Không để mất thời gian nữa,anh liền luân động bên dưới cô, cô vì sự đột ngột của anh, mà rên nhẹ lên.
Nắm chặt tay anh, Y Thần nhìn sâu vào đôi mắt như biển sâu của anh, như tìm thứ gì đó.
Một người vì yêu mà hận, một người vì đó là người mình yêu, mà buông bỏ tất cả các trở ngại trước mắt.
Cùng nhau tận hưởng giây phút này.
Cuộc h0an ái kết thúc cũng đã là ba giờ sáng, Quân Viễn bế cô vào phòng tắm, rồi lại đi ra.
Anh đặt cô nằm xuống, vì trời lạnh,anh phủ chăn lên người cô, rồi đi đến tủ thuốc.
Anh đi đến, ngồi xuống góc giường vén chăn lên.
Quân Viễn lấy chân cô đặt lên chân mình,anh nhẹ nhàng lấy dầu xoa bóp cho cô, đôi mày liễu nhíu lại.
Vết bầm dù đã nhạt đi, nhưng vẫn không hết xưng.
" Đúng là không thể khiến người ta hết lo lắng, chân như vậy còn đi lung tung." Anh đứng dậy đi cất hộp thuốc, rồi trở lại giường.
Quân Viễn kéo chăn ra, anh nằm xuống, kéo cô quay lại, anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm Y Thần ngủ.
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào phòng, cô mở hờ mắt, qua một lúc mới định thần.
Lương Y Thần vội bật dậy, cơn đau phía dưới truyền đến, cô ngồi dậy.
Bên cạnh đã không còn người, cũng không còn hơi ấm.
Cô định đứng dậy, nhưng khi vừa dở chăn ra.
Mới biết trên người mình không có một mảnh vải che thân, cô lấy tấm chăn quấn vào người rồi đi về hướng tủ quần áo của anh.
Nhưng điều Y Thần không ngờ đó là, trong tủ không chỉ có đồ của anh mà còn có của cô.
Là những bộ đồ cô đã để lại, trong đầu cô bây giờ ngổn ngang, không biết phải làm gì cho đúng.
Cô đứng thẫn thờ một lúc, rồi cũng lấy đại một chiếc váy màu trắng có họa tiết hoa cúc, rồi đi vào phòng tắm.
Chiếc váy cũng không quá lộ liễu, có thể che đi những dấu hôn mà anh để lại.
Lúc đi ra, cô mở hé cửa phòng rồi nhìn ra ngoài.
Qua một lúc không thấy ai, nhưng cô cũng không dám đi ra.
Nhưng sát cánh cửa lại vang lên giọng nói.
" Em mà cứ nhìn nữa, thì sẽ bị phát hiện ra đó.
Nhanh ra đi rồi xuống ăn sáng."
Cô đưa mắt nhìn qua, thấy Đường Quân Vũ với một dáng vẻ bình thản.
Đứng dựa lưng vào tường, nhìn cô với ánh mắt không biến sắc.
Nhưng miệng khẽ nhếch lên.
" Chiếc váy này rất hợp với em, Quân Viễn đúng là có thẩm mỹ."
Cô nhìn lại chiếc váy, rồi cười nhẹ.
" Em đi thay đồ, phiền anh đợi một lúc."
" Ừ." Sau khi thay đồ xong cô đi ra ngoài, vì trên cổ vẫn còn những dấu hôn, nên cô đã mặc một chiếc áo cổ cao màu xám, để che đi.
" Đi thôi, mọi người đang đợi anh với em.
"
" Vâng." cô có chút e ngại, nhưng cũng cùng anh đi xuống.
Quản gia Châu thấy anh và cô đi vào thì lên tiếng.
" Đại thiếu gia, thiếu phu nhân hai người đến ngồi ăn sáng đi."
" Vâng." Nói rồi anh dìu cô đi đến, rồi còn kéo ghế cho cô ngồi xuống.
Bà nội Đường vui vẻ nhìn hai người, ba anh cũng không nói gì.
Chỉ Hạ Anh mẹ của anh nhìn cô không hài lòng bà nói.
" Thân là thiếu phu nhân, lại là dâu trưởng, mà ngủ giờ này mới dậy.
Người lớn trong nhà cũng phải đợi cô rồi mới được ăn sáng.
Đúng là không có lễ nghĩa."
Đường Quân Vũ, biết bà có thành kiến với cô, dù giữa anh và cô chỉ là hợp tác lại còn