Sau một đêm ngủ thật ngon, Tề Tranh có cảm giác mình đã ngủ đến quên cả trời đất.
Buổi sáng vừa mắt mở ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Bùi Thanh Phi đang nép vào trong ngực mình, cùng mình vai kề vai đầu sát đầu.
Cái tên gia hỏa này sao lại dễ nhìn như vậy a? Dù cặp mắt mỗi khi chớp chớp sẽ làm cho người ta chấn động cả hồn phách kia vẫn đang nhắm kín, ấy vậy mà nó vẫn làm cho người ta không khỏi cảm thấy cõi lòng rung động.
Tề Tranh nhịn không được khi cọ cọ lên chóp mũi, hôn lên khóe môi của người này.
Dù Tề Tranh có làm càn khi làm ra hành động mờ ám như vậy mà vẫn không làm cho Bùi Thanh Phi tỉnh lại.
Giấc ngủ của cô rất sâu.
Thế nhưng khi cái tiếng chuông có chút quen vang lên từ chiếc điện thoại lại đem Bùi Thanh Phi từ trong giấc mộng thức giấc.
Bùi Thanh Phi mắt mở ra.
Cô thấy Tề Tranh đang ngồi dậy luống cuống tay chân tìm cách tắt đi điện thoại di động của mình.
Chỉ có điều, hiện tại dù cô có làm gì thì cũng muộn mất rồi, Bùi Thanh Phi đã nghe được.
"Đây là tiếng chuông đồng hồ báo thức của cậu sao?" Bùi Thanh Phi nằm ở trên giường, vừa mỉm cười vừa nhìn qua.
Đó là bài hát Bùi Thanh Phi và Tề Tranh cùng nhau ghi lại vào cái ngày trước khi thi tốt nghiệp trung học kia, lúc ấy Tề Tranh đã ghi vào điện thoại di động của mình.
Không nghĩ tới người này vẫn luôn nghe như vậy.
Cứ như là bí mật bị vạch trần, Tề Tranh có chút thẹn thùng.
"Cũng không phải.
Mình không biết làm sao nó lại vang lên như vậy." Cô quay lưng lại mà qua loa đại khái cho xong.
Không ngờ được là có đôi khi tên gia hỏa này cũng lại thẹn thùng như vậy.
Thật sự là đã làm khó cậu ấy rồi mà.
Bùi Thanh Phi dịch người về phía trước, kéo cánh tay Tề Tranh lại để người này quay mặt về phía mình.
Tề Tranh quay đầu nhìn lại Bùi Thanh Phi, ngay lập tức cô thấy cánh tay nhỏ nhắn, thon dài của người này với tới phía trên tủ đầu giường, cầm chiếc điện thoại di động cùng tai nghe của mình lại đây.
Cô đem một bên tai nghe đưa cho người này, chiếc còn lại thì nhét vào trong tai mình.
Ấn vào nút play, giai điệu quen thuộc, lời ca quen thuộc tất cả cùng quanh quẩn ở bên tai.
Vẫn là bài hát Vòng xoáy được hai người song ca ngày đó.
"Cậu...!cậu cũng ghi lại?" Cứ như là không có gì khiến Tề Tranh kinh ngạc hơn.
Bùi Thanh Phi chỉ là vừa cười vừa gật đầu.
Bài hát kết thúc, Bùi Thanh Phi tắt đi nút phát của chiếc di động, xong xuôi cả rồi cô mới nói với Tề Tranh: "Tề Tranh, cậu có biết không, kỳ thật đêm hôm đó mình thật sự đã rất khó khăn."
Tề Tranh hết sức đau lòng.
Cô đưa tay lên vuốt ve gương mặt người này: "Ừ, đến phát khóc kia mà."
"Không có!" Bùi Thanh Phi kiên quyết không thừa nhận.
"Được rồi, được rồi a." Tề Tranh cười cười, Thanh Phi nói cái gì cũng đúng.
Tóm lại sự việc đã qua đi, kẻ khởi xướng cũng đã bị trừng phạt.
Ngạo kiều qua rồi Bùi Thanh Phi mới lại một lần nữa thẳng thắn với Tề Tranh: "Ngày đó mình phải nghe bài hát này mới chìm được vào giấc ngủ.
Khi cậu không ở bên cạnh mình, cũng chỉ có nó mới giúp mình vượt qua."
Đột nhiên Tề Tranh như cảm nhận được từ đáy lòng mềm mại nhất của mình có một mũi kim sắc nhọn đâm nhói một cái.
Bỗng nhiên cô lại muốn hỏi Bùi Thanh Phi một câu, rút cuộc bắt đầu từ khi nào trong lòng cậu đã bước ra một bước kia? Lúc ấy cậu đã nghĩ như thế nào? Có phải trải qua cái cảm giác bàng hoàng cùng bất an giống như mình hay không?
Tề Tranh có chút áy náy lại vừa có chút tự trách.
Hẳn là cậu ấy sớm nhìn ra lòng mình từ lâu, đã sớm hiểu được điều này.
"Có phải mình đã để cho cậu phải khổ sở rồi không?" Động tác của Tề Tranh rất êm ái, rất nhẹ nhàng.
Bàn tay ấy tìm đến mái tóc cùng đôi má của Bùi Thanh Phi: "Nếu như mình biết sớm hơn một chút thì tốt rồi.
Sẽ không để cho cậu bị tổn thương như vậy."
Hiện tại, Tề Tranh đang nhớ lại cái lúc mình đứng ở trên lầu nhìn Bùi Thanh Phi một mình lẻ loi đứng suốt hai giờ đồng hồ dưới quảng trường mà mình lại nhất định không chịu đi xuống kia.
Cô thật sự là hận đến mức không thể đem bằng được chính mình đánh chết luôn.
Bùi Thanh Phi cầm tay Tề Tranh đặt trong lòng bàn tay của mình: "Không sao! Hết thảy đều vừa đúng lúc."
Sáng sớm ngày chủ nhật, hai người cùng nhau trốn ở trên giường, cho đến tận giữa trưa mới chịu đứng lên.
Dùng thời gian lãng phí đến như vậy là điều ngày còn học cấp ba, dù chỉ nghĩ thôi, các cô cũng không dám nghĩ đến.
Hai người cùng đi ăn cơm trưa.
Hôm qua thành phố B có tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, hiện tại bầu trời trở lại trở nên trong sáng.
Sau giờ ngọ ánh mặt trời trở nên ấm áp.
Được phơi dưới nắng mặt trời, thân thể đã không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, dù chỉ là một chút.
Tề Tranh không phải dùng đến cái áo khoác kia, bởi Bùi Thanh Phi vẫn luôn ôm cô vào lòng.
Chuyến bay của Bùi Thanh Phi là vào buổi xế chiều, hiện tại hai người đã không còn có quá nhiều thời gian để mà trì hoãn.
Người bạn cũ là Giang Sở, bạn cùng phòng 304 của Tề Tranh, tất cả những người này đều được các cô nhất trí sẽ gặp lại vào lần sau.
Còn vào giờ phút này, các cô chỉ muốn hưởng thụ khoảng thời gian của riêng hai người mà thôi.
Từ trường đại học Thanh Bắc đến sân bay chỉ có một chuyến xe bus cố định, Tề Tranh đã phải ép buộc lắm mới được Bùi Thanh Phi đồng ý cho lên xe, đưa người này đến sân bay.
Khi đi, Bùi Thanh Phi mang theo cái áo khoác ngoài của Tề Tranh.
Sau một đêm không về, rút cuộc vào lúc hơn tám giờ đêm Tề Tranh cũng đã xuất hiện ở phòng ngủ 304.
Điền Tiểu Điềm, Tô Nhã, Phạm Vi tất cả đều có mặt ở ký túc xá.
Lúc này ba người đều đang châu đầu vào trước màn hình máy vi tính của Điền Tiểu Điềm, không biết là lại đang vây xem bát quái gì đây.
"Mình đã trở về." Tề Tranh trung khí đủ mười, hô lên thật to để chào hỏi.
Vốn là cả ba người đều đang tập trung tinh thần nhìn cái gì đó, vào giây phút này bị một tiếng chào của cô dọa cho chết khiếp.
Điền Tiểu Điềm là người tay mắt lanh lẹ hơn cả.
Theo bản năng, cô đem nắp máy đóng lại.
Vì dùng lực tay quá mạnh mà phát ra bộp một tiếng, làm cho cô không khỏi có chút đau lòng.
Tề Tranh tò mò hỏi: "Đây là các cậu đang nhìn cái gì vậy hả?"
"Không có gì!"
"Nhàm chán nên tùy tiện nhìn một chút."
"Ha ha, a a...!Ha ha ha ha..."
Tề Tranh: "..."
Cô có cảm giác như hiện tại có ba cái kẻ ngốc đang đứng ở trước mặt mình.
Một lần nữa Tề Tranh lại cảm thấy nếu để cho những người này cùng phối hợp căng lên cái biểu ngữ "Tớ có việc gạt cậu, chỉ là tớ không nói" thì lại càng thích hợp.
Đem ba người đẩy ra vòng ngoài, Tề Tranh chiếm lấy cái máy vi tính.
Cô biết rõ mật khẩu của Điền Tiểu Điềm.
Nhập vào.
Vào trạng thái chờ đợi.
Rốt cuộc thì Tề Tranh cũng đã biết ba tên gia hỏa này đang giở trò quỷ gì.
[Đã là niên đại nào rồi, mà còn làm ra cái loại kỳ thị này hả! Cô ấy đi ngay, ngồi thẳng, không hề có lỗi với bất luận kẻ nào.
Không phải chỉ là nữ sinh thích nữ sinh thôi sao? Có cái gì lại không thể chấp nhận được đây? Xin hỏi các người một chút: những người này ôm ấp nhau ở trên đường, hôn nhau một chút thì đã làm sao? Bọn họ làm phiền chuyện gì đến các người? Con gái thích con gái mà lại cho là đáng ghét, cho là không bình thường, vậy chẳng lẽ còn phải yêu thích các người, những anh hùng bàn phím chỉ biết trốn ở đằng sau màn ảnh máy vi tính mà phát ngôn bừa bãi này hay sao? Các người mới đúng thật là người làm cho người ta cảm thấy chán ghét!]
Cả đoạn văn dài này đều đang ở trạng thái soạn thảo văn bản, chưa kịp gửi đi.
Thiếp mời hẳn là một dạng tuyên bố về sự kiện bị nhiều người vây xem trên quảng trường nhỏ trong ngày hôm qua.
Mặc dù không hề có chuyện chỉ mặt gọi tên, nhưng mà người sáng suốt đều biết người bị nói đến chính là Tề Tranh.
Nội dung phía dưới tiêu đề lại càng nói trực tiếp hơn, ý kiến này cho rằng hai cô gái hết ôm lại hôn, không hề chú ý chú đến hình tượng bản thân.
Phần lớn những bình luận sau đó cũng cho rằng hành động ám muội như vậy, lại còn phải bày ra cái vẻ tú ân ái trước mặt người khác, thật đúng là đồi phong bại tục.
Điền Tiểu Điềm là con sâu mạng, nên là người đầu tiên nhìn thấy.
Cô không chỉ là bạn bè của Tề Tranh mà còn là một fan cuồng của bách hợp, vậy nên nhìn không lọt mắt nhất chính là cái kiểu quan điểm như thế này.
Thế nên cô lập tức xông vào mà nhổ nước bọt rùm beng lên đám người kia.
Tề Tranh vừa cười ha hả vừa di chuyển con trỏ một lượt.
Cô tìm đọc những