Viện trưởng Lý đang ngồi thì thấy anh đi đến, gương mặt đầy sát khí.
Ông ta cảm thấy lạnh cả sóng lưng, vội vã đứng dậy.
" Đường tổng ,cậu, cậu đến đấy à.
"
Anh không trả lời đi đến trước cửa phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, lúc này cánh cửa vừa lúc được mở ra.
Cô đã cởi chiếc phẫu thuật, vì đang bận dặn dò các bác sĩ và y tá khác nên vẫn không biết anh đã trước mặt cô.
Khi đụng phải người, Y Thần mới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt đầy sự căm phẫn của anh.
Nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh cúi xuống bế đi ra ngoài, khi đi ngang qua viện trưởng Lý anh nhìn ông ta, nói.
" Ông cũng nên chuẩn bị tinh thần rời khỏi cái chức viện trưởng này đi."
Vừa ra đến xe, anh để cô ngồi yên rồi trở về chỗ lái xe về nhà.Trên đường đi Quân Viễn chỉ chăm chú lái xe, gương mặt nổi đầy gân xanh.
Nhưng vẫn cố kìm nén, cũng không chạy xe quá nhanh.
Y Thần nhìn anh, cô biết lần này là có thể sẽ không thể đến bệnh làm được nữa, lúc này mới nghe anh lên tiếng nhưng giọng điệu vẫn giận dữ.
" Em hay lắm, lại dám không nghe lời.
Anh thấy em buồn chán vì ở nhà, đến bệnh viện là để em có thể khuây khỏa nhưng giờ thì sao.
Mang cái bụng to tướng đứng suốt tám tiếng trong phòng phẫu thuật, em nghĩ mình là thánh nhân à."
Hai cô bấu chặt vào vạt váy, nhẹ liếc nhìn anh.
Giọng nói nhỏ nhẹ, như cố làm dịu anh.
" Thật ra cũng là bất đắc dĩ thôi, bệnh nhân đang đứng giữa ranh giới giữa sống và chết thân là một bác sĩ làm sao em có thể trơ mắt đứng nhìn được chứ.
Anh thấy đúng không, với lại em cũng không sao mà em vẫn khỏe mà."
Anh cố gắng kìm nén cơn giận, nói.
" Khỏe, chân thì xưng húp lên.
Đi cũng chẳng nỗi, nói xem em khỏe chỗ nào, bệnh viện cũng không thiếu người."
Cô thôi không nói nữa, chiếc xe cũng từ từ chạy vào sân.
Anh vừa dừng xe, liền mở cửa bước xuống đi thẳng vào nhà mặc cô đang chật vật đi sau, nhưng được một đoạn lại đi đến đỡ cô.
Y Thần nhìn anh một cái, rồi bước đi từ từ.
Cô cố gắng nhịn cười, cô biết anh cũng là vì không muốn cô phải vất vả nên mới như vậy.
Vừa vào tới phòng khách, bác quản gia thấy anh và cô về tới.
Ông nghĩ chắc hai người đã cùng đi ăn với nhau, nhưng khi nhìn lại gương mặt u ám của anh và nét mặt như sai lỗi của cô ông như hiểu được tình hình nền cũng đi xuống phòng bếp.
" Hai đứa về rồi à, đã ăn uống gì chưa." Bà nội Đường lễ hội tiếng.
Anh đi đến ngồi xuống, cúi chào ông bà nội cô rồi nhìn bà mình.
" Vâng."
Cả ba người lớn như thấy sự khác thường của anh và cô, bà nội Đường hỏi.
" Đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt con như vậy là sao."
Anh mệt mỏi ngã người ra sau, lên tiếng.
" Chú Châu, nấu gì đó cho cô ấy ăn."
Ông ở trong phòng bếp, nghe vậy đi ra.
" Vậy, cậu muốn ăn gì không.!"
" Chú cứ nấu đơn giản thôi." Nghe vậy ông liền vội vã đi vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho cô và anh..
" Đã giờ này rồi, còn con để hai mẹ con tiểu