Tề Tranh nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
Cô nghe nói ở thành phố B vào mùa đông rất ít khi có tuyết rơi, huống chi hiện tại mới bước vào giai đoạn giao mùa thu đông.
Nhưng không biết có phải là cô đã bị ảo giác hay không, dường như cô nhìn thấy bên ngoài đang rơi xuống những bông tuyết mỏng manh.
Đến cả ông trời cũng muốn đến đây tham gia một chút náo nhiệt mà.
Những vấn đề được Điền Tiểu Điềm đưa ra kia, ở sâu thẳm trong nội tâm, cũng không phải là Tề Tranh chưa tìm được đáp án.
Việc học, sự nghiệp, người nhà, tình bạn giữa mình và Bùi Thanh Phi trong tương lai sau này, theo thói quen, tất cả đều được Tề Tranh đem ra suy nghĩ kĩ càng, do đó mà làm ra sắp xếp tối ưu.
Nhưng mà hiện tại thời gian lại không đợi cô, lập tức liền muốn 7h.
Tề Tranh không có thời gian để nói nhiều, cũng không kịp suy nghĩ cho rõ ràng hơn.
Vào giây phút này cô cũng chỉ có thể tuân theo lòng mình mà lao ra khỏi ký túc xá.
Bùi Thanh Phi cảm thấy rất lạnh, từ đầu ngón tay cho đến từng sợi tóc.
Cô từ từ nắm chặt tay lại, hoạt động một chút hai bàn tay của mình.
Thời điểm phải đi đã đến rồi, lúc này đây cô mình cần phải đi.
Có lẽ Tề Tranh thật sự sẽ không tới.
Thành phố B rơi xuống một làn tuyết mỏng, cảnh sắc này cùng thị trấn Long Giang một vùng trắng xóa là hoàn toàn khác biệt.
Làn tuyết trắng lóng la lóng lánh vừa rơi lên trên người Bùi Thanh Phi liền hóa thành bọt nước.
Cô nhìn lên người mình, trên người vẫn đang khoác chiếc áo của Tề Tranh.
Cô cởi ra chiếc áo khoác, đặt lên trên một chiếc ghế dài đặt ở bên cạnh sân cỏ, sau đó chậm rãi xoay người bước đi.
Bùi Thanh Phi bước đi mà có cảm giác vô tri vô giác, bước chân có chút loạng choạng.
Đúng vào lúc cô gần như ra khỏi sân cỏ, đột nhiên có người nào đó theo sát từ phía sau rồi ôm lấy cô.
Ánh mặt trời đã hạ xuống, ở phía chân trời hắt lên cái màu lờ mờ xám trắng cả một vùng.
Trong sân trường Thanh Bắc đèn đường bắt đầu sáng lên, hai bên đường đều là ánh sáng đèn màu da cam.
Bùi Thanh Phi không dám cả cử động.
Cô sợ hết thảy đều chỉ là ảo giác của mình mà thôi.
Cô đã phải đứng ở chỗ này quá lâu rồi, chỉ mới nhấc chân bước lên hai bước mà cảm thấy trước mắt choáng váng.
Nhưng cái vòng tay ôm ấp này Bùi Thanh Phi lại đã quá quen thuộc.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hoặc nghiêm túc, hoặc vui đùa, người này đã từng ôm mình đến vô số lần.
Bùi Thanh Phi cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm áp chảy qua đôi má của mình.
Tề Tranh buông vòng tay đang ôm ấp ra, giữ chặt lấy người trước ngực, cô bắt người này phải quay mặt về phía mình.
Nhìn đến nước mắt của Bùi Thanh Phi, Tề Tranh cũng khóc.
Cô sờ lên đôi má Bùi Thanh Phi, dùng đầu ngón tay lau đi dòng nước mắt ấy.
Tề Tranh là một cái lò sưởi ấm nhỏ tự nhiên, khi được người này nhẹ nhàng vuốt ve, Bùi Thanh Phi bỗng có cảm giác cả người mình dần dần trở nên ấm áp, từ đầu đến chân.
"Thanh Phi, mình...!Mình thích cậu." Tề Tranh nói ra có chút vụng về.
Trên bờ lông mi Bùi Thanh Phi vẫn còn treo giọt nước mắt khi cô vừa cười vừa gật gật đầu.
Tề Tranh hít sâu một hơi, trong khóe mắt rơi ra một giọt nước: "Thanh Phi, mình...!Mình yêu cậu.
Vẫn luôn là như vậy.
Cho tới bây giờ vẫn là như thế.
Chỉ là mình không biết nên xem phần tình cảm này là cái gì, cũng không biết đây liệu có phải là thứ tình cảm cậu mong muốn hay không.
Nhưng có một điều chắc chắn là mình không thể mất đi cậu được.
Mình muốn cả đời này luôn được chung sống với cậu.
Mình muốn cả cuộc đời cậu đều thuộc về một mình mình.
Là bạn thân, là chị em, là người thân hay là người yêu cái gì cũng được.
Chỉ cần cậu là của mình, cái gì cũng tốt.
Mình mong là cả đời này cậu chỉ thuộc về mình mà thôi."
Bạn thân, chị em, người thân hay là người yêu...!
Đúng vậy a, thứ Tề Tranh cho mình, cũng như mình ở trong lòng Tề Tranh, có thể đảm nhiệm lẫn nhau trong đời nhiều vai trò như thế, làm sao các cô lại có thể chia tách ra được đây? Có rất nhiều thứ, kể từ sinh ra trên đời, đều đã được định trước cả rồi.
Bùi Thanh Phi không cần Tề Tranh phải nói thêm cái gì nữa.
Cậu ấy chỉ cần dũng cảm làm đúng cái việc mình muốn làm là được rồi.
Lúc này trên con đường họ đang đứng của trường đại học Thanh Bắc liên tục có người đến người đi, nhưng Bùi Thanh Phi cũng cần không kiêng dè gì nữa, cô cẩn thận vòng tay ôm lấy cổ Tề Tranh.
Người khác nhìn qua thì cho rằng bất quá cũng chỉ là hai cô bé ôm nhau mà thôi, nhưng chỉ có các cô mới tự mình biết được, làn môi của Bùi Thanh Phi vừa nhẹ nhàng chạm qua bờ môi của Tề Tranh, đó là một nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng.
Rút cuộc Bùi Thanh Phi đã làm được cái việc mình muốn làm.
Cô muốn trong khi Tề Tranh vẫn đang hoàn toàn thanh tỉnh, hôn cậu ấy một lần.
Nụ hôn này, tựa hồ có hương vị đường của loài hoa anh đào, rất ngọt ngào, là cái hương vị mà Tề Tranh chưa từng một lần biết đến.
Cô không thấy sửng sốt mà cũng không quá kinh ngạc.
Bởi vì ngay từ khi hai người còn học cấp ba ấy, cô cũng đã từng rất nhiều lần muốn được làm như vậy rồi.
Sẵn đang giữ cái ót của Bùi Thanh Phi trong tay, hiển nhiên là so với người này Tề Tranh bá đạo hơn nhiều.
Các cô liền đứng ngay tại thành phố B, giữa một làn tuyết rơi hiếm hoi, cùng người trong lòng hôn nhau đến thỏa thích.
Trên đường, dòng người lui tới không ngừng quăng đến đây những ánh mắt hồ nghi, nhưng mà Tề Tranh lại không thèm quan tâm.
Cái giây phút từ trên lầu chạy xuống ấy, cô đã dứt bỏ tất cả những băn khoăn của mình.
Cứ mỗi bước tới gần Bùi Thanh Phi là một bước làm cho cô vô cùng thanh tỉnh mà nhận ra được rằng, cô không thể thả cho người này rời khỏi mình được, để rồi từ đó biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Bạn thân cũng được, người yêu cũng tốt, là cái gì cũng không sao hết.
Bởi Bùi Thanh Phi chính là cái người duy nhất cô muốn được cùng chung sống cả đời người.
Với những vấn đề do Điền Tiểu Điềm đưa ra, vào giờ phút này đáp án của Tề Tranh chính là Bùi Thanh Phi.
Trước đây là Bùi Thanh Phi, mãi mãi cũng chỉ có một mình Bùi Thanh Phi mà thôi.
Khi Tô Nhã trở lại ký túc xá cô thấy Điền Tiểu Điềm đang đứng ở bên giường nghe điện thoại.
"Ừ ừ.
Đã biết rồi.
Còn có bọn mình ở đây."
Tô Nhã cảm thấy cái giọng của Điền Tiểu Điềm nghe vào mà có chút gì đó không hợp lắm.
Vừa phủi đi những mẩu tuyết bám vào trên áo khoác cô vừa nói với Điền Tiểu Điềm, người cũng vừa kết thúc cuộc gọi: "Đây là thế nào? Đã có chuyện gì khiến ngài phải thương cảm như thế?"
Điền Tiểu Điềm thật khoa trương khi làm động tác sờ lên dòng nước mắt: "Còn không phải cậu vừa mới trở về hay sao? Lẽ nào khi đi qua quảng trường nhỏ dưới lầu lại không nhìn thấy?"
Tô Nhã suy nghĩ một chút: "Nơi đó thực sự đã có không ít người vây quanh.
Nghe nói có ai đó công khai có đúng không? Dòng người lớp trong lớp ngoài nhiều như vậy mình không chen lọt vào được.
Tốt hơn hết là không nên tiếp cận cái trò náo nhiệt ấy thì hơn."
Điền Tiểu Điềm đầy vẻ đau xót: "Cậu đã bỏ lỡ giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời Tề Tranh rồi."
Tô Nhã vẫn không coi đó là quan trọng: "Chuyện này cùng Tề Tranh thì có quan hệ gì? Lại nói, người này đi đâu mất rồi?..."
Hỏi đến câu này xong, rút cuộc Tô Nhã cũng đã nhận ra có gì đó không đúng: "Chẳng lẽ là...?"
Điền Tiểu Điềm dùng sức gật gật đầu: "Đêm nay cậu ấy sẽ không trở lại.
Chúng ta nên giúp cậu ấy làm tốt công tác yểm trợ, giữ vững vị trí của mình."
"A!!!...!Mình phải làm gì bây giờ?" Không được chứng kiến màn náo nhiệt kia, Tô Nhã muôn phần thất vọng.
Tề Tranh kéo Bùi Thanh Phi xuyên qua vòng người, đi về phía cổng trường đại học Thanh Bắc.
"Thật sự là cậu muốn đi hôm nay hay sao?" Tề Tranh hỏi.
Lúc này Bùi Thanh Phi vẫn khoác trên người cái áo khoác của Tề Tranh, lại còn mang theo khăn quàng cổ của Tề Tranh nữa, trên đầu thì trùm lên một chiếc mũ.
Trông diện mạo của cô lúc này giống như là một chú gấu con lông xù vậy.
Bùi Thanh Phi vừa cười vừa lắc đầu: "Thật ra là vào ngày mai."
Tề Tranh an tâm: "Vậy sao cậu lại gạt mình vậy a?"
Bùi Thanh Phi không trả lời.
Cô chỉ đưa tay sửa sang lại mấy sợi tóc của Tề Tranh bởi vì ban nãy hai người vừa kéo vừa ôm