Chiếm Hữu

Chương 17


trước sau

Về đến nhà cô đã ngất đi vì lạnh, cả người cô cứ run lên bần bật. Cô cứ nằm lì bì ở trên giường, và nằm miên man vì ở ngoài mưa quá lâu.

Cả đêm qua hắn vẫn không về nhà dù chỉ một lần. Hắn không biết cô đã phải sốt cao, phải mời bác sĩ gia đình đến. Bà quản gia đã phải thức suốt đêm để chăm sóc cho cô.

Cô thức dậy đã là 9 giờ ngày hôm sau, cả người của cô mệt mỏi và uể oải không ngưng, đầu cô nó cứ quay cuồng như trong mơ vậy...

Cô chậm rãi bước xuống lầu, nhìn ngó xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc, nhưng chẳng thấy đâu... một sự thất vọng trà trề...

- Cô dậy rồi sao? Cô cảm thấy đỡ mệt hơn chưa?_ bà quản gia đang làm việc thấy cô xuống, thì liền bỏ dở và lấy cháo cho cô.

- Cháu...cháu đỡ rồi, mà hôm nay anh ấy không về ạ? (Ý cô hỏi Duy - chồng cô.)

Bà quản gia trả lời thật thà:

- Không, cả đêm qua cậu chủ không có về nhà. Tôi có gọi nhưng mà cậu ấy không bắt máy.

Nói rồi bà xin phép cô rồi đi làm tiếp công việc của mình.

Cô ngồi trên bàn ăn mà tâm trí cứ ở đâu. Đêm hôm qua tại sao hắn lại không về chứ? Lại còn không nghe điện thoại nữa chứ.

Có khi nào đêm qua hắn đã ở cùng với Trinh hay không? Không thể nào... không thể nào xảy ra chuyện như vậy được!

[...]

Sau khi dùng bữa xong xuôi, cô làm cơm trưa đem đến công ty cho hắn. Cô muốn biết cả đêm qua hắn đã ở đâu, ở với ai và làm những gì.

__________

*Tại phòng làm việc của hắn*

Hắn đang mệt mỏi nằm ngửa trên chiếc ghế của mình. Cả ngày hôm qua hắn đã không chợp mắt được một tí nào.

Hắn cứ suy nghĩ về cô, tại sao cô lại có những hành xử thô lỗ như vậy? Lúc trước cô không bao giờ có thái độ như vậy.

Hắn rất muốn về nhà để xem cô như thế nào. Nhưng hắn lại không muốn gặp mặt cô.

Hôm qua, sau khi đưa Trinh từ quán cafe trở về căn hộ của ả thì hắn ta lập tức đến công ty luôn. Lúc đến công ty thì trời đổ mưa, hắn cứ nghĩ là cô đã về đến nhà an toàn rồi, cho nên cũng không gọi điện hỏi han, nhưng hắn lại không ngờ, cả đêm qua cô sốt li bì vì ngấm nước mưa.

- Thưa giám đốc, ở dưới sảnh có người tên Trinh muốn gặp anh_ quản lý của hắn lên tiếng.

Hắn ta nhíu mày nhìn người quản lý của mình vài giây, rồi gật đầu đồng ý.

Ả ta lại đến đây có chuyện gì? Ả ta đang có âm mưu gì hay sao? Hôm nay hắn phải trị dứt điểm ả ta mới được.

Cửa phòng được mở ra, ả ta bước vào với bộ váy đen, hở ngực. Thấy hắn ta, ả nở nụ cười tươi.

- Cô đến đây có chuyện gì?

- Em...em đến để cảm ơn anh đã đưa em về._ coi ta giả vờ nhẹ giọng.

- Chỉ có mỗi vậy thôi sao? Hay cô đến đây với một âm mưu gì khác?_

hắn ta như đánh trúng vào tâm lý của ả, khiến ả lắp bắp không nói lên được.

- Cô đừng tưởng tôi không biết cô đang định làm gì. Đừng cố chia rẽ vợ chồng chúng tôi, nếu không cô biết hậu quả rồi đấy. Bây giờ thì cút...!( Hắn ta nhấn mạnh từ "Cút" khiến cho ả ta sợ hãi, mặt không còn giọt máu)

Ả ta nhanh chóng chạy ra ngoài, vì nếu ở lại thêm một chút nữa thì chắc chắn ả ta sẽ chết mất.

Ả đang bước ra thang máy thì gặp cô đi tới. Ả mưu trí và nhanh chóng tạo hiện trường giả.

Một tay ả tự tạo những nốt xanh, tím khiến người khác không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy nó. Ả ta cố tình lau vết son quẹt hơi lem, để người ngoài lầm tưởng ả và hắn hôn nhau.

Thấy cô bước đến ả nhanh chóng kéo dây váy cho đàng hoàng. Cô thấy ả ta ở trong công ty của chồng mình thì tức giận, xen lẫn vào đó là sự đau nhói ở trong tim.

Tại sao ả lại xuất hiện ở đây, lại còn trong bộ dạng này nữa. Ai nhìn vào cũng thừa biết giám đốc mình và ả ta đã vừa trải qua "trận yêu" cuồng nhiệt nữa. Bởi vì trên người ả đã để lại tang chứng, vật chứng rồi.

- Tại sao vô lại đến đây?_ cô cất giọng hỏi Trinh.

- Cái này cô vào hỏi chồng của cô á. Anh ấy muốn tôi quá, cho nên đành chịu thôi._ ả nói với giọng bỡn cợt, thách thức.

- Mày muốn gì ở chồng tao? Sao mày cứ bám theo anh ấy vậy?_ cô lúc này không kiềm chế được bản thân nữa rồi.

- Vì anh ta giàu, anh ta có thể chu cấp cho tao mọi thứ. Tao đã nói với mày rồi, nhưng nếu mày quên, thì tao sẽ nhắc lại một lần nữa, tao sẽ cướp tất cả mọi thứ của mày. Mày hiểu chưa...?

Nói rồi ả nhanh chóng bước ra ngoài. Để lại cho cô sự tức tối.

Bây giờ cô không biết phải làm thế nào, cô không thể tin rằng mình đã bị phản bội.

Nhìn hộp cơm trên tay mà cô không muốn đưa cho hắn. Cô không muốn gặp mặt hắn. Thế là cô liền xuống nhờ trợ lý của hắn đưa lên. Rồi bản thân nhanh chóng rời khỏi công ty.

Hắn khi nhận được hộp cơm của cô thì trong lòng vui như thóc được mùa. Hắn không biết tại sao cô không đưa tận tay cho hắn, nhưng không sao có lẽ cô bận gì đó nên không thể lên được.

[...]

Về đến nhà, hắn đã thấy bà quản gia dọn cơm ra sẵn rồi, nhưng lại không thấy cô đâu. Nghe bà quản gia nói cô ở trên phòng, thì hắn hớn hở chạy lên.

Vào đến phòng, hắn thấy cô ngồi một mình trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào tờ giấy trước mặt.

Hắn nhíu mày nhìn cô, tại sao cô lại như vậy? Hắn bỏ áo khoác trên kệ, rồi nhanh chân bước tới chỗ cô.

Đôi mắt hắn di chuyển tới tờ giấy trước mặt cô. Đây là giấy gì vậy, tại sao cô lại nhìn nó chằm chằm thế...?

Đập vào mắt của hắn là dòng chữ" ĐƠN LY HÔN"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện