Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài Thơ

Lấy Lại Công Bằng


trước sau



Tề Tranh xòe ra những tờ giấy, đặt ở trên mặt bàn rồi cầm lên một tờ bắt Tăng Lâm phải nhìn vào.
"Đây là tờ ghi chép thời gian tôi đặt phòng số 2315 ở khách sạn Vườn hoa, thời gian là từ ngày 29 tháng 9 đến ngày mùng 1 tháng 10, tổng cộng tất cả là ba ngày.

Cô đã nhìn thấy chưa? Đây này! Người vào ở là Bùi Thanh Phi, người đăng ký ở cùng là Tề Chanh, cũng chính là tôi đây.

Cô có muốn tôi đưa chứng minh thư của tôi cho cô xem hay không, để chứng minh cho cô biết một chút nó là thật hay giả a?"
Tăng Lâm rất muốn quay đầu nhìn đi chỗ khác, thế nhưng trước sau gì Tề Tranh cũng không cho cô được nguyện ý.

Vừa đặt tờ giấy này xuống cô lại cầm lấy một tờ khác lên.
"Còn có cái này nữa! Đây là giấy xin phép được rời khỏi ký túc xá do tôi và Thanh Phi cùng nhau đi tìm người phụ trách hệ tân văn của các cô để ký tên.

Lúc ấy có tất cả giáo viên của hệ tân văn ở đây có thể làm chứng cho Bùi Thanh Phi.

Người đã dẫn cậu ấy đi khỏi, mang cậu ấy đi ra ngoài ở là tôi.

Nếu như cô vẫn còn có nghi vấn, vậy thì phòng tiếp khách dưới lầu một của ký túc xá vẫn còn có máy thu hình ghi lại cảnh tôi cùng cậu ấy cầm giấy xin phép tìm dì quản lý ký túc xá để đăng ký.

Trong bảy ngày nghỉ quốc khánh cậu ấy đều ở cùng với tôi, có phải điều này cũng muốn chứng minh một chút hay không? Hay là chỉ cần Bùi Thanh Phi không xuất hiện ở trong tầm mắt của các người thì các người đều cho rằng cậu ấy đi làm chuyện nhơ bẩn? Xin hỏi, lòng của các người đến cùng là có bao nhiêu dơ bẩn vậy hả?"
Tề Tranh nói một mạch không ngừng nghỉ, căn bản là cô không cho người ta bất cứ cơ hội nào để thở dốc.
Chứng cứ vô cùng xác thực.

Hôm nay, cô đã làm ra trận đại náo trước mặt nhiều người như vậy, tin tưởng là rất nhanh thôi, mọi người rồi cũng sẽ biết được những kẻ nào đã hắt nước bẩn lên người Bùi Thanh Phi.
Tề Tranh buông bàn tay đang ấn trên vai Tăng Lâm ra.

Cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn khắp nơi, đánh giá tất cả những người đang ngồi trong phòng học này.
Bọn họ đều là bạn học của Bùi Thanh Phi, nhưng Tề Tranh tin rằng đại khái là hôm qua những người này đều trùm lên người áo khoác mà ở trong diễn đàn cùng bình luận đến là vui vẻ.
Tất cả những hồi đáp trong diễn đàn ấy, có đến mấy nghìn cái, Tề Tranh đều xem qua từng câu một.

Chỉ cần đôi câu vài lời là đã có thể nhìn ra được, chính những người bạn thân cận nhất của Thanh Phi mới là người vu oan giá họa cho cô triệt để nhất.

Tề Tranh có cảm giác ngọn lửa giận dữ đang cuồn cuộn thiêu đốt, cắn nuốt trong lồng ngực mình.
Cô quay đầu lại, đem Tăng Lâm từ trên chỗ ngồi kéo người này đứng lên.
"Xin lỗi ngay!"
Vẻ mặt Tăng Lâm xấu hổ và thẹn thùng.

Quả thực lúc này đây cô chỉ hận tìm không được một cái lỗ nẻ để chui vào.
Từ nhỏ đến lớn cô chỉ có được người ta nâng niu trên lòng bàn tay, chưa từng bị người nào nhục nhã mình như vậy.

Ấy vậy mà hôm nay Tề Tranh lại còn muốn cho cô phải nói lời xin lỗi Bùi Thanh Phi.

Quả thực nằm mơ!
Muốn cho Tăng Lâm thành thật nhận sai còn chưa đủ, nhìn dáng vẻ của Tề Tranh lúc này thì hiển nhiên là cô không phải chỉ có ý này.
"A!" Tề Tranh cười cười.
Tăng Lâm không biết đây là cô đang cười cái gì.
Tề Tranh vỗ vỗ bờ vai Tăng Lâm, vuốt phẳng chỗ nếp nhăn do bị cô kéo lên lúc nãy.
"Nói ngược lại, người đã mang Thanh Phi đến khách sạn Vườn hoa là tôi.

Vậy còn cô, cô tới đó làm cái gì?" Giọng của Tề Tranh vang dội mà rõ ràng.
Sinh viên của hệ tân văn hai mặt nhìn nhau.
Ban nãy Lưu Mộc Dương có nói người đã chụp ảnh Bùi Thanh Phi là Tăng Lâm, trong khi đó Tăng Lâm cũng không hề phản bác, vậy chắc hẳn đây là sự thật rồi.

Vậy câu hỏi ở đây là, Tăng Lâm đi khách sạn Vườn hoa là để làm gì?
Tề Tranh ghét sát người này thêm một chút: "Cái lúc hai người chúng ta đụng vào nhau ấy, cái người đàn ông đã đỡ cho cô đứng lên kia xem ra thật tốt.

Nhìn qua thì thấy anh ta là một người ổn trọng, trưởng thành, sự nghiệp thành đạt đi."
Người học nghề làm báo am hiểu nhất chính là chắt lọc thông tin: đỡ cô đứng lên, sự nghiệp thành đạt...
Này mấy cái từ này ở cùng một chỗ thật sự là không thể không làm cho người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ quái.
Đây hiển nhiên là một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng a!
Ánh mắt mọi người dồn về phía Tăng Lâm đều tỏ ra không hề thiện cảm.
Mặt Tăng Lâm đỏ lên, cô cố nghiêm mặt lại: "Cô đây là ngậm máu phun người."
Cái từ ngậm máu phun người này lập tức gợi cho Tề Tranh nhớ tới bộ váy áo Tăng Lâm chưng diện ngày đó.

Cô lấy ra từ trong ba lô của mình thứ gì đó.
"Cô không nói thì tôi cũng đã quên rồi, còn cô, hẳn cô còn nhớ vì sao vật này lại bị hỏng đó chứ? Lúc đó cô đã một cước đá nó văng ra thật xa, cô còn thuận miệng mắng nó là cái thứ rác rưởi nữa! Nhưng cho dù cô có quên mất thì cũng không sao cả, tôi tin rằng chỉ cần tôi yêu cầu, nhân viên phục vụ của khách sạn Vườn hoa sẽ hết sức nguyện ý dùng thiết bị giám sát giúp tôi tra tìm nguyên nhân mà thôi."
Tăng Lâm triệt để ngẩn người ra.

Nếu là thật có người nào đó nhìn đến đoạn băng giám sát kia, biết mình mới là người cùng kẻ có tiền đi ra ngoài mướn phòng thì những ngày đi học còn lại này Tăng Lâm cô sẽ không có cách nào ngẩng đầu lên được nữa.
Khi tưởng tượng đến cảnh những thiếp mời với những lời châm chọc, những lời ô ngôn uế ngữ như thác đổ từ trên người Bùi Thanh Phi chuyển sang người mình, tất cả mọi thành viên trên diễn đàn của đại học Hãn Văn đều nhìn mình mà chê cười, thì dù chỉ một phút đồng hồ, Tăng Lâm cũng không muốn ở lại nữa.
Tăng Lâm đẩy Tề Tranh ra, cô hoảng hốt xông ra phía cửa phòng học.
"Nếu như hôm nay không nói cho rõ ràng thì cô đừng có hòng nghĩ đến chuyện đi khỏi nơi này!" Cả người Tề Tranh như muốn xông lên ngăn người này lại.
Nhưng đúng vào lúc này, một tay từ phía sau cầm lấy tay cô.

Tề Tranh quay đầu lại, cô lập tức nhìn thấy Bùi Thanh Phi, người này không biết đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào.
"Tề Tranh, chúng ta đi thôi." Nói xong, ngay trước mắt của tất cả sinh viên của hệ tân văn, Bùi Thanh Phi đường đường chính chính nắm lấy tay Tề Tranh đi ra khỏi giảng đường.
Tề Tranh bỏ mấy thứ gì đó vẫn còn ở trên tay lên mặt bàn.

Thế nhưng Lưu Mộc Dương lại cảm thấy không thể lãng phí như vậy, vậy nên cô thu lại toàn bộ tư liệu kia rồi đứng lên, vẫy vẫy tay với toàn bộ bạn học: "Được rồi! Được rồi! Giải tán! Giải tán cả đi!"
"Cái trường học gì mà tồi tệ thế không biết!"
Tăng Lâm vẫn không nói một lời xin lỗi với Bùi Thanh Phi, cứ như vậy mà bỏ chạy.

Tề Tranh đầy một bụng lửa mà không có chỗ nào để mà phát tiết, còn Bùi Thanh Phi thì vẫn nắm thật chặt bàn tay của cô.

Bàn tay ấy lành lạnh, mềm mại.

Và dù có nghĩ thế nào đi nữa thì Tề Tranh cũng vẫn thấy thật đau lòng.
"Ơ! Đây còn không phải là Bùi Thanh Phi của hệ tân văn hay sao?" Cách đó không xa một giọng nam truyền đến, người này còn tận lực bồi thêm một tiếng huýt sáo đầy vẻ ngả ngớn.

Có người đầu tiên rồi dĩ nhiên là sẽ có người tiếp theo.

Gần như ngay sau đó tiếng huýt sáo luân phiên vang lên.

Tề Tranh còn đang đầy một bụng lửa không có chỗ để mà phát tiết đây!
Bùi Thanh Phi chưa kịp nghĩ đến chuyện giữ chặt tay cô lại, Tề Tranh đã lập tức nổi giận đùng đùng xông đến trước mặt đám nam sinh kia.
"Vừa mới ban nãy là cậu huýt sáo có đúng không?" Tề Tranh lạnh lùng hỏi.
Cậu trai kia bất quá cũng chỉ là cảm thấy làm như vậy thì rất thú vị mà thôi.

Nhưng cậu không ngờ được là lại có người thật sự chỉ vì một tiếng huýt sáo mà lập tức phản ứng lại, bởi vậy mà nhất thời những người này không biết mình nên nói cái gì cho phải.
"Chính cậu đã không biết làm người, vậy thầy cô cùng cha mẹ của cậu cũng không biết dạy cậu hay sao?" Tề Tranh mở miệng ra là liên tiếp chất vấn: "Đối với một cô gái xinh đẹp huýt gió, huýt sáo là một việc làm rất giỏi, rất đáng được kiêu ngạo có đúng không? Cậu đối xử với bạn cùng lớp của cậu, bạn cùng trường của cậu vẫn luôn không có được chút tối thiểu tôn trọng như vậy phải không? Để thi được vào trường đại học Hãn Văn này tối thiểu cũng phải trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, trải qua ba năm học cấp ba a, vậy mà cái đáng học thì cậu lại không học, lại đi học lối suy nghĩ của cẩu có đúng không?"
"Cô là

ai vậy hả?"
"Tôi không biết người này!"
"Đi thôi! Đừng để ý tới cô ta làm gì."
Nhóm nam sinh này vì chột dạ mà cùng kéo nhau đi khỏi.
Tề Tranh còn cảm thấy chưa đủ nghiền: "Hãn Văn mà lại dạy ra nhưng kẻ dâm dê như các cậu hay sao? Thật là cô phụ cái danh xưng trăm năm danh giáo này rồi mà!"
Đây chính là trường đại học Hãn Văn a.

Hiện tại vừa đúng lúc là thời gian nghỉ trưa, trên đường lui tới đều là sinh viên của Hãn Văn, mọi người đều nhao nhao liếc mắt nhìn đến cô gái nói năng lỗ mãng này.

Thế nhưng khi nhìn đến cái khí thế bức người này của đối phương, người nào cũng không thể không tránh đi ánh mắt hung dữ của cô ấy.
Không phải Tề Tranh ăn phải thuốc súng nữa, mà là cô đã ăn phải hạt nhân nguyên tử!
Bùi Thanh Phi chỉ sợ là một khi mình không chú ý, người này sẽ ngay lập tức chạy đến trước biểu tượng của đại học Hãn Văn là cây bạch tháp, rồi múa bút thành văn viết lên đó dòng chữ "Cái trường đại học rác rưởi" thật to.
Thật vất vả lắm cô mới kéo được người này ra đến cổng trường.

Khi nhìn thấy cây bạch tráp, vốn là biểu tượng của đại học Hãn Văn, với cơn giận dữ vẫn chưa hạ hỏa cô làm một cước đá cái tảng đá lớn kia một cái.
"Cái trường rách nát này!"
Đại khái là vì dùng quá sức cho cú đá, Tề Tranh bị đau đến nỗi phải ngồi sụp xuống.
Bùi Thanh Phi thì thoải mái đứng một bên mà cười.

Cô tới nơi này đã được một tháng, nhưng chỉ đến hôm nay cô mới có được cái cảm giác rút cuộc mình cũng đã phun ra được khẩu trọc khí vẫn đeo nặng trong lồng ngực mình bấy lâu nay.
Bùi Thanh Phi thì nở nụ cười, trong khi đó ngược lại, Tề Tranh lại khóc.
Cô đứng dậy đưa một cánh tay ra ôm lấy Bùi Thanh Phi vào trong ngực mình.
Những bốn năm trời a! Vì cô nên mới dẫn đến cái việc cô và Bùi Thanh Phi phải tách ra đến những bốn năm trời, phải trải qua cuộc sống như thế này, chịu sự ấm ức này.
Thực tế không hề giống như cô đã tưởng tượng.
Từ trước cho tới bây giờ Tề Tranh chưa từng khóc như vậy bao giờ.

Đây chính là gào khóc nha.

Có khuyên như thế nào cũng không được.
Sau khi tìm đủ mọi cách vẫn không được, Bùi Thanh Phi đành phải kéo người này đến trước bồn hoa rồi tìm một cái nơi để ngồi xuống.
Hai người cùng nhau phơi mình dưới ánh nắng mặt trời.

Bùi Thanh Phi thì cười, còn Tề Tranh lại khóc.
Cuối cùng thì Tề Tranh cũng khóc đến mệt mỏi.

Cô vừa thút tha thút thít vừa nói với Bùi Thanh Phi: "Cái trường gì mà rách nát thế này chứ! Không muốn nữa! Mình không muốn nữa! Chúng ta cùng nhau bỏ học đi! Chúng ta cùng nhau trở về Thượng Thanh đi học lại, năm sau thi lại một lần nữa."
Nghe qua thì chỉ như là để vui đùa, thế nhưng Bùi Thanh Phi lại biết, đây là Tề Tranh đang nghĩ đúng như vậy.

Chỉ cần mình gật đầu, Tề Tranh sẽ ngay lập tức bay trở về Thanh Bắc đi làm thủ tục thôi học.
Bùi Thanh Phi kéo tay Tề Tranh lại, bắt người này phải xoay người đối diện với mình.
"Tề Tranh, cuộc sống của mình không đến nỗi giống như cậu đã tưởng tượng đâu." Bùi Thanh Phi bưng lấy mặt Tề Tranh.

Cô nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mềm mại lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Tề Tranh.
Tề Tranh lại nức nở, cô nói chuyện bằng cái giọng run rẩy: "Cậu chỉ là nói dối người ta mà thôi."
Bùi Thanh Phi nở nụ cười: "Mình không hề nói dối cậu, thật đấy! Cái ngày mình vừa mới đến nơi này đúng thật là mình đã đầy một bụng oán trách cậu.

Bản thân mình còn không chấp nhất với lý tưởng của mình như vậy, thế mà cậu, vì cái gì mà từ đầu đến cuối lại cứ một mực cố chấp đến như vậy? Nhất định cứ phải bắt mình một mình tới cái chỗ này như vậy đây?"
Đúng là như vậy đấy!
Rút cuộc là lúc đó sợi thần kinh nào của mình đã bị chập, để rồi mới làm ra cái việc ngu ngốc là sửa lại nguyện vọng này?
Giọng của Bùi Thanh Phi đột nhiên trầm xuống: "Nhưng rồi kể từ khi lần đầu tiên mình được nghe Trương tiên sinh giảng bài, từ cái lần ông ấy nhớ được tên mình lúc ông ấy hỏi bài, khi ông ấy giới thiệu với các giáo sư khác rằng đây là Bùi Thanh Phi sinh viên của hệ tân văn, là học trò của tôi, cậu không biết được là mình đã có bao nhiêu thỏa mãn đâu.

Nếu không đến đây mình sẽ không biết được là mình đã bỏ qua những gì.


Sẽ không biết cái gì gọi là tiếc nuối.

Cho nên nói rất thật lòng là, chuyện ngày trước cậu đã làm ấy, mình không trách cậu."
Nước mắt Tề Tranh vốn đã không còn chảy ra nữa, ấy vậy mà bây giờ cô vừa mím môi lại vừa nức nở tiếp.

Cô thấy mình đúng thật là cái người không có nguyên tắc, không có lập trường, cũng là không có đầu óc.

Chỉ vì thấy cảm thấy Bùi Thanh Phi nói chuyện rất dễ nghe, nhìn người lại còn rất đẹp, nói chuyện rất có đạo lý, vậy mà đã bị người ta thuyết phục rồi.
Lúc trước còn nói mình là chị gái của người ta, ban nãy cũng là đầy cái vẻ ta đây là người nhất định đòi lại công bằng, không được thì không xong.

Vậy mà vừa mới khuất mắt đám người kia, Tề Tranh đã biến thành cái túi nước mắt nhỏ rồi.

Mặc cho Bùi Thanh Phi có dùng cách nào đi nữa cũng dỗ không được.
Ngày trước tại sao mình lại không biết cái tên gia hỏa Tề Tranh này lại thích làm nũng như vậy đây?
Bùi Thanh Phi để cho Tề Tranh tựa lên trên vai của mình, cô đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng của người này.
"Tề Tranh, mình thật sự là rất tốt.

Mình cũng không phải cô đơn một mình.

Mình cũng đã quen biết được bằng hữu mới.

Còn không phải là cậu cũng đã gặp người đó rồi đó sao! Chính là Lưu Mộc Dương ấy mà." Bùi Thanh Phi cười cười.
Tề Tranh khóc đã đủ rồi, rút cuộc cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Cô vụng trộm lau đi khóe mắt rồi nói sang chuyện khác: "Đã là giữa trưa rồi, mình thấy có chút đói bụng.

Chung quanh đây có chỗ nào ăn ngon một chút hay không đây?"
Bùi Thanh Phi nhẹ nhàng xoay người lại, đem người này một lần nữa phải đối mặt với mình: "Còn có một số việc chúng ta vẫn còn chưa nói hết đâu nha.

Đúng lúc cậu khóc cũng đã đủ rồi, bây giờ thì cậu hãy nói cho mình biết, có phải là còn có nhiều thứ cậu cần phải giải thích với mình một chút hay hay không?"
Tề Tranh cảm thấy Bùi Thanh Phi khéo léo viết lên tám cái chữ thật lớn lên sau ót: "Thành thật khoan hồng, kháng cự nghiêm trị."
Tề Tranh cảm thấy có chút căng thẳng.

Cô nuốt nước miếng một cái.
Cử chỉ này của cô lại càng làm bại lộ tâm trạng của mình ra trước mắt Bùi Thanh Phi.

Người này vòng hai tay trước ngực, dù trời có sập thì vẫn rất ung dung: "Không sao cả, cậu có thể từ từ mà sắp xếp lại từ ngữ một chút.

Dù sao chúng ta vẫn còn có hẳn một buổi trưa đây."
Ừ...
Thôi được rồi...
Dù sao thì với tình hình này, xem ra là mình có trốn cũng trốn không được nữa rồi.

Tốt nhất là cứ nên ăn ngay nói thật đi a.
Sau đó, Tề Tranh lập tức đem Lưu Mộc Dương ra bán đến sạch sẽ.

.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện