Tề Tranh không hiểu nổi, nhưng rồi cô vẫn buông bài tập trong tay xuống, mở Weibo ra, đi xem thử nội dung của cái thứ khiến Điền Tiểu Điềm phải thần thần bí bí giới thiệu cho mình kia là gì.
Dường như đã có kinh nghiệm của lần trước đó, đột nhiên Tề Tranh thấy có dự cảm không tốt lắm.
Quả nhiên, sau khi mở ra cô lập tức nhìn thấy nội dung bên trong đó, và rồi, vì không chịu nổi những hình ảnh được vẽ cực kỳ tỉ mỉ bên trong đó, Tề Tranh bị sửng sốt mất tới mười giây đồng hồ, sau đó mới hoảng hốt, vội vàng đóng lại.
"Khục...!Đây là cái gì nha?"Tề Tranh hỏi bằng cái vẻ nghiêm trang.
Cô ngồi lại thật tề chỉnh, sống lưng thẳng tắp.
Lại tiếp tục công việc đang dang dở.
Nhưng ở phía bên kia Điền Tiểu Điềm lại là gật gù đầy vẻ đắc ý.
Cô ném lại một câu: lại cứ giả vờ đứng đắn nữa đi, rồi xoay người rời khỏi.
Tề Tranh quay đầu lại ngó nghiêng.
Thấy không còn có ai ở đây nữa mới lại vụng trộm đem màn ảnh trở về lúc ban nãy, vụng trộm nó đưa vào mục Quan tâm.
Xem như Điền Tiểu Điềm đã giúp cho Tề Tranh khai phá ra được một con đường mới để mà thả lỏng.
Ngoại trừ việc quan tâm theo dõi vị đại đại của những tập truyện manga với nội dung còn hết sức ngây thơ ngày trước, Tề Tranh đã bắt đầu tìm được rất nhiều nữ họa sĩ chuyên vẽ truyện tranh bách hợp cực kỳ xuất sắc.
Mỗi người trong số họ đều có phong cách riêng, vì vậy mà đều có fan riêng của mình.
Sau khi phát hiện ra cái thế giới mới mẻ này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tề Tranh chính là lại đem những thứ này chia sẻ với Bùi Thanh Phi.
Nhưng rồi sau khi trải qua trái lo phải nghĩ, cuối cùng cô vẫn quyết định từ bỏ.
Cô sợ Bùi Thanh Phi sẽ cho rằng mình là dạng người rất không đứng đắn.
Là người yêu, dù sao Tề Tranh thấy mình nên giữ lại chút ít tự tôn thì hơn.
Một ngày rồi lại thêm một ngày nữa, thời gian trôi qua rất nhanh.
Đến cuối tháng tư, Tề Tranh nhận được suất học bổng đầu tiên kể từ khi bước chân vào đại học.
Với bảy nghìn khối tiền này, có thể xem đây chính là lời khẳng định cho những cố gắng trong học bài và hoàn thành các loại bài tập của Tề Tranh trong thời gian qua.
Đến đây, đối với việc Tề Tranh đoạt giải này, những người bạn nhỏ cùng khóa, cùng khoa của cô đã hoàn toàn xem như là tâm phục khẩu phục: cần thiên phú có thiên phú, cần cố gắng liền cố gắng hết sức mình.
Đây là những gì mà người sáng suốt đều nhìn thấy rõ ràng.
Nhìn số dư còn lại trong tài khoản của mình, Tề Tranh xúc động thật lâu.
Cô quyết định chuyển 3500 đồng về cho người nhà, số còn lại, tất cả đều được cô dồn hết vào trong một tấm thẻ ngân hàng khác.
Đây là những đồng đầu tiên do Tề Tranh dùng chính sức của mình kiếm được.
Hiện tại, bên trong tấm thẻ này mới chỉ có 3500 đồng, nhưng Tề Tranh tin rằng, về sau sẽ lại là càng ngày càng nhiều hơn.
Cô cầm tấm thẻ ngân hàng ở trên tay mình mà nhìn ngắm.
Đây không chỉ là việc tích lũy tiền, chỉ cần Tề Tranh nghĩ đến chuyện mình sẽ tích lũy từng chút từng chút một để sau này được cùng Bùi Thanh Phi chung sống, trong lòng cô như thể được uống mật ong vậy, hết sức ngọt ngào.
Chỉ tiếc là, số tiền kia nằm trong tay Tề Tranh còn chưa kịp nóng lên thì đã bị tiêu đi hơn phân nửa.
Bởi vì ngày mồng một tháng năm đến rồi, vì nhịn không được, Tề Tranh lại bay tới thành phố S một lần nữa.
Bùi Thanh Phi thậm chí đã nghĩ không cho người này gặp mặt.
Cô cảm thấy việc Tề Tranh không hề bàn bạc trước với mình đã tự ý quyết định như vậy là không thể chấp nhận được.
Nhưng rồi sau khi nghe thấy người này nói bằng cái giọng cực kỳ tội nghiệp ở trong điện thoại rằng cậu ấy đã đến rồi, đang đứng ở trước cổng trường phơi dưới ánh sáng mặt trời chói chang để đợi mình, Bùi Thanh Phi lại không thể nhẫn tâm được.
Hơn nữa bên cạnh cô còn có một kẻ lửa cháy còn đổ thêm dầu.
"Thật không đi gặp mặt hay sao?" Lưu Mộc Dương hỏi.
Bùi Thanh Phi không lên tiếng.
Cô cầm lấy một quyển sách mở ra trước mặt mình, nhưng dù đã đọc qua một lần rồi cô vẫn không nhận ra mình đang đọc cái gì.
Thật là phiền muộn!
"Chậc! Chậc! Chậc! Cố lắm mới kiếm được chút học bổng rồi hăng hái chạy tới đây.
Vậy mà khen ngược, bị mất cả người lẫn của." Lưu Mộc Dương tiếp tục.
"Cậu có thể câm miệng được rồi đấy!" Bùi Thanh Phi đen mặt.
Cuối cùng Tề Tranh vẫn thành công khi chui vào được ký túc xá của Bùi Thanh Phi.
Ba người cùng nhau chạy tới chỗ dì quản lý ký túc xá mà đeo bám dai dẳng, cuối cùng người này đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy nên Tề Tranh mới có thể trộn lẫn đi vào đây.
Hôm nay trong túc xá của Bùi Thanh Phi chỉ còn lại có hai người ở.
Tăng Lâm xin ở ngoại trú, Hứa Tuệ đổi sang ký túc xá khác, vậy nên có tới hai chiếc giường bị bỏ trống.
Trong dịp nghỉ lễ mồng một tháng năm này mọi người được nghỉ ba ngày.
Vốn là Lưu Mộc Dương cũng không có ý định về nhà, nhưng một khi Tề Tranh đã đến rồi, vậy nên cô tự ngầm hiểu mà quyết định để lại cho hai người không gian riêng tư.
Cái lúc Lưu Mộc Dương rời đi, Tề Tranh dùng sức nắm chặt hai tay người này: "Đại ân này mình không lời nào cảm ơn cho đủ!"
"Khách sáo! Bà lại khách sáo quá rồi!"
Bùi Thanh Phi đứng ở bên cạnh cửa sổ mà nhìn hai người kia cùng nhau diễn kịch, trong lòng vừa bực lại vừa buồn cười.
Sau khi học kỳ một của sinh viên năm thứ nhất kết thúc, cảnh ngộ của Bùi Thanh Phi thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Ban đầu, từ một nữ sinh bị đối địch dần dần cô đã được tất cả mọi người hiểu ra.
Sau khi tiếp xúc qua rồi, mọi người mới nhận ra mình đã hiểu lầm người này.
Đến hôm nay, bông hoa của trường Thượng Thanh ngày nào đã lại trở thành bông hoa của hệ Tân văn, lại được mọi người cùng yêu mến.
Tề Tranh giống hệt như một con nhím khi hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang tiến vào khu ký túc xá.
Thậm chí thật hiếm khi thấy cô lại làm được cái việc này: chuẩn bị sẵn một trận tranh cãi với bất cứ ai mà không cần đạo lý.
Nhưng không ngờ được là mình lại nhận được sự tiếp đón hết sức nhiệt tình của những người ở hai ký túc xá kia.
Vì vậy mà cô buông xuống phòng bị trong lòng, treo lên trên mặt cái nụ cười nhiệt tình tỏa nắng thường ngày kia.
Đến đây, sự kiện ngày mùng một tháng mười kia đã hoàn toàn bị bỏ qua.
Cùng nhau ăn cơm tối, cảnh ban đêm dần dần chuyển về khuya.
Lưu Mộc Dương nói Tề Tranh có thể ngủ trên giường của cô ấy, nhưng Bùi Thanh Phi lại giúp Tề Tranh trải lại khăn trải giường, đổi mới áo gối cùng chăn trên giường của mình.
Bùi Thanh Phi vừa luôn tay làm việc lại vừa ứng phó với kẻ vẫn không ngừng lải nhải ở phía sau lưng mình, Tề Tranh.
Hai tay Tề Tranh không một chút thành thực khi cứ ấp ấp ôm ôm lấy cô.
Bùi Thanh Phi thật sự hơi bị nhột.
Rút cuộc, khi không thể kìm nén được nữa cô quay lại nói bằng giọng nghiêm túc: "Cậu, đứng sang phía bên kia đi."
Tề Tranh đành phải chuyển sang một bên.
Cô dùng ánh mắt u oán mà nhìn Bùi Thanh Phi: "Kỳ thật cậu cũng đâu cần phải bận bịu như vậy.
Mình chỉ cần ngủ cùng cậu là được rồi.
Giường của trường Hãn Văn lại lớn như vậy, hai chúng ta ngủ chung vẫn có thể được mà."
Mới đầu Bùi Thanh Phi cũng đã nghĩ như vậy rồi, nhưng vào giờ phút này cô lại giơ ngón trỏ lên trước mặt Tề Tranh lắc lắc: "Không được!"
"Vì cái gì vậy?" Tề Chanh khó hiểu.
"Đây chính là trừng phạt." Bùi Thanh Phi nói.
"Hả?"
"Nếu như lần tới cậu lại vẫn tự ý làm theo ý mình thì mình sẽ thật sự không thèm nhìn mặt cậu nữa.
Cậu đến như thế nào thì cũng phải trở về như vậy.
Mặc kệ cậu muốn nói sao thì nói, dù có tìm ai nói giúp cũng đừng hòng." Vẻ mặt của Bùi Thanh Phi lúc này phi thường nghiêm túc.
Chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt của Tề Tranh liền trở nên ỉu xìu.
Cô nhớ tới những chuyện đã xảy ra sau kỳ thi đại học kia.
Việc được Bùi Thanh Phi tha thứ nhanh đến như vậy, kỳ thật đó là chuyện ngoài dự kiến của Tề Tranh.
Việc phải xa cách hai nơi dường như đã làm cho các cô đều đem những chuyện ngày ấy thành chuyện giơ cao đánh khẽ, chứ chưa từng một lần đem chúng ra để cùng nhau nghiêm túc nói qua một lần.
Bùi Thanh Phi quyết định, nhân cơ hội lần này các cô cũng nên đem chuyện này ra để giải quyết một lần cho xong.
Buông cái chăn trong tay xuống, Bùi Thanh Phi quay về phía Tề Tranh vẫy tay.
Hai người cùng ngồi xuống, mặt đối mặt.
Như là một đứa trẻ biết mình làm sai, Tề Tranh ngồi mà có chút co quắp.
Bùi Thanh Phi thở dài rồi nói với Tề Tranh: "Cậu còn nhớ câu mình đã nói với cậu ngày còn ở thị trấn Long Giang nữa không?"
Hai người đã ở bên