"Ngày hôm qua không phải cậu nói là đã đến thành phố B rồi hay sao? Lại còn bảo mình là đừng lo lắng nữa?" Bùi Thanh Phi hơi nhíu mày nhìn Tề Tranh.
Tề Tranh nhỏ giọng lầm bầm: "Còn không phải là bởi vì thời tiết nên chuyến bay mới bị hủy bỏ nha.
Mình sợ là cậu sẽ lại lo lắng, giữa đêm hôm khuya khoắt cũng nhất định phải chạy đến với mình ấy mà."
"Vậy còn chuyện của mình, vì sao cậu lại biết được?" Bùi Thanh Phi lại hỏi.
Tề Tranh lấy chiếc điện thoại từ trong túi mình ra, Bùi Thanh Phi nhìn thấy mà không khỏi vừa tức giận vừa bật cười.
Thật đúng là Lưu Mộc Dương đã hết lòng tuân thủ lời hứa.
Xác thực là người này đã không nói với Tề Tranh về chuyện của mình.
Cô ấy chỉ là gửi tới một cái địa chỉ kết nối Internet mà thôi.
Tề Tranh cẩn thận từng li từng tí lắc lắc tay của Bùi Thanh Phi: "Không phải là ngày hôm qua cậu đã khóc đấy chứ?"
Bùi Thanh Phi quay lại đầu đi: "Không có."
"Khóc a."
"Không có!"
"Thôi được rồi! Là không khóc! Không có khóc!"
Tề Tranh vừa khóc vừa cười mà nhéo nhéo khuôn mặt của Bùi Thanh Phi.
Hai người lúc này nhìn cứ như là hai kẻ ngốc vậy.
Bùi Thanh Phi cũng không ngăn cái hành động vừa ngây thơ lại vừa có chút mờ ám này của Tề Tranh lại.
Cô hỏi: "Tối hôm qua cậu đã ở nơi nào?"
Tề Tranh vừa cười vừa nói: "Chính là ở khách sạn chúng ta đã ở lúc trước, vẫn là căn phòng ấy.
Lại nói tiếp..."
Tề Tranh lấy ra từ trong ba lô mấy đồng nhân dân tệ nhăn nhăn nhúm nhúm, cô cười cười: "Lại nói tiếp, mình mới đúng là cái người bị bao dưỡng đó chứ.
Nếu mà không có năm trăm đồng này, chỉ sợ là tối qua mình đã phải ngủ dưới vòm cầu rồi."
Tề Tranh đem chỗ tiền còn dư lại nhét vào trong tay Bùi Thanh Phi.
Bùi Thanh Phi cũng không có cự tuyệt.
Ban nãy Tề Tranh có một câu nói không sai, hiện tại đã là giữa trưa, các cô nên đi ăn một bữa cho tử tế thì hơn.
Cầm chỗ tiền Tề Tranh vừa trả cho mình, Bùi Thanh Phi mang Tề Tranh đi tới tiệm mì mình vẫn hay ăn.
Vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện, cuối cùng Bùi Thanh Phi cũng đã tìm hiểu ra được con đường Tề Tranh đã trải qua trong hai ngày này.
Tối hôm qua, sau khi đi từ sân bay đến được trung tâm thành phố đã là hơn mười giờ đêm, Tề Tranh chỉ cầm lấy vẻn vẹn chút tiền mặt có ở trên tay kia đến cái khách sạn gần đại học Hãn Văn mà ở lại.
Ngày hôm sau cô dậy thật sớm đi khách sạn Vườn hoa tìm bản ghi chép về việc cô và Bùi Thanh Phi cùng vào ở.
Chờ cho lời đồn tự sụp đổ đó là việc làm vô nghĩa.
Cách duy nhất có thể trợ giúp Bùi Thanh Phi thoát ly khốn cảnh cũng chỉ có đưa ra chứng cứ để chứng minh mà thôi.
Tề Tranh đem tất cả những gì mình có thể nghĩ đến sẽ chứng minh cho sự trong sạch của Bùi Thanh Phi đều đoạt tới tay, hơn nữa còn in hết ra.
Thậm chí cô còn tìm cho bằng được người phụ trách của Bùi Thanh Phi, tìm lịch sắp xếp chương trình lên lớp của các cô ấy, sau đó mới có một trò khôi hài diễn ra trên giảng đường kia.
Nghe Tề Tranh nói xong, Bùi Thanh Phi trợn mắt há hốc miệng: "Cậu...!cậu làm như thế nào để có kết quả như vậy?"
Con mắt của Tề Tranh xoay một vòng tròn, cô vừa cười vừa nói: "Chỉ là nói ngọt một chút mà thôi, dù sao cũng không phải chịu thiệt thòi.
Nếu cậu làm như vậy thì cũng có thể được mà."
Một cô nhóc xinh đẹp cười đến ngọt ngào gọi bạn một câu ca ca tỷ tỷ, chỉ cần không phải làm việc gì đó quá phận, thì bạn cũng vui vẻ hỗ trợ thôi.
Tưởng tượng đến điều này, bao băn khoăn trong Bùi Thanh Phi đều tiêu tan.
"Cậu đổi chuyến bay vào lúc mấy giờ?" Bùi Thanh Phi hỏi.
Tề Tranh đem miếng mì trong miệng nuốt xong xuôi rồi mới trả lời: "Mình đã chuyển sang chuyến bay cùng giờ ngày hôm qua."
"Tình huống thời tiết ở thành phố B như thế nào?" Bùi Thanh Phi hỏi.
"Sáng sớm hôm nay mình đã xem rồi, cơn dông đã qua.
Chắc có lẽ không còn xảy ra cái gì bất thường nữa đâu." Tề Tranh nói.
Bùi Thanh Phi há miệng ra, nhưng không đợi cho người này kịp nói ra, Tề Tranh đã giơ một ngón tay làm cái động tác stop.
"Mình biết cậu muốn nói cái gì rồi.
Bây giờ hai chúng ta phải thống nhất với nhau thế này: lát nữa sau khi ăn xong bữa cơm này mình sẽ đưa cậu tới lớp, sau đó mình sẽ đi ra sân bay, cậu có bình an thì mình mới an tâm.
Cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện đưa tiễn mình làm gì."
Đúng thật là Tề Tranh đã tường tận trong lòng người này đang muốn nói cái gì, lời cậu ấy muốn nói thì cô đã đoạt trước mất rồi.
Vì vậy mà Bùi Thanh Phi cũng không biết mình nên nói cái gì vào lúc này nữa.
Vừa mới ban nãy người này còn khóc giống như một đứa trẻ phải chịu đòn oan, vậy mà bây giờ lại tỏ ra cường thế đến như vậy: cơm cũng không ăn nữa, cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Bùi Thanh Phi.
Cái dáng vẻ này cho thấy cậu ấy nhất định phải đợi đến lúc cô gật đầu đồng ý mới thôi.
Bùi Thanh Phi thở dài ra một hơi: "Thôi được rồi, mình nghe lời cậu."
Cái vẻ mặt đang tỏ ra chăm chú, nghiêm túc kia lập tức liền biến thành gương mặt xán lạn: "Đừng nói nữa! Mì lạnh của nhà hàng này thật sự là ăn rất ngon."
Giờ lên lớp buổi chiều là 14h, Tề Tranh đưa Bùi Thanh Phi đến trước cửa lớp học.
Một lần nữa đi qua hàng cây bên đường của trường đại học Hãn Văn, số lần có người quay đầu nhìn Tề Tranh phải nói là rất cao.
Dù sao người này cũng đã xông vào đại náo giảng đường của hệ tân văn, trên đường trở về lại còn hung hăng mắng mỏ cả một đám nam sinh của đại học Hãn Văn như vậy nữa.
Vậy nên chỉ trong một buổi trưa, câu chuyện oai hùng về Tề Tranh đã lan truyền khắp cả giáo khu Tĩnh Hải này.
Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều có thể nhận ra được gương mặt Tề Tranh, nhưng mà bên người cô còn có hoa khôi của hệ tân văn là Bùi Thanh Phi kia mà.
Vậy nên dù Tề Tranh có thật sự không muốn để cho danh tiếng của mình vang xa cũng là việc rất khó.
Khi đứng lại ở bên ngoài cửa giảng đường, Tề Tranh vươn hai tay ra, hướng về phía Bùi Thanh Phi làm cái mời gọi, Bùi Thanh Phi nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Đúng lúc cô định rời khỏi cái ôm ấp này thì lại bị chủ nhân của nó gắt gao giữ chặt lại.
"Mình không muốn cậu chỉ chia sẻ niềm vui cho mình, Thanh Phi.
Nếu cậu phải chịu khổ sở, bị thương tâm, bị người ta khi dễ thì cậu hãy nói cho mình biết ngay, có được không? Nếu không...!Nếu không mình sẽ..." Giọng của Tề Tranh lại có chút nghẹn ngào.
Nếu không mình sẽ phải áy náy đến chết đi được.
Bùi Thanh Phi thật sự rất muốn gật đầu đồng ý, nhưng mà trong lòng cô quả thực còn đang cất giấu rất nhiều câu chuyện.
Đó đều là những chuyện tuyệt đối không thể thẳng thắn, thành khẩn với Tề Tranh được.
Dù Tề Tranh không có được đáp án, nhưng cô biết mình cần phải biết lấy lui làm tiến nên đổi cách nói: "Tận lực, tận lực chia sẻ cho mình, như vậy có được không?"
Rút cuộc Bùi Thanh Phi cũng gật gật đầu, đôi mắt có chút đỏ lên.
Tề Tranh xoa nhẹ đôi má Bùi Thanh Phi một chút, cô cố làm ra vẻ tiêu sái: "Bây giờ thì mình đi đây! Lần này là đi thật đấy."
"Ừ." Bùi Thanh Phi nói.
"Mình sẽ ở Lăng Giang chờ cậu."
Bùi Thanh Phi tiến vào phòng học, cô ngồi xuống ở bên người Lưu Mộc Dương.
Lưu Mộc Dương ghé vào bên tai Bùi Thanh Phi nhỏ giọng nói: "Tăng Lâm không tới."
Đương nhiên là Tăng Lâm sẽ không đến rồi.
Có mặt tại giảng đường trong buổi sáng hôm nay không chỉ có sinh viên của hệ tân văn.
Hành động Tề Tranh đem từng sự việc, liệt kê ra thật nhiều chứng cứ không chỉ đã chứng minh được Bùi Thanh Phi là người trong sạch, mà còn đem Tăng Lâm bị lột sạch sành sanh.
Bùi Thanh Phi là cùng chị của mình đi khách sạn Vườn hoa, vậy còn Tăng Lâm cô thì sao? Bởi vì có tật giật mình, nên người này không thể thản nhiên như Bùi Thanh Phi được.
Hôm nay diễn đàn dành cho sinh viên Trung Quốc của trường đại học Hãn Văn cực kỳ náo nhiệt.
Lưu Mộc Dương không hề để lãng phí chỗ tài liệu do Tề Tranh lưu lại kia.
Cô trực tiếp truyền lại tấm ảnh Bùi Thanh Phi chứng minh cô không trong sạch.
Đây là bức ảnh do Tăng Lâm phát lên lúc trước để vu oan cho Bùi Thanh Phi.
Bên cạnh đó còn có các câu trả lời của thiếp mời kia, tất cả đều bị cô dùng màu đỏ để đánh dấu cùng với dòng chữ "bịa đặt", chúng dễ dàng làm cho người khác phải chú ý tới.
Không đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ, nguy cơ kia đã bị Tề Tranh dùng thủ đoạn lôi đình giải quyết sạch sẽ.
Bùi Thanh Phi chống cằm có chút xuất thần.
Cô vốn là người rất ít khi lên lớp mà lại không chú ý nghe giảng như vậy, nhưng vào giờ phút này tâm tư của cô xác thực không ở lại trong lớp học này.
Đã vậy rồi mà Lưu Mộc