Buổi sáng ba người lớn ngồi ở phòng khách nói chuyện, Đường Minh và mẹ anh đã ra ngoài.
Đường Vi Vi có lẽ cũng đã lên trường cô và anh bước xuống đi lại.
Nhưng nghĩ lại thì từ ngày cô động thai, Vi Vi cũng đã chuyển đến kí túc xá của trường không mấy khi về nhà.
Cũng chính vì vậy mà mẹ anh, bà càng có thành kiến với cô hơn.
" Con chào mọi người.!"
" Con dậy rồi sao, để ta kêu quản gia Châu chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa." Bà nội Đường nói.
" Dạ không cần đâu ạ, bây giờ con và anh ấy ra ngoài rồi ăn luôn ạ."
" Như vậy sao được, thức ăn ở ngoài không đủ chất.
Với lại hai đứa định đi đâu, từ ngày ông bà nội con đến đây chưa đi ra ngoài nên bớt chút thời gian đi."
Bà nội cô, nói.
" Không cần đâu, già rồi đi lại sẽ rất mệt.
Hai đứa nó muốn đi thì đi, ở đây vẫn yên tĩnh hơn mà."
" Biết là vậy, nhưng ít nhất hai đứa nó cũng phải dành chút thời gian cho người nhà chứ.
Còn nữa, tiểu Thần ta nghe con vẫn đến bệnh viện làm à."
" Dạ." cô nhìn sang anh.
" Vậy thì nghĩ đi, để ta gọi điện cho Viện trưởng Lý bảo ông ấy dù sao Đường Thị cũng đóng góp rất nhiều cho An Thành."
Cô nghe bà nói, thì vội nói.
" Viện trưởng Lý cũng kêu con nên về nghĩ dưỡng, nhưng con cố chấp thôi bà đừng gọi cho ông ấy làm gì ạ."
Bà nội Đường gật gật đầu, nói.
" Vậy thì hôm nay nghĩ luôn, Quân Viễn con gác lại công việc đưa ông bà vợ đi đây đó đi, đừng chỉ biết cắm mặt vào công việc được."
" Vâng.!" Anh nắm tay cô, cười.
" Không cần phải phiền vậy đâu, công việc của cháu rể rất cẩn được giải quyết.
Với lại tới những nơi đông đúc cũng không tốt cho sức khỏe của tiểu Thần." ông nội cô nói.!
Lúc đầu hai ông bà chỉ định đến thăm bà nội Đường rồi trở về, nhưng lại không ngờ cháu gái của mình lại là cháu dâu của bạn của bà, cô còn đang có thai nên hai ông bà đã quyết định ở lại chờ đến khi cô sinh.
Vậy là cả ngày hôm nay, cả anh và cô đều ở nhà.
Vì không đến công ty nên anh trao đổi với Trương Hạo qua điện thoại, cô có loáng thoáng nghe được Lạc thị đang gặp khủng hoảng kinh tế, còn bị nhiều tập đoàn, công ty lớn nhỏ đòi bồi thường vì Mặc Định Quốc có liên quan đến hối lộ tiền công, rửa tiền và buôn bán vũ khí trái phép.
Mọi chuyện này có lẽ, cô liếc nhìn anh.
Vốn dĩ là ông ta cũng có gọi điện cho cô, nhưng vì lúc cô đi đâu không có anh thì đều có mấy vệ sĩ đi cùng nên khó có thể tách ra được.
Thời gian cũng trôi qua, mọi chuyện vẫn bình thường.
Đám cưới của Hàn Thuỵ và Chu Tịnh Nguyệt cũng đã đến nơi tổ chức là một khách sạn ở bãi biển, lúc hai người vừa xuống tới phòng khách thì bắt gặp Đường Quân Vũ đã ở đó.
Anh ta quay lại nhìn cô, trên người là bộ vest màu xanh đen.
" Chào em dâu.!"
Y Thần cũng cười lại, thay lời chào hỏi.
Nhìn kĩ thì Đường Quân Vũ ốm hơn, có chút tiều tụy dù vậy khuôn mặt không thay đổi vẫn điềm tĩnh.
Quân Viễn đứng bên cạnh, lên tiếng.
" Được rồi, đi thôi."
Hai chiếc xe lần lượt lái đi, mất khoảng một tiếng.
Anh dìu cô xuống xe hai người đi vào từ xa cô thấy Hàn Thuỵ và Lâm Tường đứng trước cửa khách sạn.
Cô cứ nghĩ Nhất Thiên sẽ không xuất hiện ở đây,