Giang Sở cho rằng Tề Tranh tìm đến mình là để tính sổ.
Dù sao lúc trước Tề Tranh cũng đã phải ăn nói nhũn nhặn để nhờ mình hỗ trợ như vậy rồi, vậy mà lại bị cậu dứt khoát cự tuyệt.
Trước khi ra khỏi cửa Giang Sở còn bị các vị huynh đệ xem thường một phen: "Mặc đồ đen như thế này, là đi ra ngoài lêu lổng đấy à?"
A a!!!
Giang Sở cười cười.
Cậu đây là sợ bị máu me trên mặt của chính mình văng tung tóe lên mà thôi.
Nơm nớp lo sợ đi tới điểm đã hẹn trước, Giang Sở lén lút đứng ở trước cửa ra vào phòng ăn đã được đặt trước, đưa mắt nhìn quanh.
Tề Tranh vẫn còn chưa tới.
May quá! Trước khi sơn băng địa liệt ập đến, ít nhất cậu vẫn còn có thêm mấy phút để thở dốc.
Vừa hít được một hơi thở gấp, một bàn tay đã vỗ mạnh một cái lên lưng cậu.
"Làm gì vậy hả?"
Giang Sở bị dọa sợ đến gần chết.
Tề Tranh cười hì hì chỉ chỉ tay vào bên trong: "Đi thôi! Vào trong rồi hãy nói."
Đây là giấy phút yên lặn cuối cùng trước khi bão táp ập đến đây mà! Nhất định là tâm tình của Tề Tranh có rất nhiều thứ đè nặng! Giang Sở thật chỉ muốn bỏ chạy.
Cơ thể còn chưa nhúc nhích đến một phân, cậu đã bị người ta nắm chặt cổ áo.
"Còn phải chờ tôi mời ông nữa hay sao?" Vẻ mặt Tề Tranh rất là vui vẻ.
"Không! Không cần! Không dám làm phiền ngài phải đại giá." Giang Sở gượng cười hai tiếng.
Tề Tranh làm người mời khách.
Cô cầm lên thực đơn bắt đầu chọn đồ ăn.
Cô và Giang Sở có ba năm học cùng nhau, có thể nói là đã hiểu rất rõ về người bạn thân này của mình.
Nhưng dẫu là bạn thân thì cũng nên tôn trọng lẫn nhau.
Tề Tranh hỏi ý kiến Giang Sở.
"Những món này thì có được không?"
Giang Sở nào dám có ý kiến phản đối: "Được đấy! Rất được! Tui đặc biệt thoả mãn."
Trong khi chờ đợi nhà hàng mang thức ăn đến, đột nhiên hai người cùng lâm vào trầm mặc.
Đây là điều rất ít khi xảy ra giữa hai người.
Dù sao tính cách của cả hai đều không thích tiếp xúc với kiểu người lạnh nhạt, tẻ ngắt, bởi vậy nên tình cảnh lúc này thật đúng là cực kỳ lúng túng.
Thật không giống với bình thường.
Tề Tranh dần dần thu hồi lại vẻ tươi cười.
Cô trở nên có chút nghiêm túc.
Giang Sở nuốt khan một cái rồi mở miệng trước: "Bà cùng với Thanh Phi, hai người các bà hiện tại...!Thế nào rồi?"
Tề Tranh hít sâu một hơi: "Cậu ấy đã trở về từ hôm qua rồi.
Vốn là muốn cùng nhau gặp ông, nhưng mà thời gian quá gấp gáp."
Muốn cùng nhau đến gặp mình...!
Giang Sở là người rất biết nắm bắt trọng điểm.
Tối thiểu là hai chữ "cùng nhau" này đã nói rõ lúc đó giữa hai người này đã không có chuyện lớn xảy ra.
Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng!
"Trở về Lăng Giang gặp lại nhau thì cũng giống vậy cả thôi." Giang Sở cảm thấy rất thoải mái.
"Nhưng mà, tôi có chuyện này muốn nói cho ông biết.
Là chuyện về tôi và Thanh Phi, của hai người bọn tôi." Tề Tranh chân thành nói.
Cô đan hay bàn tay vào nhau đặt lên trên bàn, hai tay ngón tay cái liên tục cọ vào nhau.
Giang Sở biết rõ người này đang bất an.
Thế nhưng cậu không cắt ngang, chỉ là chờ đợi Tề Tranh tự mình mở miệng nói ra.
Tề Tranh hít sâu một hơi: "Hai đứa bọn tôi, đã đến với nhau."
"Cái gì?" Giang Sở nghe mà không rõ ràng.
Tề Tranh hắng giọng một cái, rành rọt nói lại một lần nữa: "Tui nói là, đứa bọn tôi, đã đến với nhau."
Giang Sở gật gật đầu: "Vậy chúng ta có nên uống gì đó một chút để ăn mừng hay không? Để tui xem một chút, ở đây có loại bia tui thích hay không nhỉ."
Hả?
Đây là cái phản ứng gì thế này? Tề Tranh lập tức hóa đá.
Giang Sở như là chợt nhớ ra điều gì đó, rồi tự lẩm bẩm với mình: "Chỉ là bà thì coi như xong.
Với tửu lượng cặn bã kia của bà ấy mà, tốt nhất là đừng gây phiền toái cho tui thì hơn.
Bà vẫn nên uống chút nước trái cây là được rồi.
Nước chanh hay là nước gì đây?"
Tề Tranh và Giang Sở cùng chăm chú nhìn nhau ba giây đồng hồ.
Cô thật không thể không xác định lại một lần nữa, rằng thái độ này của Giang Sở cho thấy cậu ta thật sự nghiêm túc với điều mình đã thông báo, trước khi hỏi mình muốn uống chút gì, chứ không phải là đang nói đùa.
"Nước chanh...!Ừm, không đúng! Ông, không phải là ông đang có điều gì muốn hỏi tui hay sao?" Tề Tranh hỏi.
Giang Sở đem thực đơn để sang một bên, cậu vừa cười vừa nói: "Còn không phải ban nãy tui vừa nói đó hay sao? Tui nói là muốn chúc mừng, chúc mừng hai người."
Vốn là cái người luôn tỏ ra cà lơ phất phơ, thật hiếm khi thấy được Giang Sở có vẻ mặt nghiêm túc như vậy.
Nụ cười của cậu phảng phất như ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ vào đầu mùa đông: nghiêm túc mà chân thành.
Những gì đang bày ra trước mắt và những gì trong tưởng tượng của Tề Tranh là hoàn toàn khác nhau.
Đây thực sự là...!
Tề Tranh quay lại đầu nhìn về sang nơi khác.
Phải mất một lúc thật lâu cô mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh.
"Lẽ nào ông không cảm thấy thật kỳ quái hay sao? Bọn tui, hai người bọn tui..." Tề Tranh thấp giọng hỏi.
Giang Sở dài thở dài một cái: "Hai người các cậu như vậy thật tốt, tui cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Ngược lại là tui thật ra không hề cảm thấy bất ngờ.
Nếu như nhất định phải nói lời nào đó, thì đó đại khái là, cuối cùng xem như tui cũng đã chờ đến được ngày hôm nay."
"Cậu, cậu đã sớm đã nhìn ra? Từ lúc nào vậy hả?" Tề Tranh hỏi dồn.
"Tui thông minh như vậy, lại còn có một đôi mắt có khả năng thấy rõ thế gian vạn vật trước mắt..." Cái lời khoác lác này của Giang Sở còn chưa kịp nói hết thì đã bị Tề Tranh cắt ngang.
"Cậu biết được từ lúc nào vậy hả?" Tề Tranh hỏi lại.
"Thưa anh, thưa chị, đây là món ăn của anh chị."
Thật không khéo, bởi đúng lúc này dọn thức ăn cũng được dọn lên.
"Mau, mau lên! Đói chết tui rồi! Vì được làm thịt bà một bữa mà tui đã phải nhịn không dám ăn cả bữa điểm tâm, để bụng rỗng đây này." Nét mặt Giang Sở lúc này cực kỳ đặc sắc.
"Ông thì chỉ có được chút tiền đồ ấy mà thôi!" Tề Tranh cũng hùa theo để dời đi chủ đề.
Sau khi ăn xong bữa cơm này, hai người lại trên đường trở về trường học của Tề Tranh.
Giang Sở đưa Tề Tranh về đến cửa Đông là nơi cách ký túc xá Thanh Bắc rất gần.
Cậu vừa vỗ vỗ lên đầu Tề Tranh vừa nói với cô: "Mau trở về đi thôi."
Tề Tranh lại thói quen nhấc chân đi đạp người ta một cái: "Cái đầu quý giá này mà ông cũng có thể động vào được hay sao?"
"Cắt! Hiếm lạ lắm hay sao hả." Giang Sở lườm tên này một cái.
Hai người cùng sửng sốt một lát, cuối cùng cùng nhau nở nụ cười.
Quả nhiên vẫn là thói quen như vậy a.
Cái thói quen có thể ở trước mặt bằng hữu mà không cần phải kiêng nể gì.
Cái cảm giác không cần phải kiêng dè này quả là rất tuyệt!
"Giang Sở, cám ơn ông!" Khó có được ở Tề Tranh chút cảm tính này.
Giang Sở làm ra vẻ cực kỳ ê răng: "Bà cũng đừng như thế nữa."
Tề Tranh dùng sức vỗ vỗ lên bờ vai của đồng chí Giang Sở: "Cần phải biết quý trọng a.
Dù sao cũng không còn có lần sau đâu."
Nói xong, không hề có chút gì gọi là thục nữ, cô hăng hái chạy trở về trường đại học Thanh Bắc.
Không lập tức xoay người đi ngay, Giang Sở đứng yên tại chỗ thật lâu.
"Ôi!" Cuối cùng thì cũng cảm nhận được cái lạnh mùa đông của thành phố B.
Giang Sở rụt cổ một cái, cậu tự nhủ: "Cuối cùng thì thời đại của Tam Kiếm Khách cũng kết thúc rồi.
Những ngày tiếp theo chỉ sợ là đến thời mình sẽ thành cái bóng đèn tỏa sáng, phát nhiệt mà thôi."
Lúc Tề Tranh trở lại, chỉ có một mình Điền Tiểu Điềm ở lại ký túc xá.
"Mọi người đi đâu cả rồi?" Tề Tranh vừa thay quần áo vừa hỏi.
Điền Tiểu Điềm vẫn dán mắt vào bài viết trên màn hình gõ gõ đánh đánh: "Một đi kết nối quan hệ hữu nghị, một đi họp."
Không cần phải nói rõ cũng biết.
Người đi kết nối quan hệ hữu nghị chính là Tô Nhã, người đi họp chính là Phạm Vi.
Một người là hoa khôi của khoa Khí tượng học, một người là trợ lý của Hội sinh viên, đương nhiên là phải làm một ít việc phù hợp với những gì mà cuộc đời đã thiết lập cho bọn họ rồi.
"Còn cậu thì sao? Cậu đang làm cái gì thế?" Tề Tranh tò mò ghé lại gần.
"Tớ nha..." Điền Tiểu Điềm vừa kéo dài cái âm cuối vừa