Anh từ từ tiến lại gần cô.
Y Thần biết anh đang muốn làm gì, cô vội tránh đi.
Nhưng anh lại nhanh hơn cô một bước.
Ép sát cô vào thành bàn, ánh mắt thì nhìn thẳng vào dĩa mì cô vừa mới làm.
Anh đưa tay giật lấy, rồi tiện lấy cả đôi đũa trên tay cô.
Anh đi đến ngồi xuống, ăn ngon lành, rồi tấm tắt khen.
" Cũng không tệ, nó ngon như cô vậy.
Mì cũng ngon, mà người nấu nó cũng ngon.
Anh ấy đã từng được cô nấu ăn cho chưa." Y Thần biết anh đang ám chỉ điều gì, cô không lên tiếng, chỉ nhìn anh.
Thấy cô không trả lời,anh cũng buông đũa xuống.
Đứng dậy đi đến trước mặt cô, thân hình cao lớn bao trọn cô, rồi nhìn xuống ngực cô
" Nữa đêm, nữa hôm, cô không ngủ.
Lại ở đây, còn ăn mặc như vậy, là muốn quyến rũ tôi sao.
Anh ấy vẫn không làm cô thỏa mãn à, nhà này không phải chỉ có một mình cô và anh ấy.
Cô lại mặc chiếc váy này là đi gợi tình sao."
Tay anh cũng không rảnh, liền đưa lên chạm vào ngực cô, Y Thần hốt hoảng, cô lùi về sau vài bước.
" Anh dừng lại đi, đừng để mọi việc đi quá xa.
Đến lúc đó, cả hai chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức đó."
Anh không mấy bận tâm lời cô nói, liền tiến tới.
Kéo cô về phía mình, anh nâng cằm Y Thần lên bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, nói từng chữ.
" Vậy thì cứ để gặp phiền phức đi, tôi cũng muốn xem lúc đó cô sẽ thảm hại như thế nào."
Cô nhìn anh như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Y Thần cố vùng ra khỏi tay anh, quay lưng đi nhưng chưa đi được bước nào liền bị anh kéo lại, ép vào tường.
Không để cô kịp phản kháng, anh liền cúi xuống hôn lên môi cô, ngăn chặn những lời nói tiếp theo.
Bàn tay cũng không yên phận, mà vén váy cô lên, chạm vào hậu huyệt của cô.
Lương Y Thần mở to mắt, vì hành động này của anh, Quân Viễn thì nhếch miệng cười, rồi anh cậy miệng cô ra rồi đưa lưỡi mình vào trong khuấy đảo hút hết mật ngọt trong miệng cô.
Cô đưa tay đập mạnh vào người anh, dùng sức đẩy anh ra nhưng vô ích.
Cô chỉ có thể ậm ừ.
Cho đến khi hơi thở của cả hai dồn dập,anh mới buông cô ra,tay anh cũng rời khỏi nơi tư m@t của Y Thần.
Rồi đưa đến trước mặt cô nói.
" Đã ướt thế này rồi, còn chống cự làm gì.
Để tôi thỏa mãn cô đi."
Mặt cô nóng rang, chỉ biết im lặng.
Anh cũng không nhân nhượng liền bế cô lên.
Đi về phòng mình.
" Quân Viễn bỏ xuống, anh muốn làm gì.
Đừng làm những chuyện như vậy, em không muốn."
" Nếu cô muốn mọi người trong nhà, thấy hai chúng ta trong tình cảnh này, thì hét nữa đi."
Câu nói này của anh, liền làm cô lập tức im lặng.
Không phải cô sợ khi phải tiếp xúc với anh, nhưng cô không muốn bà nội và những người trên dưới Đường gia biết cô là người lấy anh trai nhưng lại có quan hệ không rõ ràng với em chồng.
Quan trọng hơn là trong thời điểm này, cô