Phòng dành riêng cho tình lữ là sản phẩm mới, được khách sạn Vườn treo tích cực quảng cáo trong thời gian gần đây.
Dù sao nơi này cũng đã có được danh xưng là Bông hoa khách sạn của thành phố S, cũng là thánh địa du lịch của Trung Quốc.
Đã từng có rất nhiều người mơ ước được ở trong một căn phòng mặt hướng về biển rộng, xuân về hoa nở, ý thơ tràn đầy.
Để thỏa mãn những giấc mộng này của các cặp tình lữ, Bông hoa khách sạn đã cho làm riêng hai mươi mấy phòng tình lữ, hơn nữa còn rầm rộ tuyên truyền, quảng cáo.
Lúc trước cũng vì thấy những bài tuyên truyền, quảng cáo bắt mắt này, sẵn có chút tò mò Bùi Thanh Phi mới cùng Tề Tranh đề cập qua chuyện này.
Cô thật không ngờ được là Tề Tranh lại một mực nhớ kỹ ở trong lòng.
Kỳ thật bạn học bảo bảo Bùi Thanh Phi của ban Khoa học xã hội lại không có tính lãng mạn thường có của tuổi trẻ, ngay cả cầu Than thở là nơi tỏ tình nổi tiếng của thế giới mà cô còn rất ít hứng thú, huống chi là cái phòng tình lữ đắt đỏ đến như vậy.
Người chân chính có sở thích những thứ lãng mạn đầy hơi thở văn nghệ này thật ra lại chính là Tề Tranh.
Hiện tại cô đang dùng đôi mắt hạnh long lang nước mà nhìn Bùi Thanh Phi, cứ như là đang chờ mong người ta nói một lời nào đó.
Bùi Thanh Phi vừa cảm thấy người này có chút buồn cười, lại cũng vừa cảm thấy có chút đáng yêu.
Đứng trước đôi mắt đang chăm chú dõi theo từng cử chỉ, ánh mắt của mình lúc này, thật đúng là cô đã tỏ ra thập phần nghiêm túc tỉ mỉ đánh giá căn phòng đã vét cạn sạch túi tiền của Tề Tranh này một phen.
Căn phòng này đặt ở tầng mười, khung cửa sổ sát nền nhà hướng về phía mặt trời mọc cũng chính là hướng về phía biển rộng mênh mông, bát ngát.
Nền nhà lát gạch màu trắng sứ, bức rèm màu lam rủ xuống che đi cái bồn tắm lớn dành cho hai người nằm ở giữa phòng.
Cả căn phòng được bài trí theo bố cục hoàn toàn mở rộng, không có chút nào che dấu.
Trần nhà được trang trí phảng phất như một bầu trời đầy sao.
Nó khiến cho Bùi Thanh Phi ý thức được, thì ra căn phòng kia còn có cả chủ đề, chẳng hạn như đến buổi tối, đại khái là các cô sẽ như được đặt mình vào trong vũ trụ hay là bầu trời đầy sao vậy.
Đây quả thật là căn phòng hoàn toàn vì tình lữ mà chuẩn bị a! Bùi Thanh Phi có chút xúc động.
Sau khi xem, cô bỗng có cảm giác một cơn sốt xuất phát từ dưới chân bay thẳng lên đỉnh đầu, đôi tai cùng hai bên má đều nóng rát, làm cho cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tề Tranh.
Thế nhưng cái tên gia hỏa Tề Tranh này lại cứ ngốc nghếch xán lại thật gần, còn ghé vào bên tai của cô mà hưng phấn hỏi: "Có thích hay không?"
Đây thực sự là cái làm cho người ta cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa xót xa nha.
Bùi Thanh Phi quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của Tề Tranh.
Cô muốn rằng từ đó sẽ nhìn ra được chút gì đó khác thường, có thể nhìn ra từ trong đó chút hoảng hốt cùng động tình giống như mình lúc này đây.
Ấy vậy mà đôi mắt của Tề Tranh lại vẫn thanh thản, trong sáng, vô tư không hề có một chút tạp chất nào.
Hết thảy những gì con người này đã làm cũng chỉ là vì đem niềm vui đến cho mình, vẻn vẹn chỉ có thế mà thôi.
Trong giây phút đó Bùi Thanh Phi trở nên thất thần, và rồi vì một động tác của Tề Tranh mà bị đánh vỡ.
Người này một dùng sức đẩy Bùi Thanh Phi một cái, làm cho cô bị ngã về phía sau, rơi lên trên chiếc giường lớn.
"A!" Bùi Thanh Phi hoảng sợ kêu lên.
Cái giường này vậy mà lại chuyển động!
Bùi Thanh Phi nằm ngửa ở trên giường, cô có cảm giác dưới thân thể của mình cứ như là có nước, vì bị chấn động mà làn nước ấy đang không ngừng phập phồng.
Cô trở nên hốt hoảng, điều hiếm thấy ở người này.
Cô muốn chống người để ngồi dậy, thế nhưng Tề Tranh lại không cho.
Tề Tranh cầm lấy cánh tay của cô ấn xuống, làm cho cô không thể nào nhúc nhích được, sau đó người này lại còn đổ người về phía trước, làm cho cự ly giữa hai người gần đến gắt gao, ánh mắt sáng ngời như hai ngôi sao vậy.
"Cậu có vui không?" Tề Tranh thập phần hưng phấn mà hỏi lần nữa.
Hai con mắt của Bùi Thanh Phi dần dần trở nên mờ mịt rồi ngân ngấn nước, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Tề Tranh sợ hãi.
Đang êm đang đẹp, tại sao lại khóc?
Cô vội vàng ngồi dậy cầm tay Bùi Thanh Phi kéo lên rồi ôm lấy cô vào trong ngực.
"Đừng sợ! Đừng sợ! Đây là giường nước.
Nó vốn là chuyển động được." Tề Tranh vội vàng giải thích.
Bùi Thanh Phi có chút ấm ức.
Cô hút hút cái mũi rồi mới khẽ nói: "Tề Tranh, cậu không được khi dễ mình như vậy."
Tề Tranh hối hận đến ruột muốn xanh ra được: "Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Mình không nên dọa cậu như vậy."
Bùi Thanh Phi vùi mặt vào trong ngực Tề Tranh.
Giọng của người này rất dịu dàng, cái ôm của cậu ấy cũng thật ấm áp.
Chỉ là cậu ấy lại không hiểu được lòng của mình, hiển nhiên là người ta đã không hiểu được phần cảm tình này.
Vậy mà cậu ấy lại còn bố trí thành ra như thế, làm cho Bùi Thanh Phi động tình, thực sự là quá thương tâm đi.
Cậu ấy chính là vẫn thích bắt nạt mình như vậy, lúc nào cũng khiến cho Bùi Thanh Phi không khỏi cảm động.
Thật chỉ muốn hỏi cậu ấy một câu.
Nếu như mình nói mình yêu cậu, không phải là cái kiểu yêu như cậu vẫn hay nói kia, mà là một kiểu hoàn toàn khác, vậy thì cậu có tiếp nhận không?
Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Bùi Thanh Phi mà không chịu mất đi.
Nhưng rồi cuối cùng cô không nói ra khỏi miệng.
Đã lâu rồi hai người không được gặp nhau, sau kỳ nghỉ này sẽ lại phải tách ra, Bùi Thanh Phi không muốn phá hỏng bầu không khí hiện tại này.
Thật sự là cô không nỡ từ bỏ nó.
Tề Tranh nơm nớp lo sợ cùng cẩn thận.
Thật vất vả lắm mới dỗ dành được Thanh Phi, để cậu ấy không còn so đo chuyện lúc trước kia, ấy vậy mà hiện tại mình lại còn làm cho người ta bật khóc.
Cô vừa đưa tay nhè nhẹ vỗ lên phía sau lưng Bùi Thanh Phi vừa dỗ dành: "Bảo bảo! Bảo bảo! Thực xin lỗi! Chị sai rồi! Về sau chị sẽ không bao giờ như vậy nữa."
Bùi Thanh Phi nín khóc rồi mỉm cười: "Cái gì mà chị? Bây giờ vẫn còn muốn chiếm mình tiện nghi*."
Tề Tranh thấy người ta nở nụ cười thì rút cuộc nhẹ nhàng thở ra: "Mình chính là chị của bảo bảo a."
* Tiện nghi: Giá rẻ, thuận tiện, có lợi ích cho sự vật nào đó; thượng phong, ưu thế.
Bùi Thanh Phi lạnh hẳn sắc mặt: "Ai muốn cậu làm chị hả?"
Cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng mong muốn cùng Tề Tranh làm chị em đơn giản như vậy.
Tề Tranh vội vàng đầu hàng: "Thôi được! Thôi được rồi! Không làm chị, mình không làm chị nữa, bảo bảo là vợ nhà mình, là vợ con gái của ba mẹ."
Nghe thấy Tề Tranh đem lời vui đùa ngày thơ bé ra, Bùi Thanh Phi lập tức đỏ mặt.
Cô muốn tránh khỏi cái ôm ấp này của Tề Tranh, thế nhưng chỉ cần cô hơi động đậy một chút, cái giường nước liền theo động tác của hai người bọn họ lại cao thấp lắc lư.
"A!" Trước sau gì Bùi Thanh Phi vẫn chưa thể quen được cảm giác này, cô có chút thất kinh: "Cậu, cậu sao lại đi chọn cái phòng như vậy đây?"
Hai con mắt Tề Tranh sáng lên lấp lánh: "Cậu không cảm thấy rất thú vị hay sao?"
Bùi Thanh Phi: "..."
Đến cùng là thú vị ở chỗ nào vậy hả!
Đương nhiên là Tề Tranh sẽ không nói cho Bùi Thanh Phi biết rồi.
Sự thật là mấy cái thú vui nho nhỏ này là đều có quan hệ đến giấc mơ của cô sau mùa hè của kỳ thi Đại học kia.
Trong giấc mộng của Tề Tranh kia, Bùi Thanh Phi là một Mỹ Nhân Ngư nhỏ mình người đuôi cá.
Cậu ấy ở trong cái bình cá cảnh nhỏ được mình bưng trên tay mình mà lắc lắc cái đuôi, cái tình huống ấy...!
Để mặc Tề Tranh vẫn còn đang đắm chìm ở trong hồi ức chứ đâu, Bùi Thanh Phi đứng dậy.
Cô đi đến cái bồn tắm rất lớn dùng cho hai người cùng tắm được đặt đối diện với cái giường.
Vén lên bức rèm che màu lam, Bùi Thanh Phi hết nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống dưới.
Trong cái đầu nhỏ của tên Tề Tranh này đến cùng là đã nghĩ cái gì vậy a? Rõ ràng là cậu ấy chỉ được cái lớn xác mà thôi, hiển nhiên là vẫn chưa hiểu gì về tình cảm giữa hai người con gái.
Vậy mà cậu ấy...!cậu ấy lại làm cái việc như thế này a.
Thật là làm cho người ta...!làm cho người ta...!
Từ khi vén cái rèm che màu xanh kia lên Bùi Thanh Phi vẫn không hề nhúc nhích, cả người cô lúc này đã trở nên cứng ngắc.
Tề Tranh phóng như bay tới bắt đầu xả nước vào trong bồn tắm.
Bùi Thanh Phi sợ hết cả hồn: "Cậu đang làm cái gì vậy hả?"
Nét mặt Tề Tranh lại cực kỳ vô tội: "Tắm a."
Bùi Thanh Phi lui về phía sau hai bước, cô xoay người tránh đi: "Vậy cậu hãy tự tắm đi a.
Bao giờ tắm xong thì