Đường Quân Vũ kéo tay cô đi,khi đi qua cô ta anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lạnh giọng nói.
" Ở đây là Đường gia không phải Trần gia, có muốn làm càn thì phải xem đây là đâu.
Y Thần em ấy có tư cách hay không cũng không đến lượt người ngoài như cô lên tiếng.
Muốn sống an nhàn thì ngậm miệng lại cho tôi."
Lương Y Thần ánh mắt đắc ý nhìn cô ta rồi nhếch miệng cười.
Hạ Anh cũng không lên tiếng, Đường Quân Vũ dù gì cũng là con trưởng.
Dù anh không tham gia vào việc ở Đường Thị nhưng cũng là người sau này sẽ quản thúc trên dưới Đường gia, bà cũng không muốn tạo tiếng xấu nên đành im lặng.
Nhưng Trần Dĩ Hân lại không biết điều, cô ta lớn giọng nói.
" Hừ, vậy anh không bận tâm vợ anh và em trai mình từng yêu nhau sao."
Đường Quân Vũ dừng bước chân, nhưng không quay lại nói.
" Vậy thì đã sao, đó đều đã là quá khứ tôi chỉ sống cho hiện tại.
Còn người không được yêu như cô thì làm sao hiểu được cái cảm giác được nhiều người thích chứ."
Cô ta như đang đóng băng khi nghe câu nói đó từ anh.
" À đúng rồi, tốt nhất cô nên yên phận.
Đừng nên động vào Y Thần, không thì hậu quả khó lường đó."
Sau khi hai người rời đi, Đường Quân Viễn không nhúc nhích mặc kệ hai người, anh nhìn mẹ mình một lúc rồi nói.
" Mẹ là đang muốn làm gì, con và cô ấy như vậy còn chưa hài lòng mẹ sao."
" Con là sao đây, chỉ vì cô ta con lại lớn tiếng với mẹ mình sao."
Anh im lặng không nói gì nữa, cố gắng trấn tĩnh.
Không quá lâu,anh đi đến trước mặt cô ta, bước đi nhẹ nhàng nhưng trên người anh phát ra luồng khí chết chóc.
Trần Dĩ Hân hốt hoảng lùi về sau vài bước, cô ta chưa bao giờ thấy anh như vậy.
Dù anh có vô tâm nhưng không bao giờ có bức người như lúc này.
" Tôi cảnh cáo cô, nếu lần sau cô dám nói mấy lời xúc phạm như vậy với Thần Thần thì đừng trách tôi không nể tình.
Nếu để tôi biết được cô gây sự với cô ấy một lần nữa thì cô cũng biết hậu quả rồi đó."
Mẹ anh không nhịn được nữa bà tiến lên quát." Không nể tình thì con tính làm gì, khiến Trần Thị sụp đổ.
Vì con nhỏ đó mà con hành sử với mẹ mình như vậy sao.
Khiến Đường gia thất hứa,mất mặt vì con sao."
" Nếu như cô ta còn kiếm chuyện thì con cũng không ngại làm đâu, còn về mất mặt hay không con cũng chẳng bận tâm.
Vì người hứa hẹn là mẹ chứ không phải con."
" Con!" Bà như nghẹn đắng, Trần Dĩ Hân chỉ biết đứng nhìn bất động.
Lương Y Thần đứng trên sân thượng, tâm tình vui vẻ.
Bỗng sau lưng có tiếng bước chân, cô quay lại thì anh đã đi đến.
Anh không nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt lên tiếng." Bổn phận của cô là con cháu, bà ấy dù gì cũng là mẹ tôi.
Chỉ vì cô mà anh ấy lại lớn tiếng với mẹ của tôi, đây có lẽ là lần đầu tiên."
" Bà ấy dù có làm sao thì cũng là mẹ tôi, cô nên biết