại Hãn Văn cho đến hiện tại thì không thấy làm sao, nhưng mà hiện tại, vừa nhìn thấy Tề Tranh đứng trước mặt, Bùi Thanh Phi lại cảm thấy có chút ấm ức.
Cô đột nhiên có chút muốn khóc lên.
Nhìn thấy Bùi Thanh Phi sững sờ đứng ở nơi đó, Tề Tranh đi qua.
Cô cẩn thận từng li từng tí một đem người này ôm vào trong ngực.
Đây đại khái là hành động thân mật nhất của hai người trong thời gian gần đây.
Thấy Bùi Thanh Phi không đẩy mình ra như trong tưởng tượng, Tề Tranh cảm thấy thật may mắn.
"Tình cảm chị em của hai con thật tốt! Tiểu Bùi a, chị của con nói là trong hai ngày này muốn đưa con đi ra ngoài ở.
Nhưng mà con cũng biết rồi đấy, quy tắc là quy tắc, con phải được người phụ trách của con phê chuẩn đã." Dì quản lý ký túc xá dặn dò.
Bùi Thanh Phi vừa cười vừa đáp ứng lời dặn của dì quản lý ký túc xá, sau đó cô quay đầu lại cười mà như không cười lườm Tề Tranh một cái.
"Chị gái...?" Bùi Thanh Phi hỏi.
"Ha ha." Tề Tranh cười gượng hai tiếng, cô có chút lúng túng mà sờ sờ cái mũi.
Người phụ trách của Bùi Thanh Phi xem như là sư tỷ của cô, người này đã từng là nghiên cứu sinh của tiên sinh Trương Thế Tể, hôm nay được giữ lại học viện nhận chức quản lý hành chính.
Tề Tranh lại trưng ra cái nụ cười nam nữ già trẻ ăn sạch, vừa ngọt vừa giòn lại vừa ấm áp, khiến cho rất nhiều người phải cảm nhiễm.
"Xin cô giáo cứ yên tâm, bọn em cũng chỉ ở ngay bên cạnh trường đây thôi.
Cậu ấy vẫn sẽ lên lớp bình thường, mà em thì cũng chỉ đi loanh quanh ở quanh đây mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu ấy đâu ạ." Tề Tranh vừa cười vừa nói.
Nhìn Tề Tranh cùng Bùi Thanh Phi mỗi khi giơ tay nhấc chân quả thật là có chút giống nhau, lời nói cũng tỏ ra hết sức lễ độ, cô phụ trách thầm nghĩ.
Người nhà của tiểu sư muội thì đã đến rồi, yêu cầu cũng không có gì quá đáng.
Vì vậy mà cô dứt khoát vung bút lên ký xoẹt lên tờ giấy xin phép, cho phép Bùi Thanh Phi cùng chị gái đi ra ngoài ở.
Trong cả cuộc nói chuyện này Bùi Thanh Phi đều giữ vẻ yên lặng, để mặc cho Tề Tranh sắp xếp.
Trông cô đúng là có chút gì đó hình ảnh của một cô em nhu thuận mà.
Chỉ là khi cầm giấy phép, ra cửa khỏi...
Bùi Thanh Phi ôm cánh tay nhìn về phía Tề Tranh: "Từ lúc nào mình lại có thêm một bà chị vậy hả?"
Tề Tranh vội vàng giải thích: "Đây còn không phải là tuỳ cơ ứng biến hay sao?"
Nói xong cô cầm lấy tờ giấy vừa được phê chuẩn lên vẫy vẫy, vì chính mình tranh công.
Bùi Thanh Phi phì cười, cô cầm tay Tề Tranh cùng bước đi trên sân trường Hãn Văn.
Tề Tranh cảm thấy đây là hành động bình thường hơn hết của hai người, ấy vậy mà hai má của Bùi Thanh Phi lại trở nên ửng đỏ, ánh mắt sáng rực.
Cô...!cô đã muốn được làm như vậy từ lâu rồi.
Hoặc là nói cô còn muốn làm hơn thế nữa, là hành động còn quá phận hơn.
Cô không chỉ muốn được cầm tay Tề Tranh, cô còn muốn ôm lấy Tề Tranh đứng dưới những tán lá rộng lớn của hàng cây hợp hoan của trường đại học Hãn Văn này.
Nếu có thể được, thậm chí cô còn muốn được hôn cậu ấy