Chương 127:
Nhóm Chu Tú Mẫn quả thật hiểu lầm cô Trịnh rồi, cô và Oa Oa thật sự không có gì – chí ít đến bây giờ vẫn chưa có gì – tâm tình cô khác lạ như thế đơn thuần là vì đạt được hai tấm bản đồ cơ mật mà có nằm mơ cũng không lấy được mà thôi. Đương nhiên, đằng ấy nói tâm tình cô tốt có quan hệ với Oa Oa cũng không phải không đúng, cô Trịnh làm người vốn hà khắc lạnh lùng, người khác muốn tránh cô còn không được, nào có ai dám nhiệt tình quá đáng với cô? Trước đây trường học chia phòng kí túc xá, có một giáo viên nữ dịu dàng được phân cùng phòng với cô, còn chưa ở được một tuần cô giáo kia đã âm thầm chuồn ra ngoài thuê phòng riêng, điều đó có thể chứng minh cô Trịnh khó tiếp xúc đến mức độ nào. Nhưng Oa Oa thì khác, cô ấy trẻ tuổi đơn thuần – ở một phương diện nào đó –toàn tâm toàn ý tin tưởng sùng bái cô Trịnh. Cô Trịnh thì sao? Cũng mang hết nhẫn nại của bản thân đặt lên người cô ấy, hai người ở chung một nhà, đương nhiên tiếp xúc cũng không tệ. Cô Trịnh như thể đang nuôi trẻ con, mà còn nuôi đến thích thú ngọt ngào, nhưng chính bản thân cũng không rõ – biết rồi cũng lười để ý – thái độ dịu dàng rất không bình thường với Oa Oa của cô Trịnh khiến người ta chấn động, khiến người ta tưởng tượng đến bao nhiêu viễn cảnh.
Thế là, trực tiếp dẫn đến "người bên cạnh" có ảo giác cô đang yêu đương, nhóm Chu Tú Mẫn cũng "nghĩ giống thế". Nhóm Chu Sa lại bị nhóm Chu Tú Mẫn ảnh hưởng, nhưng dù thế nào, một phía không có gan chứng minh, một phía cũng không nói rõ, đương nhiên không thể nói rõ, thế là hiểu lầm "tươi đẹp" vẫn tiếp diễn.
Mà dù có thế nào, tâm tình cô Trịnh tốt đẹp, nhóm sinh viên Chu Tú Mẫn dưới tay cô Trịnh cũng dễ sống hơn nhiều. Ví như hôm nào đó, cô Trịnh đột nhiên vứt hai vé miễn phí bữa ăn ở nhà hàng năm sao cho Chu Tú Mẫn, lí do là: Uyển Uyển chưa ăn đồ ăn Ấn Độ bao giờ, tôi dẫn em ấy đi ăn, không có thời gian đi. Cầm đi! Thế là Chu Tú Mẫn ngọt ngào dẫn Chu Sa đi ăn miễn phí.
Chu Tú Mẫn cảm khái nói với Chu Sa: Nhìn xem, người ta yêu đương rồi, ngay cả tính người cũng lộ ra rồi, đây chính là sức mạnh của tình yêu đó.
Chu Sa: ...
Chu Sa ngây ngốc nói: Cô Trịnh tốt với cậu như thế, cậu đừng nói cô ấy như vậy.
Chu Tú Mẫn: ...
Chu Tú Mẫn có cảm giác ưu thương: Nhiều khi biểu hiện của Chu Sa khiến đằng ấy cảm thấy ngu ngốc của cậu ấy đã biến mất, nhưng thỉnh thoảng lại thản nhiên nói ra một câu đả kích lòng người. Đây là phỉ nhổ, có hiểu không hả? Áp lực cuộc sống lớn như thế... được rồi, chủ yếu là áp lực của cô Trịnh... không phỉ nhổ nhất định sẽ chết người đó người yêu dấu ạ!
Hai người ra khỏi nhà hàng năm sao, đi đến quảng trường, trên quảng trường vang lên đủ các thể loại âm nhạc, các mẹ các thím các chú các bác đang nhảy theo nhạc, Chu Tú Mẫn nhìn thấy thú vị, đứng bên cạnh đội hình cùng nhảy theo người ta, động tác của cô ấy nhanh nhẹn, tư thế hoạt bát, chỉ một lát học hỏi đã ra hình ra dạng khiến Chu Sa vô cùng ngạc nhiên. Chu Tú Mẫn vui vẻ nhào vào lòng cô ấy, nhân lúc trời tối trộm hôn một cái mới đắc ý tuyên bố, "Chuyện nhỏ thôi!" Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy một người đàn ông giống như sắp nhảy bổ tới trước mặt nhìn bọn họ, Chu Tú Mẫn thản nhiên đứng lên vuốt vuốt tóc chào hỏi, "Anh!"
Chu Kính Thanh dừng xe ở quảng trường, không ngờ nhìn thấy một người rất giống Chu Tú Mẫn, vô thức nhìn thêm hai cái, lại không ngờ đúng thật là con bé. Chu Kính Thanh nhìn cô ấy đang ôm ấp Chu Sa, chủ yếu là cô em gái của hắn đang điên cuồng làm nũng hi hi ha ha, trong lòng có chút bối rối, không phải hắn không biết chuyện của Chu Tú Mẫn và Chu Sa, nhưng biết là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nhưng còn may, hắn cũng không cảm thấy quá khó để tiếp nhận, thực tế, hắn cảm thấy một cô gái tốt như Chu Sa lại bị em gái hắn giành lấy mới thật đen đủi. Chu Kính Nhân nói một câu rất hay để giải thích hiện tượng này: Con nhóc này trước giờ chút chút vận phân chó. Nhất thời đứng ngây ngẩn quá lâu mới bị Chu Tú Mẫn phát hiện, Chu Kính Thanh có chút lúng túng, "Sao em lại ở đây?"
"Sao anh cũng ở đây?" Chu Tú Mẫn hỏi ngược lại.
Chu Sa có chút bối rối chào hỏi, "Chào anh Chu."
Chu Kính Thanh gật gật đầu, "Chào cô Chu."
Chu Tú Mẫn nhìn bọn họ lịch sự anh cô, buồn nôn không chịu được, hùng hổ kéo tay Chu Sa, sau đó tạm biệt anh ba, "Bọn em đi đây, anh thoải mái đi."
Chu Kính Thanh: ... Chu Kính Thanh có chút rõ ràng vì sao anh cả hắn thường mang theo tâm tình oán hận mà nghẹn họng không thốt thành lời, đúng là phụ nữ hướng ngoại, "Nếu đã gặp rồi, cùng ăn cơm đi."
Chu Tú Mẫn ghét bỏ, "Mấy giờ rồi, đến giờ ăn đêm rồi, còn cơm nước gì? Nếu có lòng, mời bữa mai đi."
Chu Kính Thanh: ...
"Vậy mai em gọi điện cho anh. Nhớ mời khách đấy!" Chu Tú Mẫn lại thành công ăn chực một bữa, kéo Chu Sa chạy đến phía trước quảng trường, Chu Sa chỉ kịp vẫy vẫy tay, lưu lại Chu Kính Thanh câm nín.
Chu Sa có chút bối rối, "Tú Mẫn, có phải anh trai cậu nhìn thấy rồi không?"
Chu Tú Mẫn không để ý, "Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, sợ cái gì. Cũng không phải anh ấy không biết."
"Hả?"
"Hả cái gì? Cả nhà chỉ có mỗi mẹ chưa biết chuyện của bọn mình thôi, có cái gì phải lo lắng chứ."
"Hả?" Chu Sa chấn động.
Chu Tú Mẫn trợn mắt với cô, "Anh cả và anh ba tương đối cởi mở, dù không có điều kiện trao đổi với cậu cũng sẽ không có ý kiến, chính là lập trường không đồng ý cũng không phản đối, đương nhiên, cậu đã trao đổi điều kiện với bọn họ, bọn họ chỉ có thể đồng ý. Còn bà nội mình, bà nội vốn là người lấy lợi ích làm trọng, cậu và bà có giao ước, đương nhiên không có quyền nói cái gì. Còn mẹ mình, ừm... mẹ không hi vọng mình có bạn trai, vừa hay mình chỉ có bạn gái thôi, hoàn toàn không có vấn đề gì."
Chu Sa tiêu hoá một lúc, sau đó: Tú Mẫn, cậu đang giảo biện đó.
Chu Tú Mẫn cười ha ha, "Tóm lại cũng không có vấn đề gì, sau này chúng ta ra nước ngoài kết hôn nhé!"
Nói đến kết hôn, hai người đều có chút lúng túng, lại có chút chờ mong, Chu Sa tưởng tượng dáng vẻ xinh đẹp của Chu Tú Mẫn khi mặc áo cưới, Chu Tú