Đập vào mắt hắn là dòng chữ "ĐƠN LI HÔN"
- Đây là cái gì? Em đang định làm gì vậy hả Như Ngọc?_ hắn ta hoang mang vội hỏi cô.
- Anh nhìn mà không biết sao? Li hôn đi, chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi_ cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn.
Phải mất một lúc hắn mới trả lời được cô.
- Tại sao...tại sao lại li hôn? Hãy cho anh một lý do chính đáng...!
- Lý do...? Tôi cảm thấy anh không còn là người mà tôi yêu trước đây nữa. Anh đã có quan hệ mờ ám với Trinh, phải hay không?
- Tại sao em không tin tôi hả Ngọc? Tôi phải làm gì mới khiến em tin tưởng tôi đây?
Nực cười...chuyện đã rành rành trước mắt rồi thì làm sao cô tin được đây?
- Tin anh sao ? Anh còn nhớ lúc mà anh nghi ngờ tôi có tình ý với Nam không? Anh có hiểu cảm giác của tôi lúc đó hay không? Tôi cũng đã cố giải thích với anh rằng, tôi và cậu ta không có gì với nhau hết...nhưng anh thì sao, anh nhẫn tâm không nghe tôi giải thích...
Bây giờ hắn không biết phải trả lời cô như thế nào. Trái tim của hắn giờ nhói lên từng hồi, tại sao cô lại không tin tưởng hắn? Cô đang nghi ngờ hắn đấy sao...?
Nhớ lại lúc hắn cũng không tin tưởng cô, trong thân tâm hắn cũng đang dằn vặt. Đúng thật...rõ ràng hắn không tin tưởng cô, nghi ngờ sự trong sạch của cô...thế hà cớ gì hắn lại muốn cô tin tưởng hắn chứ? Hắn thật sự điên rồi...!
Hắn muốn bước tới ôm cô và nói lời xin lỗi, nhưng lòng tự ái của hắn trỗi dậy khiến hắn bị chùn bước...hắn không biết phải làm sao. Hắn không muốn hạ cái tôi của mình xuống, liền nói với cô:
- Cô muốn li hôn với tôi sao? Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, cô yên tâm đi. Cô chỉ là của một mình tôi thôi.
Nói rồi hắn ta cầm tờ giấy li hôn mà xé thành nhiều mảnh ngay trước mặt cô.
Rồi hắn quay người bước nhanh ra ngoài, hắn không biết nếu ở lại thì có thể kiềm chế được bản thân được hay không?
Cô nhìn theo bóng hắn mà nước mắt tuôn rơi, tại sao nếu không còn yêu nhau thì hãy giải thoát cho nhau đi chứ?
Nếu không yêu nhau thì tại sao lại giam giữ nhau như vậy? Tại sao không giải thoát cho đối phương?
[...]
Thấm thoát trôi qua, tình cảm của cả hai ngày càng lạnh nhạt và xa cách.
Hắn thường xuyên vắng mặt ở nhà, hắn thường đi làm từ sáng sớm, có khi tối khuya mới về, hoặc có khi không về.
Hiệu suất gặp nhau giữa hai người là rất ít. Bữa cơm hai người cùng ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoặc thậm chí là không.
[...]
Cả hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô ngồi trên bàn ăn mà cảm thấy cô đơn lạc lõng. Bỗng cô nhận được một tin nhắn.
"Tối nay, 8h tại quán cafe gần nhà cô. Tôi có chuyện muốn nói, tôi có tin vui muốn báo cho cô. Trinh!"
Trinh - cô ta muốn gặp cô có chuyện gì chứ? Lại còn nói có tin vui? Tin vui...? Trong lòng cô có nỗi sợ vô hình không nói thành lời.
Đúng 8h, cô đến quán cafe mà cô ta nói. Đến nơi cô đã thấy Trinh ngồi vắt vẻo trên ghế. Thấy cô đến, cô ta nở một nụ cười trào phúng:
- Đến rồi à? Tôi cứ tưởng cô không đến cơ chứ!_ cô ta mở lời.
Thà như cô ta không nói thì thôi. Chứ cô ta nói là cô muốn đập ngay vào mồm của cô ta.
- Sao...? Có chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi không có thời gian, tôi còn phải về với chồng của mình nữa.
Cô ta nghe cô nói vậy thì bất ngờ cười lớn. Cô ta cười như chưa từng được cười vậy.
- Haha...haha...chồng? Chồng của cô hiện tại không có ở nhà. Cô đừng có nói dối làm gì.
Cô nghe ả nói vậy thì ngỡ ngàng. Tại sao ả ta lại biết hắn không có ở nhà. Có khi nào ả theo dõi hoạt động của gia đình cô không?
Ả như hiểu được suy nghĩ trong cô, liền nhanh chóng giải thích:
- Cô đừng suy nghĩ làm gì cho mệt người. Vốn dĩ tôi biết chồng cô