Chương 128:
Nói là mộ, có chút khách sáo rồi. Chỉ còn lại một cỗ quan tài gỗ được mấy người nông dân ở vùng ngoại thành Nam Thôn đào lên. Lúc đó mọi người chỉ cảm thấy đen đủi, sau đó nhìn thấy phần đầu đã lộ ra của cỗ quan tài có khí thế không tầm thường, còn cả hình rồng đại diện cho Hoàng đế, cảm thấy không chừng đây là văn vật, mới báo cáo lên chính quyền. Chính quyền lại thông báo đến sở Nghiên cứu Văn vật, nhân lực của sở Nghiên cứu không đủ, thế là liền gọi thêm đơn vị "anh em". Chu Mỹ Đích vội vàng kéo theo một nhóm sinh viên trong trường, Chu Sa rất hiếu kì với âm hôn, thế là cũng đi cùng, còn thuận tiện thông báo cho Chu Tú Mẫn. Cho nên lúc Chu Tú Mẫn đến, phần mộ mới được khai quật một phần ba đã đứng chật ních người, có người dân đến xem náo nhiệt, có người đang lái xe ngang qua thấy người xem náo nhiệt cũng xuống xe xem có chuyện gì, còn có cả chuyên gia giáo sư sở Nghiên cứu và cả bạn học giáo viên của cô ấy, người xe đứng quây lại, giọt nước cũng không lọt qua. Chu Tú Mẫn xách theo túi lớn túi nhỏ mà mẹ Chu nhét vào tay cô ấy, tốn không biết bao nhiêu sức lực mới chen được vào trong. Trước khi cô ấy đến, chuyên gia giáo sư đã huy động người dân, học sinh đem đào nốt cỗ quan tài mới lộ ra phần đầu, nâng lên chỗ đất bằng, sợ ánh nắng mặt trời chiếu vào làm tổn hại quan tài gỗ, còn căng bạt dựng lán, một nhóm học sinh lấy nước sạch tỉ mỉ cẩn thận lau sạch quan tài gỗ, đã lau được một phần ba, nắp quan tài lộ ra một nửa chiếc đuôi rồng đã mờ. Chu Tú Mẫn tìm thấy Chu Sa, Chu Sa nhìn cô ấy cười cười, Chu Tú Mẫn hỏi, "Nhìn thế nào ra được âm hôn?"
Thứ được gọi là âm hôn, thật ra là người chết kết hôn, còn được gọi là minh hôn (có rất nhiều tên gọi, nhưng "minh hôn" là cách gọi phổ biến nhất), rất lưu hành ở Mân Đông và vùng tây nam. Những năm gần đây bị luật phát áp chế, trên cơ bản đã không thấy tăm tích, cho dù có, cũng tiến hành bí mật, rất ít khi để người ngoài thấy được, ngược lại trở thành một câu chuyện mới mẻ cho những người muốn tìm hiểu khám phá chuyện kì dị. Trước kia, khi có trai gái trẻ tuổi chưa kết hôn mà đã chết, người nhà sợ người chết lạnh lẽo chốn địa phủ, bèn mua một người nam hoặc nữ trạc tuổi về phối hôn, người giàu có hoặc có quyền thế có thể dễ dàng mua một người sống về phối hôn cho con cái họ. Nhưng người được phối hôn sau khi kết hôn với người chết sẽ bị giết hoặc chôn sống bồi táng giống như câu chuyện của giáo sư Dân tộc học tương đối ít, thông thường là sống cô độc cả đời, đợi đến khi chết sẽ được chôn cùng một chỗ. Có gia đình "văn minh" hơn, người phối hôn thậm chí còn có thể lấy vợ, ngược lại gả chồng thì không có, xã hội thời đó tương đối khoan dung với đàn ông hơn là phụ nữ, chẳng qua con gái nhà họ là "chính thất" (vợ), người được phối hôn lấy vợ, cũng có thể coi là lấy vợ lẽ hoặc thiếp.
Đương nhiên, cũng có tình huống đặc thù. Chính là sinh táng. Tình huống này thường xảy ra ở gia đình Hoàng gia. Cái gọi là sinh táng, khác với giết chết rồi hợp táng mà giáo sư Dân tộc học đã gặp, là dùng vải bố ướt sũng phủ lên mặt, từng tầng từng tầng, dày đến người đó ngạt chết, cực kì tàn nhẫn. Đương nhiên, người bị bồi táng như thế không cùng đẳng cấp với con cái nhà quyền quý, giống như Đông Tấn Tư Mã An Khánh Vương ép cô bé năm sáu tuổi nào đó trong dòng tộc Vương Hi âm hôn cùng con trai đã chết của mình, loại chuyện này rất ít gặp. Hơn nữa đứa trẻ đáng thương đó không phải sinh táng, mà là bị độc chết sau đó hợp táng. Vương Thị vì xấu hổ nên sử dụng đồ bồi táng cho đứa bé đó rất phong phú, thậm chí còn vượt qua cả con trai của An Khánh Vương, điều đó khiến các nhà Khảo cổ khó phân biệt chủ khách (bởi vì hai đứa trẻ còn quá nhỏ, cơ thể chưa phát triển hoàn toàn, không có cách nào dùng y học giám định giới tính). Bình thường nếu là đứa trẻ nhà nghèo hèn, nhà quyền quý sẽ dùng tiền vàng hoặc quyền thế trong tay đến cướp đi đứa bé xinh đẹp nhà nghèo khó, còn có thể đường hoàng tuyên bố - bình thường chỉ có con trai, căn cứ theo nghiên cứu, âm hôn đặc thù chỉ sản sinh đối với giới nam, đây là vì đặc thù được tạo thành bởi hoàn cảnh xã hội khi đó, phụ nữ coi trọng trinh tiết danh dự, đàn ông không có cấm kị, cho nên đối tượng phối hôn của phụ nữ sẽ là những người có hoàn cảnh tương tự, đều là đàn ông chưa kết hôn mà qua đời, còn đối tượng lựa chọn của đàn ông tương đối rộng – tiến hành "nghi thức kết hôn" cho con trai bọn họ.
Chu Sa nghe xong, không lập tức trả lời, nhận lấy túi lớn túi bé trên tay cô ấy, hỏi, "Đây là gì thế?"
"Mẹ mình bảo mình đem đi cho cậu đấy." Cô ấy nhìn biểu cảm không hiểu gì của Chu Sa, "Mẹ nói mình hay lấy đồ của cậu, mẹ rất ngại, muốn đáp lễ lại cậu."
Chu Sa cười cười, nói, sao mẹ cậu khách sáo quá vậy, cầm đồ đặt lên trên trên xe của trường, sau đó mới trả lời Chu Tú Mẫn: "Giáo sư nói, hoa văn phía trên là hoa văn hỉ, hoa văn âm hôn. Nhưng phải tỉ mỉ quan sát mới xác định được."
Chu Tú Mẫn ngồi trên bậc cửa xe, "Ôi chao, vậy phải làm đến khi nào?"
"Giáo sư nói, nếu thật sự là âm hôn, còn có một mộ nữa, còn phải đào nữa. Có lẽ mất một hai ngày."
Bên kia Chu Mỹ Đích cũng vài vị giáo sư già của sở Nghiên cứu đã hoàn thành việc rửa dọn hoa văn trên cỗ quan tài gỗ, chuyển sang bước tiến hành quan sát. Chu Tú Mẫn nhìn nhìn rồi nhún vai không nói gì. Chu Mỹ Đích và mấy vị giáo sư kia nhìn xong bắt đầu thì thầm, thì thầm xong bắt đầu chỉ huy đám sinh viên đi đào, mấy người nông dân cùng đến khai quật là hoàn toàn miễn phí, thiếu chút nữa vui mừng đến phát điên, một nhóm người sức khỏe dồi dào làm việc miễn phí, nhưng lần này phải cẩn thận hơn rất nhiều.
Quá trưa, người vẫn không tản đi, ba lớp bên ngoài, nước chảy cũng không lọt. Nhóm Chu Tú Mẫn là sinh viên lớp lớn đã không thấy gì lạ: Đặc điểm lớn nhất nhân dân Trung Quốc, chính là thích xem náo nhiệt. Ngược lại là đám sinh viên lớp dưới, đặc biệt là mấy bạn nhỏ mới nhập học bị khí thế của ba lớp người bên ngoài làm sửng sốt, một bên mồ hôi chảy như mưa, một bên oán trách: Bao nhiêu người quây xem, sao không thấy ai ra tay giúp đỡ, người nhiều lực lớn cơ mà?
Chu Mỹ Đích cởi giày vải đang bì bõm trong bùn dưới ruộng, nghe xong hất một nắm bùn qua, "Để người ta giúp em thi cử nhé, để người ta giúp em học hành nhé?" Bạn học nhỏ kia co vai không dám lên tiếng. Chu Sa vô thức bật cười, mới năm nào giáo sư Chu nắm chặt lấy chiếc roi da đuổi bọn họ chạy loạn khắp thế giới, vừa chớp mắt đã năm ba rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.
Chu Mỹ Đích đeo lại chiếc giày vải "một cước chân" của ông, có giáo sư đi qua đưa cho ông một điếu thuốc, hai người ngồi trên bờ ruộng phì phèo điếu thuốc. Vị giáo sư kia mở lời, "Đám sinh viên năm nay cũng không tệ nhỉ!"
Chu Mỹ Đích nói, cũng được. Vị giáo sư lại hỏi, "Năm nay tính dẫn mấy đứa?"
Chu Mỹ Đích lắc lắc đầu, giả vờ giả vịt cảm thán, "Già rồi, không mang được nữa. Không mang nữa." Ông sẽ không nói thật là vì nhìn hai viên trân châu Chu Sa Chu Tú Mẫn trước mặt nên cứ cảm thấy đám sinh viên còn lại có cái gì đó thiếu thiếu.
"Xem ông nói kìa!" Giáo sư kia trách móc nhìn ông một cái, thở ra một ngụm khói, "Đúng rồi, cho tôi thăm hỏi chút chuyện, học sinh mà giáo sư Liêu của các ông đang dẫn, có tính giữ lại hay không?"
Chu Mỹ Đích biết người kia vô sự hiến ân cần, không phải kẻ gian cũng là trộm cướp, thì ra là nhìn trúng học sinh của bọn họ. Trong lòng rất khinh thường... Người kia nhìn thấy ánh mắt khinh thường của ông, cũng không để ý, cười hi hi nói: "Đừng thế mà, không phải chúng tôi thiếu người sao? Sở Nghiên cứu của chúng tôi cũng không tệ mà, tiền lương cao, phúc lợi tốt, ưu đãi cũng hạng ưu."
Chu Mỹ Đích chầm chậm thở ra ngụm khói, "Tôi nói này ông Thường, tình hình sở Nghiên cứu các ông chẳng lẽ tôi không rõ, các ông không thiếu người, chỉ là các ông tham lam, nhìn thấy cái gì tốt là muốn thu về. Ông cũng không nghĩ xem, Liêu Cảnh Hưng bao nhiêu năm không dẫn học sinh rồi? Khó khăn lắm mới dẫn một người, đừng nói ông ấy, ngay đến những giáo sư khác, cũng phí không ít tâm tư bồi dưỡng, tốn bao nhiêu sức lực mới bồi dưỡng được, sao có thể cho các ông chứ? Hơn nữa, năm sau chúng mới lên nghiên cứu sinh, còn lâu mới tốt nghiệp, con mắt này của ông, cũng thèm khát sớm quá rồi."
Trong lòng giáo sư Thường nghĩ, biết là các người phí công phí sức bồi dưỡng mới muốn, nếu không ai thèm chứ? "Không phải trước đây chúng ta đã giao hẹn sao? Học sinh tốt giống như đồ cổ, chỉ cần cướp vào tay là được, đợi đến lúc chúng tốt nghiệp mới cần, chắc ngay cả cặn cũng không còn ấy chứ."
"Không được, không được!" Chu Mỹ Đích liên tục lắc đầu, "Muốn người đừng tìm tôi, tôi không làm chủ được. Thật muốn thì đi đòi Tiểu Trịnh ấy, nếu Tiểu Trịnh đồng ý, ông còn có hi vọng, nếu không hết kịch rồi."
Đám sinh viên bên kia, "Giáo sư Chu, xử lí xong rồi ạ."
Chu Mỹ Đích đáp lại, ấn nửa điếu thuốc còn lại xuống bùn dập lửa, đi về bên kia. Bốn mặt quan tài gỗ sớm đã đổi màu, dù có làm sạch, cũng không trở về được nguyên bản đẹp đẽ lúc ban đầu, chỉ có phần nắp, bất ngờ vẫn bảo tồn được hình dạng vốn có. Cỗ quan này được bảo tồn không hoàn hảo, nắp bị mở ra đến nửa, vừa đến gần, liền có thể ngửi thấy một mùi giống như mùi thối của nhánh cây mục. Bởi vì có khả năng còn một cỗ quan tài khác, các giáo sư cũng không vội mở ra, các giáo sư không vội, đám quần chúng xung quanh cũng rất kiên nhẫn, người chen chúc càng ngày càng chật. Vị chuyên gia Dân tộc học mà sở Nghiên cứu mời đến cũng chen rất lâu mới vào được bên trong, cả đầu mồ hôi túa ra, trùng hợp là vị giáo sư mà Chu Sa và Chu Tú Mẫn quen biết. Lúc đó có một bạn sinh viên "ôi chao" kêu lên, bất ngờ phát hiện một mảng đỏ quan tài lộ ra, mọi người vội vàng qua đó giúp đỡ, không bao lâu liền xử lí sạch sẽ bùn đất trên bốn góc quan tài, sau đó lại tốn rất nhiều sức lực để mang vào trong lều. Cỗ quan tài màu đỏ này