Trong hộp là mô hình một căn nhà nhỏ có hai tầng.
Bùi Thanh Phi đã từng rất nhiều lần nhìn qua video để xem Tề Tranh làm mô hình như vậy rồi.
Nhưng mà lần này đây là mô hình được người này làm thực tỉ mỉ, bởi vì tất cả góc cạnh của mô hình đều được cô ấy đánh bóng một lượt.
Bùi Thanh Phi đưa tay sờ lên từng bờ rìa tới các góc cạnh đều thấy chúng rất hoà hợp.
Mô hình này có thể tháo lắp được, nhấc tầng trên ra khỏi là có thể nhìn đến mặt cắt bên trong.
"Ồ!" Bùi Thanh Phi vốn cho rằng bên trong đại khái là trống rỗng.
Nhưng không ngờ được là, sau khi mở ra, cô còn nhìn thấy trong đó có rất nhiều đồ dùng thường thấy có trong một ngôi nhà.
Tất cả đều được chế tác hết sức khéo léo, tỉ mỉ.
Không chỉ có như vậy, trong phòng khách còn có hai búp bê nho nhỏ.
Bùi Thanh Phi nhặt một trong hai cái búp bê kia lên.
Điều khiến người ta phải bất ngờ chính là, hai hình người này lại được gắn vào nhau, tay nắm tay, cầm lên một người thì người kia cũng theo lên.
Bùi Thanh Phi chỉ vào hình người tóc dài hơn một chút hỏi Tề Tranh: "Đây là mình hay sao?"
Tề Tranh gật gật đầu.
Bùi Thanh Phi vừa cười vừa nói đùa: "Vậy cô gái này là ai? Vì sao lại ở trong nhà mình đây? Là tới làm khách hay sao?"
Tề Tranh nhìn theo với ánh trông mong, cô nói bằng cái giọng u oán: "Đây là mình nha.
Nhà của cậu cũng chính là nhà của mình mà."
Bùi Thanh Phi đem hai con búp bê nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay.
Không thèm nhìn tới đôi mắt của Tề Tranh, cô nói với vẻ ngạo kiều: "Ai nói? Nhỡ đâu mình không đồng ý thì sao?"
Khẩu thị tâm phi!
A! Đúng là con gái mà!
Tề Tranh cầm cái mô hình của mình mà dịch tới dịch lui.
Cô chỉ cho Bùi Thanh Phi nhìn thấy rất nhiều chỗ thú vị mà người này chưa phát hiện ra.
Thì ra căn phòng này còn có thể dịch chuyển được.
Tề Tranh đã thiết kế thành nhiều khe rãnh, chỉ cần đẩy nhẹ vài cái là có thể tự mình tạo thành rất nhiều kết cấu khác biệt nhau.
Trong lần lắp ghép cuối cùng, Tề Tranh đem các cánh cửa ghép lại làm một, sau khi ghép xong một hình vẽ hình trái tim liền xuất hiện ở trước mắt.
Trong khi nhìn những thứ này, Bùi Thanh Phi cũng nhìn ra được ước mơ cùng khát vọng của Tề Tranh, nói không cảm động đó là giả.
"Thanh Phi, cậu cũng biết rồi đấy, gần đây mình có hơi chút thiếu thốn nha, vậy nên không có cái gì có thể đưa cho cậu được.
Món quà này hơi có chút đơn sơ nhưng cậu hãy tạm nhận đi nhé.
Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, chờ đến một ngày mình có thể chân chính đưa cho cậu một căn nhà do chính tay mình thiết kế." Ánh mắt Tề Tranh vừa nóng bỏng lại vừa hết sức chân thành.
Bùi Thanh Phi cười cười: "Được thôi.
Mình sẽ chờ cái ngày đó tới."
"Cậu...!cậu có thích món quà này không?" Tề Tranh thử thăm dò.
Bùi Thanh Phi gật gật đầu: "Thích nha.
Đây là món quà mình thích nhất trong số các món quà từng được tặng."
Tề Tranh được một tấc lại muốn tiến một thước: "Nếu vậy thì...!có phải là mình nên được ban thưởng một chút hay không đây?"
"Được thôi." Bùi Thanh Phi tỏ ra hết sức hào phóng.
Cô tiến đến trước mặt Tề Tranh, thấy vậy Tề Tranh không khỏi có chút kích động.
Cô cảm thấy hết sức thỏa mãn khi nhắm mắt lại, chờ Bùi Thanh Phi hôn lên trên đôi môi của mình.
Thế nhưng Bùi Thanh Phi lại không cho người này được như ý, cô chỉ là nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt của Tề Tranh.
Không đúng! Vị trí không đúng!!
Tề Tranh mở mắt ra, cô đưa tay chỉ chỉ cái miệng của mình: "Nơi này! Nơi này kia mà!"
Nhưng Bùi Thanh Phi không thèm để ý tới, lại một lần nữa hôn lên trán của cô.
Tề Tranh rất không vui, cô chu chu cái mỏ.
Ý của cô thực quá rõ ràng rồi kia mà!
Nhưng rồi Bùi Thanh Phi lại hôn tiếp, lần này thì rơi vào bên mắt của Tề Tranh.
...!
Thôi bỏ đi!
Tề Tranh trực tiếp giơ tay ôm lấy bờ vai của Bùi Thanh Phi.
Ban thưởng gì gì đó ấy mà, tốt nhất là hãy tự mình ra tay giành lấy!
Hai người trốn ở trong phòng điên cuồng suốt một lúc thật lâu, cuối cùng mới không đành lòng buông người kia ra.
Bùi Thanh Phi nói với Tề Tranh: "Thật ra mình cũng có quà sinh nhật muốn tặng cho cậu, chỉ có điều là còn phải lại chờ thêm một thời gian nữa."
"Mình không sao.
Mình không..."
"Không được phép nói không cần."
Tề Tranh nghẹn lời.
Cô đành vừa cười vừa nói: "Kỳ thật có cậu ở bên cạnh chính là món quà sinh nhật tốt nhất rồi."
Bùi Thanh Phi bật cười: "Nếu vậy thì chẳng phải là mỗi ngày cậu đều có quà sinh nhật hay sao? Mình vẫn luôn ở đây..."
Nụ cười của hai người cùng từ từ trở nên cứng đờ.
Bùi Thanh Phi đã quên mất, sau khi tốt nghiệp trung học, hai người đã bị tách ra mỗi người một con đường riêng.
Cho dù là trước mắt ngày nghỉ vẫn chưa kết thúc, nhưng rất nhanh thôi, ngày ấy rồi cũng đến.
Sau đó các cô sẽ lại là một trời nam một đất bắc, sẽ lại đường ai nấy đi.
Nghĩ đến cuộc sống sẽ còn phải như vậy tới hơn ba năm nữa, hai người đều trở nên trầm mặc.
"Được rồi, không nói những chuyện này nữa." Tề Tranh tự lấy lại tinh thần.
Cô đem cái mô hình trở lại hình dáng ban đầu, hai con bú bê bé xíu lại một lần nữa bị nhét trở lại căn phòng kia, tầng trên cũng được lắp lại, cả món quà được bọc trong tầng tầng lớp lớp của các lớp vỏ bảo vệ: "Cầm lấy đi!"
Bùi Thanh Phi đưa tay đón lấy, ôm vào trong ngực.
Nhưng khi vừa ra đến trước cửa, bỗng nhiên cô xoay người lại hướng phía Tề Tranh ngoắc ngoắc ngón tay.
Tề Tranh cho rằng người này là đang có lời muốn nói nên ngoan ngoãn ghé lại thật gần.
Thật khó có được khi Bùi Thanh Phi lại chủ động hôn cô một cái.
"Đây là ban thưởng!"
Vừa dứt lời, người này đã đi ra đến cửa.
So với Bùi Thanh Phi, Tề Tranh đi sớm hơn hai ngày.
Chưa kịp chờ đến ngày mười lăm cô đã là người trước hết ngồi lên máy bay bay về thành phố B.
Trong phòng 304, Tề Tranh xem như là người trở về trễ nhất.
Bốn người xúm lại chia nhau quét dọn ký túc xá.
Sau đó Tề Tranh ôm lấy cái notebook cũ kỹ của mình, lại lên diễn đàn mua bán của giới sinh viên lục tìm các mục rao bán.
Cô cần có ngay một cái máy vi tính mới! Vô cùng cấp bách!
Chỉ tiếc là dù đã đào xới cả buổi vậy mà cô vẫn không tìm ra được thứ mình muốn: nếu không phải quá cũ thì lại là quá đắt.
Tề Tranh có chút tiếc nuối khi khép lại cái notebook.
Ngày hôm sau, Tề Tranh quyết định tranh thủ ngày lên lớp chính thức còn chưa đến, đi tới phòng học multimedia dùng ké thiết bị ở đây một chút.
Nhưng rồi đúng lúc đang trên đường đi, bỗng nhiên cô nhận được một cú điện thoại lạ lẫm.
"Xin chào chị! Xin hỏi, chị có phải tên là Tề Tranh không ạ?"
"Đúng rồi! Tôi là Tề Tranh đây.
Xin hỏi anh là ai đấy ạ?"
"Hiện tại tôi đang giữ một gói bưu kiện gửi cho chị.
Vì vậy xin mời chị hãy tới cửa phía bắc của đại học Thanh Bắc để nhận."
Hả?
Bưu kiện?
Căn bản là gần đây Tề Tranh không đặt mua thứ gì a.
"Chắc chắn là bưu kiện của tôi đấy chứ?"
"Phòng 304, tòa nhà Nam Uyển, số 2, khu Phong Lâm Uyển của đại học Thanh Bắc, đây có phải là địa chỉ của chị hay không ạ?"
Đã chính xác đến mức này rồi, vậy đây chắc chắn là gửi cho mình! Không thể khác được!
"Tôi sẽ tới ngay đây! Xin anh hãy chờ tôi một chút."
Tề Tranh cúp điện thoại rồi vội vàng đi như chạy tới cửa bắc.
Không biết ai mới là người đã gửi cái gì cho mình đây nhỉ?
Tề Tranh hết sức nghi hoặc.
Gần đây cũng đâu có ai nói gửi cái gì cho mình a?
Sau khi tiếp nhận cái bưu kiện nhìn không ra là cái thứ gì từ tay vị tiểu ca, Tề Tranh trợn tròn con mắt.
Đây thực sự là cái đại gia hỏa, là một cái hộp dẹt hình chữ nhật.
Nó không được tính là nặng, thế nhưng bên ngoài hình như đã có ai đó cố tình bọc lại bằng giấy bọc màu trắng, làm cho người ta dù có muốn cũng nhìn không ra được rút cuộc bên trong đó là cái gì.
Nói xong câu cám ơn, Tề Tranh bưng lấy hộp bưu kiện thần bí kia đi về phía ký túc xá của mình.
Điền Tiểu Điềm mới từ trên giường mò dậy xong.
Thời điểm Tề Tranh ra đi thì cô chỉ mới vừa tỉnh lại, bây giờ Tề Tranh trở về rồi, vậy mà người này vẫn chưa thể rời khỏi giường.
"Cái gì vậy a?" Điền Tiểu Điềm hỏi.
Tề Tranh lắc đầu: "Không biết!"
"Mở ra xem thử đi.
Cái kéo ở trên bàn ấy."
Tề Tranh dùng cái kéo lột bỏ đi lớp giấy niêm phong, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết ngay trong này là cái gì.
Đó là một cái Laptop thuộc đời mới nhất.
Là thiết kế chuyên dụng.
Ngoại hình trông rất được.
Đây là cái máy Tề Tranh vẫn hằng mơ