Chương 126: Tình yêu giống như chiếc áo bông đêm đông
Cuối cùng chuyên mục "nghỉ hè đi đâu chơi" của Chu Tú Mẫn vẫn vỡ kế hoạch: Chu Sa và giáo sư Liêu đi Thượng Hải công tác, những một tuần, sau đó lại đi Bắc Kinh, bao giờ về còn chưa định. Một người bạn sưu tập đồ cổ của cô Trịnh sưu tập được một lượng lớn mảnh gốm thời Đường, Chu Tú Mẫn và đàn anh nghiên cứu sinh của phòng thí nghiệm đương nhiên bị cử đi lao động cực khổ, còn được gọi mĩ miều là "thực tiễn xuất kiến thức". Chu Tú Mẫn tay phải mang găng tay trắng, tay trái cầm một quyển vở vẽ, ngồi trên chiếc ghế dài vẽ suốt một buổi sáng, tay cứng tới nỗi không nâng lên được, còn lưng à, vừa đau vừa mỏi, lúc đầu còn không đứng thẳng được, qua mấy ngày, lưng như sắp gãy đôi. Đó cũng chưa tính là gì, cô Trịnh còn yêu cầu bọn họ căn cứ theo hình dạng của mảnh vỡ để tạo ra mười tác phẩm mô phỏng, không được làm bậy, ít nhất phải có mấy phần giống, cô Trịnh quay về sẽ kiểm tra. Thiếu chút nữa khiến Chu Tú Mẫn và vị đàn anh kia phát điên, khảo cổ còn phải có kiến thức của chuyên gia phục dựng đồ cổ, mẹ nó, quá khổ đi mất. May mà là nghỉ hè, nếu không chỉ việc cướp chỗ của sinh viên khoa Mỹ thuật thôi cũng đủ để bọn họ không chịu nổi. Khoảng thời gian đó, Chu Tú Mẫn giống như con dao đã được mài sắc, toàn thân toả ra sát khí, nếu có sinh viên Mỹ thuật nào đó to gan nhắc nhở cô ấy đến thời gian hẹn rồi thì xác định sẽ bị cô ấy dùng ánh mặt đầy sát khí băm vằm người kia thành từng mảnh. Sau đó người ta cũng sợ cô ấy, nguyện đến một phòng nhỏ khác chen chúc cũng không dám làm phiền cô ấy, vậy là căn phòng làm gốm lớn bỗng nhiên trở thành phòng chuyên dụng cho cô ấy và đàn anh nghiên cứu sinh. Có bạn học không chịu, đi lí luận với giáo viên phụ trách, giáo viên quanh co: Khà khà. Khà xong tiếp tục không quản... không quản nổi, tình tính học trò của cô Trịnh ngang ngược y như cô Trịnh, quản thế nào đây? Sau này có lẽ cô Trịnh sẽ đảm đương chức vụ hiệu phó, vị giáo viên này không dám đắc tội với người ta.
Cho nên Chu Tú Mẫn hoành hành ở khoa Mỹ thuật khiến người trong khoa tức giận mà không dám nói, nhưng vị đàn anh nghiên cứu sinh kia cảm nhận sâu sắc cảm giác "theo đàn em có thịt ăn". Khoảng thời gian đó, bàn tay Chu Tú Mẫn đầy bùn đất, bùn đọng lại trong móng tay có rửa thế nào cũng không hết. Chu Tú Mẫn dành ra chút thời gian về nhà một chuyến, dùng tư thế ngồi như dân anh chị rồi ăn uống như thú hoang khiến mẹ Chu hoảng hốt, nói với anh trai cô ấy, sao Tú Mẫn lại trở nên thô lỗ như thế? Chu Tú Mẫn âm thầm rơi lệ, khóc lóc với Chu Sa: Thời gian ngủ còn chẳng có, nào có tâm tư quan tâm đến tư thế ăn uống?
Đáng hận nhất chính là, sau tất cả những đau khổ của cô ấy, cô Trịnh lại nhàn nhã, thong dong, bình tĩnh dẫn cô dâu nuôi từ bé – Chu Tú Mẫn nhận định Oa Oa như thế – về nhà thăm thân thích, rồi đi nghỉ dưỡng, thật khiến răng lợi người ta ngứa ngáy. Căn phòng làm gốm lớn "chuyên dụng" của bọn họ bày một tượng người đất, Chu Tú Mẫn và đàn anh nghiên cứu sinh tưởng tượng nó thành cô Trịnh, mỗi khi oán hận sẽ đi tới chọc mấy cái, dùng dao mỹ thuật đâm hai nhát, phát tiết thù hận xong lại tiếp tục ha ha làm việc.
Chu Tú Mẫn cũng chưa tính là cực khổ, cực khổ nhất chính là đàn anh nghiên cứu sinh, bạn gái của hắn vì hắn không có thời gian ở cạnh, cô nàng đá hắn luôn rồi. Nội tâm Chu Tú Mẫn bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ: May mà mình không học Tài chính, may mà mình học Khảo cổ, nếu không mỗi người một ngả, mình cũng đá Chu Sa rồi.
Chu Sa cùng giáo sư Liêu tham dự hội thảo khai quật mộ Tần Vương, gửi báo cáo lên trên, bên trên rất coi trọng, lập tức cử đoàn đội chuyên gia đi khảo sát, kết quả chứng thực có chuyện này, theo đó, công việc khai quật cũng đã được định ra thời gian. Giáo sư Liêu đương nhiên cũng muốn học trò cưng của bản thân tham gia, nhưng Chu Sa còn nghi vấn đối với công việc khai quật – bố cô từng vào ngôi mộ đó, biết được bên trong nguy hiểm và hùng vĩ không biết gấp bao nhiêu lần so với những ngôi mộ từng được nghi là mộ Tần Vương trước đây – bây giờ trình độ khoa học tiến bộ nhưng có thể khai quật được hay không vẫn còn là câu hỏi. Nhưng bên trên đã quyết định chuyện này, cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé đương nhiên không có quyền lên tiếng. Hơn nữa, mộ Tần Vương thực sự đã bị bọn trộm mộ phát hiện, đương nhiên nếu để ngôi mộ chìm trong lòng đất quá lâu cũng sẽ rất nguy hiểm. Chu Sa có chút do dự với đề nghị của giáo sư, mộ Tần Vương với cô mà nói đã không còn là cơ hội, cô muốn chuyên tâm dồn tinh thần vào học kiến thức, cô muốn tập trung tinh thần nghiên cứu văn tự và truyện kí của "bộ lạc Giả Giám", cô cũng muốn biết "vùng đất vi diệu" nằm ở đâu. Cô thương lượng với Chu Tú Mẫn, Chu Tú Mẫn nói: Cậu muốn làm gì thì làm cái đấy, nghe theo con tim mách bảo. Giáo sư Liêu muốn tìm người làm công việc ghi chép, cậu bảo thầy tìm mình, mình làm cho thầy.
Chu Sa lại hỏi ý kiến của giáo sư Trịnh, giáo sư Trịnh cũng coi như là một nửa giáo viên hướng dẫn của cô, cô Trịnh nói: Không sai, em cũng quen thuộc với quá trình khai quật rồi, mộ em cũng vào rồi, hiện tại mộ Tần Vương quả thực không còn là cơ hội với em nữa. Mộ Tần Vương cũng không dễ khai quật như thế, có lẽ trong một hai năm đầu cũng không có kết quả gì, như vậy đi, đợi khi khai quật đến giai đoạn quan trọng, em bảo ông già Liêu kia cho em tham gia, như vậy lợi cả đôi đường.
Chu Tú Mẫn rất bội phục giáo sư của mình: Thật gian xảo. Vừa có thể miễn được những công việc nhàm chán ban đầu, lại có thể nhìn được những đồ quý trong mộ Tần Vương, thật là một mũi tên trúng hai đích, từ đó cũng không xiên tượng đất "cô Trịnh" nữa, cũng không để đàn anh xiên nữa, lí do là: Cô Trịnh tốt với Chu Sa, mình cũng phải tốt với "cô Trịnh" một chút. Đàn anh nghiên cứu sinh nghe không hiểu đờ đẫn, cảm giác Chu Tú Mẫn điên rồi.
Chu Tú Mẫn biết, cũng chỉ có giáo sư Liêu đức cao vọng trọng mới có quyền lợi này, những người khác muốn cũng không được, cô ấy cũng thật lòng cảm kích cô Trịnh đã suy nghĩ thay Chu Sa, để Chu Sa có thể làm chuyện cậu ấy thích, có thể tranh thủ quệt thêm một nét bút vàng chói lọi trên lí lịch. Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao cô Trịnh lại tốt với Chu Sa hơn cả bản thân mình thế? Lẽ nào thật sự bản thân được "nhặt về"? Chết tiệt!
Một kì nghỉ hè khổ sở cứ thế qua đi. Chu Tú Mẫn hoàn thành công việc – tuy trước giờ cô Trịnh rất nghiêm khắc quá đáng, nhưng rất thưởng thức tài năng hội hoạ và nghệ thuật làm giả của Chu Tú Mẫn, hiếm thấy khen ngợi mấy câu, khiến công sức suốt một kì nghỉ hè của Chu Tú Mẫn cũng coi như không uổng phí – lại bắt đầu nhập học, cô ấy nghĩ rằng sau đây có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, kết quả không phải, lí do rất đơn giản: Giáo