Chương 41:
Cảm xúc của con gái giống như... cái rắm. Chết quách đi!
Chu Tú Mẫn rất rối bời.
Cô ấy không biết tại sao Chu Sa lại xuất hiện trong giấc mơ, phá hủy buổi hẹn hò của cô ấy. Nhưng cô ấy rối bời không phải vì Chu Sa đã hôn cô ấy, mà là vì cô ấy đánh rơi cả liêm sỉ để hôn lại. Cô ấy rối bời là vì: Cô ấy tỉnh rồi, tỉnh rồi những vẫn cố ngủ lại để tiếp tục giấc mơ ngọt ngào kia.
Che mặt! Thật là mất mặt chết mất, cô ấy còn cảm thấy đây là một giấc mơ ngọt ngào, ngọt tới mức khiến người ta say sưa, khiến người ta ngứa ngáy.
Chu Tú Mẫn không có cách nào nhìn thẳng vào mắt Chu Sa, cô ấy lại suy nghĩ vu vơ. Chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi đúng không? Bạn tốt của mình, giấc mơ này được tính là gì chứ?
Chu Tú Mẫn đương biết biết tới đồng tính luyến ái. Tuy trong đám bạn của cô ấy không có, nhưng bạn của bạn cô ấy có, cô ấy cũng từng gặp, một cô nàng có bề ngoài rất giống con trai, tóc nhuộm vàng, bấm rất nhiều khuyên tai, điệu bộ có chút thẹn thùng, đi đứng lúc nào cũng gù lưng. Cô ấy nhìn thấy cũng không có cảm giác gì, không thích cũng không ghét, chính là cảm giác "không liên quan đến tôi". Sau đó Lâm Bội Linh trong lớp cô ấy, ngày nào cũng dính lấy bạn gái của cô nàng, thỉnh thoảng bọn họ được mục sở thị, nhưng cô ấy cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Đối với đồng tính luyến ái, cô ấy không ghét cũng không thích, cô ấy cảm thấy bản thân thẳng đến không thể thẳng hơn.
Nhưng người thẳng tới không thể thẳng hơn là cô ấy tại sao lại mơ thấy bản thân cùng Chu Sa hôn môi? Còn không có tận hứng?
Chu Tú Mẫn thật muốn nhìn trong não mình đang suy nghĩ cái gì, rốt cuộc cô ấy muốn gì? Hôm nay gặp được trai đẹp còn đỏ mặt, chớp mắt một cái lại có suy nghĩ bậy bạ với bạn tốt giới tính nữ của mình. Chu Tú Mẫn vừa rối bời vừa hờ hững vừa chán ghét bản thân. Thật sự từ trước tới giờ cô ấy chưa từng nghĩ tới tình huống bản thân sẽ thích con gái, hơn nữa, giày quân đội...
Trời ạ!
Cô ấy cảm thấy bản thân không có cách nào tưởng tượng được.
Cô ấy cảm thấy bản thân không có cách nào đối diện với Chu Sa.
Vậy nên khi Chu Sa đi đến, hỏi cô ấy, muốn cùng đến nhà ăn ăn cơm không, cô ấy đỏ mặt, cô ấy không thấy nhưng cảm nhận được, không tự nhiên dịch chuyển tầm mắt, phản xạ lắc đầu. Chu Sa gật gật đầu, cũng không nói gì, thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi. Chu Tú Mẫn nhìn cô ra tới cửa mới hoàn hồn, nghi hoặc bản thân tại sao lại lắc đầu, cô ấy vẫn phải ăn cơm trưa, chẳng lẽ về nhà ăn không khí? Cô ấy vội vàng thu lại tâm tình, thu dọn đồ đạc đuổi theo. Chu Tú Mẫn nói với bản thân: Tóm lại không nên vì một giấc mơ kì quái không khống chế được mà không thể cùng cậu ấy ăn cơm. Bọn họ vẫn luôn ăn cơm cùng nhau cơ mà? Nói không chừng Chu Sa cho rằng cô ấy "thấy sắc quên bạn": Hôm qua mới quen biết trai đẹp, hôm nay lập tức đá cô đi. A, sao câu này lại có chút kì quái? Chu Tú Mẫn vốn muốn an ủi bản thân, kết quả càng nghĩ, tư duy càng phát triển theo chiều hướng kì quái. Chu Tú Mẫn nghẹn rồi, bát tự* còn chưa viết, chẳng qua là nhìn được một người đàn ông hơi vừa mắt, tại sao từ trường cơ thể bỗng trở nên kì quái đến thế?
Não co lại rồi sao?
Cô ấy có chút ý tứ với Chu Paul chẳng qua là vì vẻ ngoài của hắn cũng tạm được mà thôi. Thật sự nếu so sánh ra, Chu Sa còn xinh đẹp hơn, mặt mày đẹp đẽ, làn da trắng trẻo mịn màng, theo lời cô ấy hay trêu đùa Chu Sa chính là "nhìn cậu thôi có thể ăn thêm hai bát cơm". Hơn nữa nếu so sánh với Chu Paul, bọn họ thân thiết hơn, nói chuyện vui vẻ hơn. Nhưng, tại sao phải lấy Chu Sa ra so sánh với Chu Paul? Không cùng giới tính, không cùng thân phận, sao có thể so sánh?
Vốn muốn an ủi bản thân, kết quả càng "an ủi"càng bối rối mất bình tĩnh, đến cuối cùng Chu Tú Mẫn phỉ nhổ bản thân: Thật không vững vàng, chẳng qua là một giấc mơ, mày cần gì phải như thế? Bình thường cô ấy hung dữ khí thế níu lấy cánh tay Chu Sa, còn nói chuyện giống như nữ vương cơ mà? Để phục hồi lại cảm giác bình thường, cô ấy cắn răng, níu lấy tay Chu Sa, kết quả Chu Sa quay đầu nghi hoặc nhìn cô ấy, cô ấy... cô ấy lại đỏ mặt rồi.
"Không phải bảo không ăn sao?" Chu Sa nghi hoặc hỏi, Chu Tú Mẫn mặt đỏ tía tai, vốn muốn cười hi hi nói "Mình đi cùng cậu", cuối cùng biến thành tức giận: "Ai nói chứ? Mình đâu có nói không ăn!" Lời vừa ra miệng, Chu Tú Mẫn càng nghĩ càng muốn chặt lưỡi. Rõ ràng không làm gì, mơ mộng thì thôi đi, cho dù có là trong mơ, cũng là Chu Sa "động khẩu" trước, liên quan gì tới cô ấy? Tại sao cô ấy lại có một loại cảm giác "có tật giật mình" mạnh mẽ thế chứ.
Chu Tú Mẫn rơi vào cảm giác bối rối mạnh mẽ hơn.
"Tối qua hẹn hò thế nào rồi?" Hai người vừa đi, Chu Sa cười hỏi một câu, Chu Tú Mẫn hung hăng đáp lại: "Không hẹn hò!"
"Hả?"
"Hắn là thân thích của nhà mình. Đến nhà mình ăn cơm, nói chuyện, vừa hay gặp thôi."
"Ồ, có duyên ghê. Một ngày gặp những hai lần."
"Cút đi!" Nghe Chu Sa nói như thế, Chu Tú Mẫn bỗng nhiên nổi nóng, câu nói nay so với tiếng "khà khà" tối qua của cô càng khiến người ta không thoải mái, tuy không biết tại sao không vui, chỉ là... chỉ là những lời đó không phải nên nói với cô ấy từ tối qua sao? Bây giờ mới mập mờ ám chỉ là có ý gì?
"Sao thế? Sao lại không vui rồi?" Chu Sa nghi hoặc nhìn cô ấy, lại hỏi: "Người thân? Có quan hệ huyết thống không? Nếu có... thì không thể yêu nhau rồi?"
"Cậu muốn mình yêu đương đến thế à?" Chu Tú Mẫn buồn rầu nhìn cô, buông cánh tay đang níu tay cô ra, Chu Sa nói không có, vừa nhắc tới nên tùy tiện nói thôi. Cô nói, tất nhiên là mình không thích cậu yêu đương, cậu yêu rồi chắc chắn sẽ xa cách mình lắm, nhưng cậu muốn yêu thì mình cũng đâu có cách gì.
Chu Tú Mẫn không biết tại sao, trong lòng lại rầu rĩ, giống như bị người chặn họng, muốn nói nhưng lại không nói được, cô ấy cúi đầu, không tức giận, "Không đâu. Mình sao có thể thế chứ?