" Mọi chuyện là như vậy đó."!
Y Thần nằm ngay ngắn trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà với vẻ phiền muộn, sau khi nghe anh kể chuyện của Đường Quân Vũ và Phương Tuyết Linh.
Quân Viễn từ phòng tắm bước ra, anh nhìn cô thất thần thì đi đến rồi leo lên giường.
Kéo chăn đắp cho cô, anh kéo cô vào lòng.
" Đừng nghĩ nữa, hai người họ tự biết giải quyết.
Dù sao chúng ta cũng không giúp gì được, cho nên bây giờ em nên nghĩ ngơi con cũng cần được ngủ em mà cứ suy nghĩ như vậy không tốt cho con đâu."
" Biết là vậy, nhưng...! "
" Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng chúng ta cũng là người ngoài cuộc.
Nếu cố gắng muốn giúp đỡ nhưng lại không hiểu rõ nguyên do chỉ làm rối rắm thêm thôi."
Cô im lặng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng.
Sau đó quay sang nhìn anh hỏi.!
" Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu, cả tháng nay không về nhà."
" Anh không biết, Quân Vũ trước giờ có mấy khi về nhà chứ.
Với lại chồng em ở ngay bên cạnh, em lại nhắc tên người đàn ông khác à."
Y Thần nhìn anh, cô lắc đầu nói.
" Đó là anh trai của anh, là anh chồng của em.
Anh đừng có ghen vô cớ vậy chứ, thật là.!"
" Anh không quan tâm, trước đây em từng để anh ấy nắm tay hai người còn thân mật trước mặt anh.
Anh còn chưa xử tội em đâu, còn gắp thức ăn cho nhau nữa chứ, hừ."
Cô nhìn anh, rồi giả vờ hít hít mũi.
Quân Viễn thấy cô ngửi ngửi trên người mình thì hỏi.
" Em làm gì vậy."
" Hình như em ngửi thấy mùi chua ở đâu đây, mà mùi rất nồng luôn, hình như là mùi giấm chua ấy nhất là trên người anh."
" Em...!"
Cô ôm bụng mình, rồi cười.
Bỗng cô la lên, Quân Viễn giật mình ngồi dậy anh lo lắng hỏi.
" Sao vậy đau ở đâu, hay là em.."
Cô vỗ nhẹ tay anh, nói.
" Thai kì chỉ mới tám tháng, anh nóng lòng muốn gặp con đến vậy ư.
Với lại lúc nãy do em cười, nên con đạp thôi."
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên bụng cô mắng yêu.
" Đứa nhóc hư hỏng, mẹ con chỉ cười mà con liền đạp như vậy sao.
Sau này mà con ra ngoài ba sẽ đánh mông cho mà xem, không ngoan."
Bây giờ cô mới để ý trên tay anh cầm thứ gì đó.
Theo ánh sáng từ đèn ngủ, cô mới thấy rõ là tấm hình siêu âm của mình hồi sáng.
Biết cô đã thấy, anh nằm xuống đưa tấm hình siêu âm lên ngang tầm mắt nhìn chăm chú.
" Em nói xem, có phải kì diệu lắm không.
Từ một giọt máu lại có thể thành hình thành dạng, nếu như năm đó mẹ anh bà ấy không làm vậy có phải con của chúng ta cũng đã lớn rồi không."
Y Thần nắm tay anh, cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay ấm của anh.
Cô đặt tay anh lên bụng, để anh cảm nhận rõ ràng hơn con của anh và cô đang ở đây.
" Anh không thấy như vậy cũng tốt sao, cũng cho em biết được anh đối với em quan trọng như thế nào.
Em có thể không có gì, nhưng anh thì không."
Cô im lặng một lúc lại nói tiếp.?
" Bởi vì anh là người cho em cảm nhận được rằng, ngoài người thân của mình ra thì anh chính là người mà em đã định sẵn là sẽ gắn bó và yêu anh tạo thành một gia đình của hai người."
Cô xoay người lại, hôn lên môi anh.
Bỗng tay anh nhô lên, Quân Viễn dời tầm mắt xuống bụng cô.
Một lần nữa lại nhô lên, ánh mắt anh như sáng như sao trời nhìn cô với vẻ vui mừng.
Y Thần