Điện công chúa của đỉnh Lam Sơn.
Lục Như Tâm vừa nhẹ nhàng vuốt ve con mèo lúc trước, vừa nằm nghiêng trên giường lông tơ, thỏa thích bày ra dáng người thon dài hoàn mỹ.
Xi Mộng chậm rãi đi đến, quỳ xuống: “Tham kiến tiểu thư."
“Thế nào rồi?”
"Tiểu thư liệu sự như thần. Bên thành Thanh Long thành quả nhiên có động tĩnh lớn." Xi Mộng cúi đầu nói. Hôm qua Lục Như Tâm đã để nàng ta đến thành Thanh Long giám thị.
"Nói đi." Lục Như Tâm lạnh lùng nói.
"Dược Thần các hợp nhất với Vân Đỉnh Sơn, phát động tập kích Bích Dao cung, đại quân hơn bảy mươi nghìn người lúc đầu định thu thắng lợi, nhưng đột nhiên nhảy ra một người, lật tay đã chôn vùi chiến cuộc. Vân Đỉnh Sơn tổng cộng khởi xướng hai lần tấn công. Lần thứ nhất diệt hơn mười nghìn người, lần thứ hai, năm mươi nghìn người bày đại trận Tru Tiên, nhưng không chỉ thắng mà còn chết hơn phân nửa." Xi Mộng nói đến đây cũng đồng thời có hơi ngạc nhiên.
Lục Như Tâm nghe nói như thế, trên khuôn mặt lạnh lùng khó mà lộ ra mỉm cười.
“Nghe tướng sĩ của Vân Đỉnh Sơn không chết nói, người kia tự xưng là liên minh người thần bí. Tiểu thư, người thần bí thật sự không chết? Xi Mộng nói xong, mơ màng nhìn Lục Như Tâm.
Lục Như Tâm hơi đứng dậy, đôi chân thon dài đặt xuống, nhẹ nhàng nhấc tách trà trên bàn trà nếm thử một chút, ôm mèo đứng lên.
"Ta đã sớm nói rồi. Người có thể khiến bản tiểu thư thay đổi làm sao lại bị tên thất phu Vương Nhậm Chi kia tuỳ tiện giết chết được?" Lục Như Tâm hài lòng cười cười.
Xi Mộng khẽ cắn môi, trong lòng lại là tức giận không thôi. Bởi vì người thần bí có khả năng dính đến Hàn Tam Thiên, nàng ta hận không thể nghiền nát Hàn Tam Thiên thành tro. Chỉ là Lục Như Tâm lại thay đổi chủ ý, không giết Hàn Tam Thiên, nên nàng ta không dám trước mặt Lục Như Tâm mà để lộ ra.
"Ta biết ngươi rất hận hắn, có điều, Xi Mộng. Là chó của ta, ngoại trừ nghe lời của ta ra ngươi không có lựa chọn khác, hiểu chứ?” Nhưng Lục Như Tâm là ai, một chút đã có thể nhìn ra Xi Mộng đang che giấu gì.
Xi Mộng hoảng hốt, cúi thấp đầu: "Vâng!"
"Còn có chuyện gì thú vị xảy ra không?" Lục Như Tâm cười.
"Dù Vân Đỉnh Sơn đã thua nhưng thủ lĩnh là Phúc gia cũng không có chết.”
"Ô?" Lục Như Tâm hơi hứng thú quay đầu lại.
“Có điều sau khi trở về, lại giống như thần kinh, phát điên, đứng ở trên tường thành, đội đồ lót trên đầu, còn lớn tiếng hô hào ta là siêu nhân." Xi Mộng đáp.
"Ta là siêu nhân? Đây nghĩ là gì? Siêu nhân là gì?" Lục Như Tâm nhướng mày, nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên cười một tiếng: “Ngươi hỏi Phí Linh Sinh một chút, có lẽ sẽ biết có ý gì."
"Tiểu thư, nô tỳ không rõ."
“Đây là ngôn ngữ của Địa Cầu, Phí Linh Sinh hẳn phải biết." Lục Như Tâm nói xong, mỉm cười: "Xem ra người thật sự là Hàn Tam Thiên. Thú vị, thú vị. Bản tiều thư thật sự càng ngày càng có hứng thú với người. Nếu như bản tiểu thư muốn nam nô, kẻ đầu tiên lựa chọn mãi mãi cũng là ngươi.”
Không thể không nói, tướng mạo Lục Như Tâm xinh đẹp, trí thông minh đồng thời cũng là trên cao. Một thói quen vô ý của Hàn Tam Thiên, vậy mà đã bị nàng ta nhạy cảm nhận ra, thậm chí khẳng định thân phận của anh.
Trong lòng Xi Mộng thầm than nàng ta thông minh, đồng thời, lại có một câu hỏi: “Nhưng tiểu thư, để một tên của thế giới Bát Phương nói câu nói của Địa Cầu, mục đích hắn ta làm như vậy là vì cái gì chứ?”
"Cho nên vì sao ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là chó của ta, mà hắn lại có thể làm nam nô của ta, thậm chí bản tiểu thư có thể sủng hạnh hắn, đây chính là khác biệt." Lục Như Tâm hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: “Hắn là cố ý, hắn muốn khích tên thất phu Vương Nhậm Chi kia, cũng muốn đánh gãy uy phong của Dược Thần các. Giết người dễ dàng, thu tâm mới khó. Hàn Tam Thiên hiểu rất rõ đạo hạnh này.
"Ngươi thả phong phanh với bên ngoài, không nên quá lớn,
chỉ cần xác định Hàn Tam Thiên biết, Đao Thập Nhị và Mặc Dương chính thức trở thành ta đội trưởng đội hộ vệ hậu điện của Lục gia ta là có thể." Lục Như Tâm lạnh lùng nói.
"Mặt khác, tìm người gia nhập liên minh của hắn." Nàng tiếp tục nói.
"Vâng, tiểu thư, nô tỳ đi làm ngay."
“Chờ một chút!" Lục Như Tâm đột nhiên hơi ngẩng đầu, dung nhan tuyệt thế: “Ngươi sẽ không ngu xuẩn trực tiếp tìm một số người gia nhập chứ?”
Xi Mộng sững sờ, giải thích nói: "Nô tỳ biết. Nô tỳ cam đoan sẽ tìm người không có chút quan hệ nào với đỉnh Lam Sơn.”
"Ngươi cho rằng như thế là được?" Lục Như Tâm lạnh lùng nói. Thấy Xi Mộng không hiểu, nàng lắc đầu: “Cho nên người bị hắn xoay như đồ đần, không phải là không có đạo lý. Lấy trí thông minh của hắn, ngươi cho rằng hắn sẽ tùy tiện thu người sao? Cho dù có thể trà trộn vào, cũng chỉ làm pháo hôi, thì có ý nghĩa gì.”
Nàng ta không nhịn được vẫy vẫy tay, Xi Mộng tranh thủ thời gian bò tới dưới chân Lục Như Tâm. Lúc này Lục Như Tâm nói bên tai nàng ta. Sau khi nghe xong những lời này, ánh mắt Xi Mộng phức tạp.
Trong khách điếm.
Tô Nghênh Hạ bất đắc dĩ liếc mắt.
Buổi tối, cô phát hiện Hàn Tam Thiên lật qua lật lại trên giường không ngủ được, nhẹ nhàng lấy tay anh đặt lên mặt mình hỏi: “Còn đang suy nghĩ chuyện Thần Nhan châu?"
Hàn Tam Thiên gật gật đầu.
“Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, ngủ một giấc, tinh thần đầy đủ lại nói.” Tô Nghênh Hạ nói xong, nhẹ nhàng hôn lên tay anh.
Cảm nhận được Tô Nghênh Hạ nhẹ hôn, Hàn Tam Thiên đột nhiên nói: “Nếu không chuyển sang hôn nơi khác đi?"
"Anh muốn chết à, Niệm nhi mới vừa ngủ.”
"Tốt thôi. Vậy để anh cô độc trong gió rét sống nốt quãng đời còn lại đi." Hàn Tam Thiên thở dài một tiếng, vô cùng đáng thương trở mình, thế lương nghiêng người ngủ.
Có điều chỉ một lát, giường hoi động một chút, anh cảm nhận được một thân thể ấm áp ôm lấy mình từ phía sau: "Được rồi, thế này không cô độc nữa chứ?"
Rạng sáng ngày thứ hai.
Nửa đêm hôm qua Hàn Tam Thiên con chuột ăn vụng một đêm, hao phí không ít tinh lực, mặc dù vứt đi Thần Nhan châu, nhưng được vợ đền bù, cuối cùng đắc ý ngủ mất. Thời điểm đang ngủ rất ngon, ngoài của phòng truyền có tiếng đập cửa.
Tiếp đó Tô Nghênh Hạ đi đến: “Còn nằm ỳ ra đó? Sáng sớm Niệm nhi đã cùng sư tỷ của anh ra ngoài chơi rồi, em cũng vậy."
“Em chưa từng nghe qua, chỉ có mệt chết trâu, mới không cày xấu ruộng đi à?" Tâm tình Hàn Tam Thiên không tệ, trêu chọc. Sau đó cả người bày ra thành chữ đại, dáng vẻ mình đã chết.
Tô Nghênh Hạ nhào vào ngực anh, liều mạng gãi ngứa: “Đồ trâu thối nhà anh, anh nói ai là ruộng!"
"Ai mắng anh là trâu, người đó là ruộng!"
Hai người anh cho em tránh, vô cùng ngọt ngào. Cuối cùng, Tô Nghênh Hạ từ bỏ tấn công, tùy ý để Hàn Tam Thiên ôm vào trong ngực.
"Được rồi, không lộn xộn nữa, tranh thủ thời gian rời giường đi.” Cô mỉm cười, vỗ vỗ tay anh.
“Ai nha, đêm qua động tĩnh quá nhỏ, thừa dịp không ai, không bằng..." Hàn Tam Thiên cười hì hì nói.
Tô Nghênh Hạ hơi đỏ mặt: “Anh còn ý này nữa hả? Chủ nợ đã tìm tới cửa rồi." Cô nói xong nhìn ra ngoài cửa.
- -----------------